Tôi quay mặt lại nhìn anh ta chăm chăm, khi nảy chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ. Từ trên xuống dưới là một người văn minh học thức, người thì mặc vest xám áo sơ mi bên trong màu trắng anh không thắt cà-vạt, nhìn vào thì cũng lịch sự đấy nhưng ẩn sau vỏ bọc đó thì không biết thế nào.
Tôi nhìn vào mặt anh ta rồi hét lên:
- Tôi không muốn ngủ với anh, đồ biếи ŧɦái!
Nghe thấy tiếng hét, khách trong quán hiếu kỳ quay người lại nhìn anh chăm chăm, anh ta đảo mắt nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn rất khôi hài. Hai người ngồi bàn bên cạnh tôi vừa nghe thấy đã vội đứng lên đi đến quầy thanh toán. Anh ta thấy khách đã rời chỗ liền bước qua đó ngồi xuống, vừa đặt mông xuống anh không quên nhìn tôi một cái. Tôi thấy anh nhìn cũng nhếch môi lên cười nhạo. Nhìn xong anh quay người lại tiếp tục công việc của mình, người trong điện thoại lên tiếng trước:
- Alo! Sao ồn ào quá vậy, cậu còn ở đó không?
Anh ta nhanh chóng cầm bút lên, đặt điện thoại lên vai, nghiêng đầu sang một bên để giữ điện thoại. Ngoài ra hai tay kìa đang khẩn trương lật tài liệu ra, bàn tay linh hoạt lật từng trang giấy, miệng vừa nói:
- Tôi đây chú nói tiếp đi! Tôi sẵn sàng rồi.
Người trong điện thoại bắt đầu đọc gì đó anh ta vừa nghe vừa chép, sau khi uống xong cốc cafe của mình tôi đưa tay vào túi áo, liấy ra tờ năm mươi ngàn đặt dưới cốc cafe rồi đứng dậy bước đến chỗ anh. Tôi khom người xuống nói chuyện với anh vì không muốn làm ồn đến mọi người xung quanh.
- Chuyên ngành của tôi là tâm lý học và tôi biết tổng đàn ông các anh muốn gì.
Anh ta đang viết thì ngưng lại, ngước đầu lên nhìn tôi rồi tự nhiên hét lên.
- Năm trăm ngàn đêm hả? Chém đứt cổ người ta còn gì?
Tên này láo thật, mọi người trong quán xoay người lại đổ ánh kinh ngạc lên người tôi, anh ta thì thầm vào tai tôi với giọng điệu đắc ý:
- Cô có thể là một chuyên gia tâm lý học, nhưng tôi là một luật sư. Và tôi biết cách biến một người vô tội thành có tội.
Nói rồi anh ta đứng lên gom hết số tài liệu trên bàn đặt vào tay, trước khi đi không quên vỗ vào vai cô một cái.
- Em còn non lắm cô gái à.
Nói rồi anh bỏ đi một mạch, để lại tôi một mình ngơ ngác đứng đó như trời trồng nhìn theo bóng lưng anh ta. Tôi tức giận đập tay xuống bàn một cái "rầm" thầm nghĩ trong lòng:
Mới sáng đã gặp thứ gì đâu không, nếu còn để tôi bắt gặp lại lần thứ hai tôi sẽ cho anh nhục mặt. Đây là lời thề của tôi đó.
Lúc đó lần đầu gặp gỡ đã cãi nhau, mâu thuẩn. Nhưng không thể công nhận một điều rằng, người đàn ông này khá ấn tượng đấy. Vừa có ngoại hình thu hút vừa có phong thái mạnh mẽ, nam tính, thu hút người đối diện. Anh còn có cổ tay và ngón tay thon, mảnh nhưng vẻ ngoài lại nam tính và giọng nói trầm ấm. Tính cách điềm đạm và tạo cảm giác thu hút cho tôi một cách kỳ lạ.
Trần Bách Quang, anh là một người đàn ông xuất thân nghèo khó, bằng nổ lực đã trở thành một đại luật sư đầy hứa hẹn. Thế nhưng vì không thể làm ngơ với môi trường làm việc đầy rẫy sự cạnh tranh, bất công đặc biệt là tham nhũng. Đã khiến anh quyết tâm hơn, với mong muốn có thể bảo vệ công bằng cho người bị hại.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Những thanh tra viên đang tập trung trong phòng họp tổng cộng có năm người. Tổ trưởng đội trọng án đang đứng phía trên màn hình chiếu nói về vụ án, ba thanh tra viên đang ngồi xung quanh bàn xem giấy tờ liên quan đến vụ án. Tôi cũng là một trong những người trong đó, đang tập trung nhìn trên màn hình chiếu và lắng nghe tổ trưởng đạt thuyết trình.
