Chương 10: Xác chết vùng dậy

Nỗi sợ hãi làm tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, tôi luôn lo lắng một giây sau sẽ xuất hiện quỷ hồn của Kha Phàm trong bóng đêm, sau đó tức giận xé tôi thành nhiều mảnh.

Tôi không dám xốc lên góc chăn nhìn ra bên ngoài, chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch, bầu không khí quỷ dị này làm tinh thần tôi tan vỡ…

Gà gáy sáng sớm cho biết một ngày mới đã bắt đầu, tôi cũng nhận ra là mình còn sống, nhưng toàn thân đã ướt nhẹp vì mồ hôi, tôi không còn chút sức sống ngồi trên giường.

Tôi bị vài người dân gan lớn trong thôn kêu, bọn họ cũng bị tiếng đập cửa đêm qua làm phiền nhưng vì ngại chú hai mới được chôn cất nên không ai muốn đến vào buổi tối, cho nên trời sáng liền qua đây xem, kết quả là bị dấu tay đầy máu trên cửa dọa sợ.

Mặc cho hàng xóm láng giềng có hỏi thế nào thì tôi cũng lắc đầu, không thể làm mọi người biết chuyện chú hai hại chết Kha Phàm, quỷ hồn trở về trả thù được.

Tuy mọi người không nhận được câu trả lời từ tôi nhưng lại truyền đi tin đồn làm người khác rợn tóc gáy, đồn là chú hai chết không cam lòng, xác trở về ngày được chôn cất để tìm người trong thôn lấy mạng.

Lời đồn là có căn cứ, bởi vì ông Vương lúc lên núi đốn củi thì vô tình thấy mộ của chú hai đã bị đào ra, ngay cả nắp quan tài cũng bị bật lên làm hiện ra cái xác dữ tợn ở bên trong.

Ngay tức khắc cả thôn hoảng loạn, không ai dám ra ngoài một mình, kết quả là mọi người đều tụ tập ở nhà của trưởng thôn, làm ông nghĩ cách tra rõ mọi chuyện.

Cuối cùng trưởng thôn bị người trong thôn dây dưa, không còn cách nào khác nên chỉ có thể dẫn mọi người đến sau núi kiểm tra cái xác của chú hai.

Lúc tôi biết tin thì mọi người đã tụ lại trước mộ của chú hai, người nhát gan thì không dám nhìn cái xác trong quan tài, còn ba tôi thì đứng trước mộ tức giận đến run người, mẹ tôi thì không ngừng chửi bới, hỏi thăm tám đời tổ tông nhà đứa đào mộ lên một lần.



Đây là lần đầu tiên người trong thôn gặp phải chuyện quỷ dị như thế này, ai cũng biết chú hai nghèo rớt mùng tơi cho nên ai lại nhàn rỗi đi đào mộ ông ấy, hơn nữa tiếng đập cửa đùng đùng đêm qua cùng dấu tay đầy máu trên cửa càng khiến người ta hoài nghi là cái xác của chú hai xảy ra vấn đề, chẳng qua là thấy người một nhà chúng tôi nên không làm rõ mà thôi.

Vì có thể điều tra cái xác của chú hai rõ ràng hơn, trưởng thôn muốn cho người lấy cái xác lên nhưng không ai có can đảm xuống mộ, cuối cùng bỏ qua sự can ngăn của chúng tôi mà làm người dùng móc dựng cái xác lên.

Lúc lật hai tay của chú hai lại thì mọi người liền hoảng sợ bàn tán xôn xao, bởi vì hai tay của chú hai đầy máu, còn có nhiều vết máu khô lại, theo lý thuyết thì người chết sẽ không chảy máu, cứ như vậy càng làm người ta tin rằng dấu tay đầy máu trên cánh cửa là do xác của chú hai làm.

Vì tránh cho xác của chú hai vùng dậy lần nữa, mọi người đều đồng ý đốt cái xác, cuối cùng sự can ngăn của chúng tôi cũng biến thành vô ích.

Người sống trên núi sau khi chết đều chú ý đến mồ yên mả đẹp, làm như vậy là để linh hồn có thể siêu thoát, luân hồi chuyển thế lần nữa, nhưng chú hai của tôi cực khổ cả đời, kết quả là đến cả một cái xác nguyên vẹn cũng không có, làm một đứa cháu như tôi cảm thấy rất khó chịu.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng lấp mộ của chú hai lại, nhưng trên đường về nhà thì tôi lại cảm thấy bước chân nhẹ tênh, bụng thì kêu, lúc này mới nhớ ra là ngày nay tôi chưa ăn cơm, nhưng mà tôi lại không muốn ăn, thầm nghĩ muốn say một trận, quên mất mấy chuyện phiền lòng như Mạnh Tam Quỷ, Nhị Cẩu cùng Kha Phàm.

