- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh
- Chương 3: Đi Tốt Con Đường Hiện Tại!
Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh
Chương 3: Đi Tốt Con Đường Hiện Tại!
- Lúc xảy ra vụ án anh đang làm gì?
- Lúc đó tôi đang ở nhà một người bạn chơi.
Ở bên ngoài tổ trưởng Đạt đang nheo mắt quan sát bên trong, Minh Mẫn nghiêng đầu qua phía tổ trưởng Đạt nói chuyện.:
- Trần Minh Hùng rất bình thản, trong lời nói của anh ta vô cùng tự nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy rằng anh ta đang nói dối.
Tổ trưởng Đạt thì không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.
- Chưa tới phút cuối chưa biết đâu là thật đâu là giả, đừng vội phán xét!
Sau một hồi thẩm vấn các nghi phạm liên quan đến vụ án, tôi và tổ trưởng Đạt cùng Minh Mẫn quyết định cùng nhau thảo luận lại những manh mối có được từ các nghi phạm. Và sâu chuỗi lại những lời khai đó của họ.
Tôi nhìn tổ trưởng Đạt nói:
- Trần Minh Hùng có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, và điều quan trọng nhất chính là Trần Thuỵ Vy đã nhận tối hôm đó cô ta ở nhà.
Tổ trưởng Đạt nhìn tôi nói:
- Vào lúc đó cô ta đang ngủ nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng bà Thúy Mai, nên mới quyết định rời khỏi phòng qua đó xem xem thử.
Anh ấy chuyển hướng nhìn sang Minh Mẫn:
- Khi bước đến phòng thì nghe thấy tiếng hét của bà Mai, Thuỵ Vy mới chạy vào, khi vào đến phòng đã thấy chồng nạn nhân đang cầm trên tay ống sắt dính đầy máu.
Anh ấy bắt đầu sử dụng động tác tay.
- Dưới nền nạn nhân đang nằm bất tỉnh, sau khi chứng kiến vụ án Thuỵ Vy vô cùng hoãng sợ, cô ta muốn báo công an nhưng bị Trần Minh Đức hâm dọa: "Nếu nói chuyện này ra ngoài sẽ gϊếŧ cô ấy".
Khi tổ trưởng Đạt đang say mê với những gì đang nói, động tác tay chuyển động sinh động hơn, chuyển động linh hoạt nhằm nhấn mạnh những điểm mấu chốt của vụ án.
- Vì vậy mới dẫn đến nhiều lần cô ta nói dối cho lời khai giả, nhầm bao biện cho hành vi sai trái của cha mình.
Minh Mẫn trầm trồ:
- Ồ, ra là nguyên nhân này cô ta mới nhất quyết không chịu thừa nhận, đêm hôm đó mình có mặt ở nhà.
Anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi lắc đầu nói:
- Thật đáng thương cho cô ta, tận mắt chứng kiến cha mình sát hại mẹ ruột của mình, nhưng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. đúng vào bi kịch gia đình mà.
Tổ trưởng Đạt vẫn còn hoang mang nên hỏi lại lần nữa:
- Vậy hung thủ chính là Trần Minh Đức?
Minh Mẫn xác nhận:
- Trùng hợp đến đáng ngờ, chúng ta không nên bỏ sót manh mối nào!
Tôi nhìn Minh Mẫn nói:
- Tôi tin Trần Minh Hùng không liên quan, trong lúc trả lời câu hỏi cậu ta không ấp úng chỉ dựa theo câu hỏi của tôi mà trả lời.
Tôi nhìn sang tổ trưởng Đạt nói tiếp:
- Những người đang cố ý nói dối ánh mắt họ sẽ đảo liên tiếp, người thì toát mồ hôi tay không được tự nhiên vì não lúc nào cũng phải suy nghĩ, mình nên nói gì và phải nhớ những gì mình đã nói. Nên không tránh khỏi tình trạng lấp bắp. Đằng này cậu ta rất bình tĩnh cũng không tránh khỏi những lúc suy nghĩ.
