Chương 1: Cô gái bị gạt đến

Thôn của chúng tôi rất nghèo, con gái trong thôn ai cũng muốn được gả ra ngoài núi, chẳng có ai tình nguyện chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở cái nơi nghèo nàn này. Vì thế mà thanh niên ế vợ trong thôn xuất hiện càng ngày càng nhiều, có rất nhiều gia đình đều mua vợ từ tay bọn buôn người.

Buổi tối ngày hôm đó, chú hai dắt về một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi có vẻ ngoài rất xinh đẹp, tưởng rằng cô gái này là được chú hai vay tiền của bọn buôn người mua về, cả nhà tôi được một phen khϊếp vía. Bởi vốn dĩ ở chỗ này của chúng tôi, nếu mượn tiền của bọn buôn người đó thì tiền gốc lẫn tiền lãi có trả cả đời cũng không hết được.

Hỏi ra mới biết hóa ra cô gái này cùng bạn học lên núi chơi, sau đó lúc đi sâu vào trong thì bị lạc đường, lúc tìm đường ra thì gặp phải chó hoang. Hành lý rơi mất, cũng bị lạc mất bạn, giữa lúc cô ấy đang hoang mang vô định thì chú hai đang đi săn thỏ trong rừng nhìn thấy, cho nên dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ về đây.

Cô gái vô cùng cảm kích cả nhà tôi, đợi đến lúc xong bữa tối đã được chú hai tôi sắp xếp lên phòng của tôi nghỉ ngơi. Chú hai bàn với ba mẹ tôi nói muốn tôi và cô gái này đi tới bước cuối cùng để sinh ra một nhóc con bụ bẫm, thế nhưng tôi kiên quyết từ chối, ba mẹ tôi ấy cũng là người đứng đắn, không muốn làm mấy chuyện không có tình người như thế này.

Chú hai tức giận vào trong nhà lôi cô gái kia ra ngoài, một hai bắt cô ấy về nhà của mình, ép Kha Phàm phải làm vợ chú ấy. Nhà tôi không ai cản được chú ấy, nói là muốn để chú ấy nối dõi cho Lão Lưu Gia, bởi dù sao thì cũng không có tiền cho tôi cưới vợ.

Sau khi chú hai đi, ba tôi bực tức giậm chân, tôi ở đây lại thoáng ngẫm nghĩ không thể để chú hai làm chuyện trái đạo đức như thế, cho nên vọt ra khỏi nhà chạy thẳng qua nhà của chú hai.

Cho tới lúc tôi tới nhà của chú hai, chú ấy đang hung hăng nhe răng từ trong nhà đi ra ngoài, trên cánh tay có máu chảy. Nhìn vết thương kia là bị Kha Phàm cắn, tôi biết chú ấy đang muốn đi đắp thuốc nên vội vàng nấp xuống lách người trốn qua một bên.

Đợi tới lúc chú hai đi vào trong gian nhà kế bên, tôi nhanh chóng rón rén chạy vào trong nhà. Nhìn thấy Kha Phàm trong tình trạng quần áo xốc xếch, tôi bỗng cảm thấy mạch máu căng phồng, cuối cùng dốc sức cắn môi tự nhắc mình phải bình tĩnh. Sau đó, tôi đi đến xé một góc áo đã nát của Kha Phàm bịt lại vầng trán đang chảy máu của cô ấy.

Đầu óc tôi căng như dây đàn quay đầu khẽ nhìn lại một chút, lúc biết không bị chú hai ở bên ngoài phát hiện mới vội vã mặc quần áo đàng hoàng lại cho Kha Phàm.

Dường như bị động tác của tôi làm cho giật mình, Kha Phàm đang ngất bỗng mở đôi mắt hằn đỏ ửng kia ra, nhìn thấy tôi thì lập tức muốn hét lên nhưng tôi nhanh chóng bịt miệng của cô ấy lại nhỏ giọng nói: "Tôi tới cứu cô."

Kha Phàm nghe xong, miễn cưỡng nở ra một nụ cười có chút thê thảm nhìn tôi, gật gật đầu.

Vừa mặc xong quần áo, cởi xong dây thừng, người trước mặt lại bất chợt hét lên một tiếng sợ hãi làm tôi cũng giật mình quay đầu nhìn lại. Chú hai của tôi cầm gậy, hai mắt tơ máu chằng chịt đang trừng lớn chạy vào.



"Hay lắm thằng mất dạy nhà mày! Đây là nhất quyết muốn chặt đứt đường nối dõi của Lão Lưu Gia chứ gì, đợi coi tao lột da mày ra!" Chú hai hung tợn mắng tôi.

Tôi cuống cuồng nhảy lên giường, sau đó ôm lấy Kha Phàm cùng nhảy ra ngoài từ phía cửa sổ...

Tôi nghiêng người bò dậy từ trên đất, sau đó nắm lấy cánh tay của Kha Phàm chạy ra ngoài cổng.

Tôi và Kha Phàm vừa mới chạy tới giữa sân, chú hai đã lao ra khỏi nhà cầm gậy đánh về phía tôi ngay lập tức. Tôi nghiêng người né đi, vững vàng chụp lấy tay đang cầm gậy của chú hai: "Chú hai, chú làm như thế là phạm pháp." Lời nói của tôi hầu hết là được lấy hơi từ ngực dồn lên.

