Chương 1

Khi tôi còn nhỏ, cha tôi lấy một con dao làm bếp tự c/h/ặ/t đầu mình.

Người dân trong làng đều nói cha tôi gặp phải thứ gì đó.

Tuy nhiên người ch/ế/t rồi, nợ cũng được xóa, sau đó tôi và mẹ không gặp phải thứ gì không sạch sẽ nữa.

Nhưng chỉ vài năm sau, mẹ tôi nối bước cha tôi.

Một vị đại phu du hành thấy tôi đáng thương nên nhận tôi vào cửa.

Vị sư phụ này của tôi có vài phần năng lực, không chỉ y thuật giỏi mà còn biết một chút đạo pháp.

Khi mới vào cửa, tôi còn có một vị sư huynh tên là Thiết Thập Ngũ.

Khi ấy sư huynh bị người ta lừa đem ra chợ bán, chính là sư phụ cứu anh ấy về đây.

Đáng tiếc tôi và sư huynh còn chưa học được bao nhiêu thì sư phụ đã cưỡi hạc về trời, chỉ để lại cho chúng tôi một nửa cuốn sách y thuật và một nửa cuốn sách đạo thuật.

Chúng tôi bắt đầu đi du hành bốn phương, tôi bán thuốc còn sư huynh xem bói.

Lúc có tiền thì đi uống rượu, lúc không có tiền thì cùng nhau đi xin ăn.

Thoáng chốc đã bảy tám năm, trong khoảng thời gian này có một số chuyện khó mà tưởng tượng nổi xảy ra.

Có thể nói câu chuyện nguy hiểm nhất là quãng thời gian ở Nhị Đạo Bạch Hà.

Vào những ngày hè năm đó, anh em chúng tôi đang đi du hành ở một thị trấn gần Nhị Đạo Bạch Hà.

Thập Ngũ ngồi một mình trên chiếc ghế dài bên ngoài quán trà, đeo một cặp kính râm màu đen, giả vờ là một ông thầy mù xem tướng.

Thực chất là để ngắm mấy cô gái trong trấn, kiếm chút hời mà thôi.

Tôi ngồi trong quán uống trà, kể cho người dân thị trấn nghe câu chuyện du hành:

“Một người tên là Phạm Vô Cao, người còn lại tên là Tạ Tất An. Bọn họ muốn câu h/ồ/n đứa bé đó, còn hỏi tôi xem có đồng ý hay không!”

“Lúc ấy tôi cầm một đôi đũa, múc đầy nửa bát nước.”

“Tôi uống một ngụm to, âm phủ nghe lệnh, còn không nhanh chóng giữ linh h/ồ/n của đứa bé lại.”

“Các người đoán xem kế tiếp xảy ra chuyện gì?”

Tôi nhìn xung quanh, mọi người bàn tán ồn ào:

“Nhanh lên, ngài đừng úp úp mở mở nữa.”

Tôi đập bàn nói:

“Đôi đũa ấy dựng đứng rồi! Tôi đã bảo toàn được mạng sống của đứa bé đó!”

Mọi người lập tức hoan hô, tôi lấy mấy viên đan dược từ trong túi thuốc ra:

“Viên đan dược này…”

Còn chưa kịp rao bán, tôi đã nghe thấy Thập Ngũ hét lên ở bên ngoài:

“Trương hói, ra đây xem bệnh!”

“Xem bệnh cái quái gì? Sao không mua thuốc luôn đi…”

Tôi vừa mở miệng thì Thập Ngũ đã xông vào bịt miệng tôi lại.