Minh Mẫn đưa tay lên vuốt cằm, tay kia đặt dưới khuỷ tay.
- Đúng vậy Trần Minh Hùng thì vô can thật đó, nhưng bây giờ việc nan giải nhất là làm cách nào để Trần Minh Đức thú tội đây?
Tổ trưởng Đạt đưa ra ý kiến:
- Bây giờ tôi sẽ xin lệnh của cấp trên, mời Trần Minh Đức tới lấy lời khai!
Minh Mẫn vừa cười vừa nói chuyện với tôi với giọng điệu khách khí:
- Luận sư Tống, hôm nay làm phiền cô rồi.
Tôi quay sang nhìn Minh Mẫn.
- Thanh tra Mẫn đừng nói vậy! Được làm việc với các anh là vinh dự của tôi.
Tổ trưởng Đạt đứng lên nhìn tôi, Minh Mẫn cũng lập tức đứng lên.
Tổ trưởng Đạt nhìn tôi nói:
- Vậy cô về nghỉ ngơi trước đi! Khi nào Trần Minh Đức tới chúng ta sẽ tiếp tục bàn thảo!
Tổ trưởng Đạt đã nói như thế tôi cũng không còn lý do gì ở lại, nên đành đứng lên lễ phép chào hỏi trước khi về:
- Tổ trưởng Đạt tôi đi trước!
Tôi nhìn qua phía Minh Mẫn.
- Anh Mẫn tôi đi.
Minh Mẫn tiết nuối nhìn tôi.
- Về sớm vậy sao? Tôi còn đang định mời cô uống cafe đây này. Vậy thôi tạm biệt hẹn gặp lại lần sau.
Tôi cười lấy lệ, rồi cầm hồ sơ trên bàn đi ra khỏi phòng. Minh Mẫn Quay sang hỏi tổ trưởng Đạt:
- Tổ trưởng Đạt, anh thấy cô ấy thế nào?
Tổ trưởng Đạt khó hiểu quay sang nhìn Minh Mẫn rồi hỏi lại:
- Thế nào là thế nào?
Minh Mẫn nhìn theo bóng lưng tôi, tay vừa vuốt cằm vừa nói:
- Một người trẻ tuổi giỏi giang lại vừa xinh đẹp, ấm áp, ân cần, bao dung, vị tha, cô ấy quả nhiên là một người phụ nữ đức hạnh mà.
Tổ trưởng Đạt hiểu thừa tính khí của cậu ta rồi, mỗi khi khen người con gái nào xinh chính là lúc cậu ta để mắt tới cô gái đó. Tổ trưởng lắc đầu nhàn nhạt nói:
- Con gái nào cậu cũng nói xinh đẹp, vậy người con gái nào xấu?
Minh Mẫn bị anh làm cho tuột cảm xúc.
- Chậc, tổ trưởng à, anh cục súc thật đó.
Tổ trưởng Đạt cất bước đi, hai tay chắp sau lưng. Chân chữ bát, dáng đi vội vàng nhưng thân mình giữ thẳng không lắc qua lắc lại. Chuẩn bị đi ra khỏi phòng vẫn không quên những câu dặn dò sao cuối trước khi đi:
- Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa mau viết đơn xin lệnh từ cắp trên đi!
Minh Mẫn ngạc nhiên trơ mắt nhìn tổ trưởng Đạt.
- Sao lại là em, lúc nãy anh nói anh đi xin mà?
Tổ trưởng quay người lại cau mày nhìn cấp dưới của mình.
- Tôi là cấp trên hay cậu và cấp trên?
Minh Mẫn có phần nao núng, nói lí nhí trong miệng:
- Cấp trên là có quyền áp bức nhân viên vậy sao, bất công quá đi mà.