"Thằng oắt con nhà mày, ông đây hiện tại chỉ biết là mày chặt đứt đường nối dõi của Lão Lưu Gia chúng ta rồi." Có vẻ như cơn giận của chú hai vẫn còn âm ỉ chưa dứt.

Đúng vậy, chú hai nói không sai, đường nối dõi của Lão Lưu Gia bị hủy trong tay tôi rồi.

Trong lúc tôi đang hơi sơ suất, chú hai lập tức vùng khỏi tay tôi mà tung một cú đá vào ngực của tôi.

Tôi bị đạp đến liên tục phải lùi người ra sau, thoáng đυ.ng phải người Kha Phàm ở phía sau. Tôi vội vã chìa tay ra muốn kéo cô ấy lại nhưng cả hai người chúng tôi lại vẫn ngã xuống, đúng lúc ngã nhào trên miệng một cái giếng.

Chú hai thấy hai chúng tôi té ngã lập tức chạy tới tóm lấy cánh tay của Kha Phàm.

Người kia thấy mình không còn đường thoát, liều mạng hất cánh tay của chú hai ra. Cô ấy tuyệt vọng nhìn tôi một cái, sau đó cắn răng đâm đầu xuống giếng nước bên cạnh...

Chú hai bị cả người Kha Phàm lôi xuống lảo đảo cúi sấp người bên miệng giếng, nhìn thấy Kha Phàm rơi vào trong giếng khiến tôi giật bắn mình nhào tới bên miệng giếng muốn kéo cô ấy lên. Thế nhưng, bên trong chẳng còn thấy bóng dáng của Kha Phàm đâu nữa, chỉ thấy bọt nước từ trong giếng bắn lên tung tóe…

Tất cả dần dần yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ có vết máu tươi bên miệng giếng chứng minh được tất cả những chuyện từ nãy giờ đều là sự thật.

Tôi ngẩng đầu, hung dữ nhìn về phía chú hai đang sững sờ, dốc sức đẩy chú ấy ngã sang một bên, sau đó vào trong nhà tìm dây thừng thắt vào ngang hông mình, đầu còn lại buộc vào thân cây hòe lớn trong sân, xoay người nhảy xuống giếng...



Tuy là tôi biết bơi từ nhỏ, nhưng bị nước giếng lạnh lẽo như này đột ngột ập tới vẫn khiến l*иg ngực chịu sức ép khó chịu, nhịn không được lại uống một ngụm nước giếng. Cho tới khi hồi phục lại nhìn thấy quanh giếng chỗ nào cũng tối om như mực, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Kha Phàm chứ.

Tôi hít một ngụm hơi lặn sau xuống phía dưới tìm kiếm, mãi tới lúc dây thừng căng hết mức cũng không thấy bất cứ thứ gì, ngực cũng bị áp lực nước chèn ép rất mạnh nên chỉ có thể quay trở lại phía trên.

Ngoi đầu lên mặt nước, tôi thở dốc từng ngụm, sau một lúc lâu lại hụp đầu lặn xuống dưới tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không tìm được Kha Phàm.

Tôi bất lực phải men theo dây thừng bò ra khỏi giếng trước, lúc lên tới miệng giếng, chú hai vội vàng chạy tới dìu lấy nhưng bị tôi hất ra.

Nhìn chú hai thất thần ngã bệt trên đất, tôi thật sự không biết nên nói cái gì, hung hăng trừng mắt nhìn chú ấy, sau đó cởi bỏ dây thừng rồi cũng bần thần đi về nhà.

Kha Phàm chết rồi, người gϊếŧ cô ấy là chú hai của tôi, phải nói là cả nhà chúng tôi đã bức chết cô ấy rồi!

Sau khi về nhà, tôi không dám nói chuyện này cho ba mẹ biết, mặc dù chuyện bức chết mấy cô gái cũng không quá lớn lao ở nơi này, nhưng dù sao ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, cơ thể cũng suy yếu, nhỡ đâu lại dọa họ phát bệnh thì không hay.

Tôi nằm trên giường, trở người qua lại cũng không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh điềm đạm đáng yêu của Kha Phàm, khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Tôi hận chú hai, cũng căm hận bản thân mình, hai mươi mấy tuổi đầu, tại sao lại không thể ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra chứ?

Tôi mơ hồ nghĩ ngợi lung tung chỉ cảm thấy càng lúc càng chóng mặt, khó khăn lắm mới mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ lại bị một trận chó sủa om sòm đánh thức. Tôi trở mình muốn ngủ tiếp, nhưng con chó mực trong sân lại cứ sủa mãi chẳng ngừng.

Tôi mặc lại quần áo xuống giường, sau khi vặn tay nắm cửa ra khỏi phòng cũng nhìn thấy phòng của ba mẹ cũng đang sáng đèn, có lẽ cũng bị tiếng chó sủa đánh thức.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, sủa bậy cái gì đấy!" Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi tới chỗ con chó mực, tiến đến gần chỉ thấy con chó mực dữ dội sủa inh ỏi về phía cửa ra vào.

Tôi tiến thêm hai ba bước nữa ra mở cửa nhìn bên ngoài một chút, đường sá tối om không một bóng người, đến cả bóng dáng của con chó hay mèo gì cũng đều không thấy...