Trong lúc vô thức, tôi lại tới quầy tạp hóa duy nhất trong thôn, cũng chính là quán nhỏ của quá phụ trong thôn Quế Hồng, tuy nói người trong thôn không giàu có nhưng bán chút củi gạo dầu muối thì vẫn có thể duy trì kế sinh nhai.

Sau khi chào hỏi với chị Quế Hồng thì tôi mua hai bình rượu cao lương khoai lang, tiêu sạch năm đồng tiền trong người.

Chị Quế Hồng biết nhà của tôi hai ngày này xảy ra chuyện nên mở miệng khuyên vài câu, còn tôi chỉ cười khổ hai tiếng rồi mang rượu ra khỏi quán nhỏ.

Tuy rượu cao lương khoai lang không nổi tiếng, bán cũng rẻ nhưng nồng độ cồn không thấp, tôi ực một hớp thật lớn cũng cảm thấy một chất lỏng cay nồng chảy từ cổ họng vào dạ dày, nhiệt độ ấm áp lan tỏa trong l*иg ngực làm tôi thoải mái vô cùng.

Cứ như vậy, tôi đi vài bước thì uống một ngụm rượu, rốt cuộc trong lúc vô thức thì tôi lại về phía sau núi, lúc tôi nhận ra thì đã tới giữa sườn núi, là nơi quan tài của chú hai bị rơi xuống ngày hôm qua.



Lời của người xưa vô cùng chuẩn, quan tài giữa đường bị rơi xuống đất nhất định sẽ xảy ra chuyện không lành, chú hai của tôi hết lần này đến lần khác phải chịu tội, còn nhận lấy kết cục là hài cốt không còn, tôi liền mang theo rượu đi tiếp, để hai người chúng tôi uống no say.

Không bao lâu tôi liền đi đến trước mộ của chú hai, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái rồi tưới một bình rượu khác lên mộ của ông, làm ông nếm thử rượu mà ngày còn sống không nỡ uống.

Cả đời chú hai sống khó khăn, sau khi em họ chết thì ông ấy chưa từng cười nữa, cả ngày mất hồn tựa như sống trong bóng tối, đến chết cũng không thể thoát được.

Tôi cứ ngồi trước mộ của chú hai như vậy, vừa đổ rượu vô miệng vừa lải nhải với ông ấy, cuối cùng thì chợt oán giận ông ấy không nên vì du͙© vọиɠ của bản thân mà bức ép một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu như Kha Phàm không nhảy giếng tự sát thì ông ấy cũng sẽ không hồ đồ bỏ mạng, mà Mạnh Tam Quỷ cùng Nhị Cẩu cũng sẽ không thành dáng vẻ ngu ngốc như bây giờ.

Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, trước đây dì Hồ nói thời gian Quỷ hồn của Kha Phàm lấy cái mạng nhỏ của tôi cũng chỉ còn mấy ngày, kết quả là chuyện của chú hai làm trì hoãn, nếu như ngày mai lại không tìm được cái xác của Kha Phàm thì chỉ sợ tôi cũng chết một cách không rõ nguyên do như chú hai.

Nhưng xác của Kha Phàm cũng không có trong giếng, như vậy thì cô ấy sẽ đi đâu cơ chứ? Phải biết rằng trước đây tôi tận mắt thấy cô ấy nhảy giếng tự sát, nếu như nói xác chết có thể tự bò ra khỏi giếng nước thì có đánh chết tôi cũng không tin.

Bây giờ không những chuyện cái xác của Kha Phàm ở đâu biến thành ẩn số mà càng là có liên quan đến sự sống còn của tôi, nhưng đầu óc tôi lại choáng váng như ruồi mất đầu vậy.

Cồn dần làm đầu óc tôi tê dại, tôi chợt mong chú hai cũng biến thành quỷ hồn, như vậy thì có thể đi ra giúp tôi một chút.

Trong lúc lải nhải với chú hai thì trời đã khuya lắm rồi, tuy là hơn nửa đêm gió mát thổi làm cơ thể lạnh đi nhưng vì rượu mà tôi cảm thấy mình như bị lửa đốt.

Không biết khi nào mà đầu tôi trở nên mê mang, tinh thần cũng không còn minh mẫn, tôi thử bò hai cái nhưng không có cách nào đứng lên, cuối cùng thì lảo đảo té nhào vào mộ của chú hai, sau đó thì ngủ thϊếp đi…