Tổ trưởng Đạt nghe đó, nhưng không thèm truy cứu làm gì cứ thế mà xoay người rời đi.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Từ sở cảnh sát về tới nhà trời cũng đã sập tối, tôi bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc đầy căn thẳng. Đúng là sau khi rời khỏi nhà mới biết lưu luyến gia đình, cũng thực sự sau khi trưởng thành, khi bản thân biết tính toán cho cuộc sống mới biết được, cha mẹ đã vì tôi đã trả giá biết bao nhiêu. Ân tình cha mẹ trong những năm qua, bị thời gian bào mòn từng chút.
Một tay cầm túi thức ăn vừa mua tay kia thì cầm túi xách. Nơi tôi sống là một căn hộ ở chung cư cao cấp, có độ rộng vừa phải, trẻ trung và hiện đại với đồ nội thất mang thiết kế khá thanh mảnh.
Tôi bước vào nhà đưa tay lên công tắt bật đèn, trời ạ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nào vào văn kiện giấy tờ đầy trong phòng khách, chén bát vẫn chưa rửa. Quần áo thì vứt lung tung Khắp sàn nhà. Không thể tin được mình đi lại lười biến đến vậy, thật vô lý chỉ chưa dọn nhà ba tuần sau vậy bừa bộn thế kia?
Tôi chán nản bước đến phòng khách bỏ thức ăn xuống bàn, rồi cỡi áo khoát ngoài ra đặt xuống bộ salon đơn giản với màu ghi cùng bộ tranh treo tường, tạo những điểm nhấn sáng cho căn phòng, mở hộp thức ăn chuẩn bị ăn tối, còn nhà cửa để dọn sau cũng được!
Ở một mình mà tự nấu ăn thì rắc rối lắm, cứ việc tùy tiện vô thức ăn bên ngoài ăn qua ngày cũng không sao. Bên trong là món nuôi xào và cá viên chiên thơm ngon hấp dẫn. Nhìn bữa cơm vội vàng của mình mà thấy tuổi thân. Hối hận lắm, phải chi lúc trước không bướng bĩnh đòi dọn ra khỏi nhà, thì bây giờ đang ở bên vòng tay của cha mẹ rồi.
Vừa cầm đũa lên điện thoại đổ chuông, tôi phải dừng lại đưa tay vào túi sách lấy điện thoại ra xem ai gọi ngay giờ ăn đây? Trời đánh tránh bữa ăn. Hiện lên trên màng hình là chữ "Tổ trưởng đạt" tôi xin rút lại lời vừa nói.
- Tổ trưởng Đạt khuya vậy rồi anh gọi tôi có việc gì không?
"Ờ, tôi gọi là để thông báo với cô tôi đã xin được lệnh rồi, mai có thể tới thẫm vấn Trần Minh Đức."
- Được, tôi biết rồi để mai tôi tới.
Nói xong tôi tắt điện thoại, đặt lên bàn, ngã lưng về sau tựa vào ghế salon với tư thế thoải mái, hai tay buông lỏng tự nhiên. Tôi nhìn lên trần nhà, cảm nhận không gian yên tĩnh này tự nhiên cũng có chút chạnh lòng không hề nhẹ.
Một mình sở hữu căn nhà trong chung cư nứt tiếng nhất thành phố, nhà cửa rộng rãi, xa hoa nhưng chỉ có một người sống.
Lòng có kiên cường cách mấy cũng không tránh được những lúc cô đơn, cuộc sống tuy phồn hoa, náo nhiệt, nhưng cô đơn là trạng thái của đại đa số người. Tôi đã làm quen với cô đơn từ khi lên đầu cấp ba, khi ấy cha mẹ luôn cực lực gắng sức làm việc bên ngoài. Mỗi ngày sau khi đi học về muốn cùng người nhà tán gẫu, nhưng chẳng ai tình nguyện lặng nghe âm thanh trong nội tâm tôi, cho dù ở trong đám đông ồn ào náo nhiệt tôi vẫn cảm thấy cô độc.
