Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gọi Hồn

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người phụ nữ xinh đẹp kia tên là Triệu Hiểu Linh, con trai của cô ta là Thiết Đản gần đây xảy ra một số vấn đề.

Mấy ngày liền đều không muốn thức dậy, sáng nào cũng kêu buồn ngủ.

Lúc đầu Triệu Hiểu Linh chỉ nghĩ rằng Thiết Đản muốn nằm ườn trên giường. Sau này, quầng thâm trên mắt Thiết Đản ngày một đậm hơn, luôn bị mất ngủ.

Điều này khiến Triệu Hiểu Linh không biết phải làm sao, đặc biệt là có người đã nói với cô ta rằng, nếu cạn kiệt tinh khí thì cái chết không còn xa nữa.

Nghe Triệu Hiểu Linh nói, Thập Ngũ nở nụ cười nham hiểm, tôi cũng lập tức hiểu được đại khái tình huống.

Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi lại một câu:

“Xin hỏi lệnh công tử năm nay bao nhiêu tuổi?”

Triệu Hiểu Linh suy nghĩ một lúc:

“Mười bốn tuổi.”

Tôi mỉm cười viết đơn thuốc đưa cho Triệu Hiểu Linh.

Triệu Hiểu Linh rối rít cảm ơn rồi quay người rời đi.

Thập Ngũ nhìn tôi nịnh nọt:

“Cậu vừa kê thuốc gì vậy?”

Tôi tức giận nói:

“Một miếng thịt lợn đυ.c lỗ, nếu có dê cái là tốt nhất!”

Thập Ngũ sững sờ:

“Dê cái?”

Tôi hừ một tiếng:

“Chẳng lẽ thủy thủ mang dê cái lên thuyền là để ăn thịt hay sao?”

Thập Ngũ càng cười hèn hạ hơn!

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Hiểu Linh tìm đến quán trà nơi chúng tôi đang ở.

Cô ta mặc một bộ váy màu đỏ, trong tay cầm một dải lụa trắng dài ba thước, hai mắt đỏ ngầu:

“Tên lang băm kia, mày hại con trai tao rồi, hôm nay tao mặc bộ váy đỏ này, treo cổ tự tử trước mặt mày.”

“Tao sẽ biến thành ác quỷ, ngày ngày ám lấy mày!”

“Chị gái, chị nghe tôi nói, cho dù đơn thuốc kia không có tác dụng, cũng sẽ không làm tổn hại đến cơ thể!”

Tôi vội vàng giải thích với Triệu Hiểu Linh.

Đơn thuốc đó chẳng qua chỉ để giải quyết nỗi tương tư của mấy thanh niên kia thôi.

Ngay cả khi nó không có tác dụng thì cũng không thể gây ra vấn đề gì.

Thập Ngũ nhìn tôi, lẩm bẩm trong miệng:

“Chẳng lẽ con dê kia không chịu, đạp trúng… khiến cho tên kia mất giống rồi ư?”

Tôi trợn mắt nhìn Thập Ngũ:

“Mau cút đi!”

Triệu Hiểu Linh cũng là một người thấu tình đạt lý, nhưng chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng, cô ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ngấn lệ:

“Nhưng Thiết Đản nhà tôi sáng nay đã hôn mê bất tỉnh.”

Tôi cau mày rồi thở dài:

“Chị này, tốt nhất là nhờ chị dẫn chúng tôi đến nhà chị xem tình hình thế nào.”

“Thầy thuốc coi trọng tứ chẩn*, làm sao tôi có thể chữa trị được nếu không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh chứ?”

(*Tứ chẩn: bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ.)

Triệu Hiểu Linh thấy lời tôi nói có lý nên cất dải lụa trong tay đi.

Vừa đến nhà của Triệu Hiểu Linh, tôi đã cảm thấy căn nhà này có gì đó không hợp lý.
« Chương TrướcChương Tiếp »