Tôi cũng đã bắt đầu làm quen với sự cô đơn, quen một mình tiêu hoá tâm sự, quen dùng nụ cười che dấu sự cô quạnh tận đáy lòng. Nhưng mỗi khi về đêm, cô đơn giống như một cái gai trong ngực, khiến người ta âm ỷ đau nhứt, tôi kiên cường để bản thân mặc lên lớp khôi giáp, giả vờ bách độc bất xâm nhưng mà bên ngoài kiên cường... Bên trong nội tâm lại khát vọng được che chở được thấu hiểu, luôn luôn có một khoảnh khắc thế đấy. Sẽ khát vọng có người ôm lấy vết thương của mình, khát vọng bản thân được bao bọc trong sự dịu dàng.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Sáng hôm sau, khởi đầu một ngày mới, tôi vội vàng đi trong cơn gió lạnh mùa đông, để bắt taxi đi đến đồn công an. Trong lúc xe di chuyển tôi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, mua một miếng bánh tại cửa hàng thức ăn nhanh ở tầng dưới để giải quyết bữa sáng. Dù mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn khăng khăng kiên trì, đi tốt con đường hiện tại!
Tôi từng nói với bản thân: "Cũng có thể đi chậm một chút, không cần căng thẳng như thế cũng được!" Nhưng tôi chỉ là nói mà thôi, bên ngoài vẫn phải nghiến chặt khớp hàm, kiên trì để sống. Tôi muốn sống một cuộc sống phong phú và độc đáo! Trong cuộc đời hàng chục ngàn ngày, mà không phải đem một ngày lặp lại hàng chục vạn lần!
Tôi sẽ sát cánh bên người tôi yêu, với thân phận không thể nghi ngờ. Bất luận anh ta là Phú Giáp Nhất Phương hay là Nhất Vô Sở Hữu, tôi có thể cho anh ta một cái ôm vững chắc. Tôi không phải đang trèo cao khi anh ấy giàu, mà là khi tinh thần anh sa sút, tôi có thể cho anh ta sự ấm áp, mà những thứ đó chính là nổ lực mà tôi đang hướng tới.
Tôi muốn mình có một cơ hội để lựa chọn, một cơ hội để sống một cuộc sống mà mình muốn. Một cơ hội sẽ không khiến tôi hối tiếc về sự lãng phí của thanh xuân, một cơ hội để chứng tỏ với bản thân "Tôi có thể". Dù cho nổ lực trả giá rất đắt, cuộc sống cũng không hồi đáp cho tôi cái gì... Nhưng ít ra nổ lực cuộc sống mới có nhiều khả năng hơn.
Trước khi tôi có thể phát ra ánh sáng thuộc về mình như ngày hôm nay, quá khứ phải trải qua một nổi cô đơn vô tận, đen tối dài đằng đẵng còn có những trào phúng, cùng chế giễu không thể nào lý giải. Nhưng may mắn thay, mỗi lần nghiêm túc nổ lực sinh tồn... đều có thể dùng phương thức mình thích, trải qua một cuộc sống trọn vẹn.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tôi mặc chiếc áo vest ngoài dài đến gối, bên trong nhà chiếc áo sơ mi sọc màu trắng và quần âu màu nâu nhạt, bên tay cầm chiếc cặp màu đen bước vào sở công an. Theo lời của tổ trưởng Đạt thì hôm nay tôi phải đến đây thẩm vấn Trần Minh Đức.
Vừa bước vào phòng thẩm vấn đã thấy Minh Mẫn đứng đó chờ tôi tay anh cầm một ly cafe. Thấy tôi bước đến anh đưa đi cafe về phía trước.
- Luật sư Tống, chào buổi sáng, tôi có mua cafe cho cô rồi.
Tôi vui vẻ cầm lấy ly cafe rồi đi vào trong.
- Cảm ơn anh.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh
- Chương 3: Đi Tốt Con Đường Hiện Tại!