Tổ Trưởng Đạt tay cầm tài liệu liên quan đến vụ án rời ghế, đứng lên nhìn mọi người nói:
- Tại hiện trường không phát hiện bất kỳ dấu chân nào, cũng không hề có một dấu vân tay lạ hay là một chút chi tiết đáng nghi. Chỉ tìm thấy dấu vân tay của người nhà nạn nhân, không những vậy các thành viên trong gia đình đều có động cơ rất lớn để sát hại nạn nhân.
Mỏi người đặt tay lên bàn, hướng mắt nhìn lên tổ trưởng Đạt.
- Bắt đầu từ hôm nay, những thành viên trong gia đình này đều phải đưa vào danh sách điều tra, thời gian nạn nhân bị sát hại khoảng 02.35 phút sáng 28/10. Cuộc gọi đầu tiên được tiếp nhận sáng cùng ngày 09.17 phút, sau đây là danh sách tình nghi.
Màng hình hiện lên hình ảnh của chồng nạn nhân, kế bên và sơ yếu lý lịch tuổi tác, tên và nghề nghiệp.
Tên: Trần Minh Đức.
tuổi: 63.
nghề: Doanh nhân.
Tổ trưởng Đạt đặt tờ giấy xuống bàn, tay kia cầm lên cây bút bi vừa chỉ lên màng hình vừa nói:
- Trần Minh Đức là chồng của nạn nhân Mai, và là người có động cơ lớn nhất để sát hại nạn nhân.
Màn hình vậy hiển thị tên một người khác, kế bên là thông tin cá nhân.
Tên- Trần Minh Hùng.
Tuổi-29.
Nghề- Kế toán doanh nghiệp.
Tổ trưởng Đạt tiếp tục nói:
- Trần Minh Hùng, con trai lớn của Trần Minh Đức từng có tiền án về tội cố ý gϊếŧ người, anh tay là tình nghi chính của vụ án.
Tên- Trần Thuỵ Vy.
tuổi- 25.
ghề- Quản lý thương nghiệp.
- Trần Thuỵ Vy, là con thứ của Trần Minh Đức. Cô ta đã ở nhà cùng với nạn nhân Mai vào ngày sảy ra vụ án, nhưng không hiểu sau cô ta đã nói dối.
Tổ trưởng cầm điều khiển lên tắt màn hình rồi quay qua nhìn mọi người nói tiếp.
- Người cuối cùng là Trần Minh Thuận, là con trai út của Trần Minh Đức nhưng cậu ta đã mất vào năm trước, nên không liên quan gì đến vụ án.
Tôi và tổ trưởng Đạt đang trên đường đến phòng pháp y. Vừa đi cùng thảo luận về vụ án. Tổ trưởng Đạt nói với tôi:
- Lần này tôi mời cô tới là muốn cô giúp chúng tôi phá giải vụ kiện này.
Tôi nhàn nhạt đáp:
- Tôi nghe sơ qua cũng hiểu được đôi chút rồi.
Tôi và tổ trưởng Đạt cùng bước vào phòng pháp y, tiến sĩ pháp y đang khâu lại phần đầu cho nạn nhân. Phần đầu được cạo sạch tóc để tiện cho việc khám nghiệm, thi thể thì được phủ bởi tấm vải trắng, tôi và tổ trưởng Đạt bước tới thấy Trần Thuỵ Vy đang đứng kế bên tiến sĩ, trong cô ấy có vẻ sợ sệch điều gì đó. Tiến sĩ đang Khâu thấy chúng tôi tới, tay dựng động tác ngước đầu lên nhìn chúng tôi rồi nói:
- Não bị chấn động, không có dấu hiệu nào cho thấy bị cưỡng bức hay chống cự.
Vừa nói tiến sĩ vừa dùng tay tường thuật lại động tác, dùng ống sắt gõ vào đầu nạn nhân.
- Nạn nhân bị đánh hai lần vào đầu bằng ống sắt, mạch máu bị vỡ ngay tức khắc.
Tiến sĩ quay qua nhìn Thuỵ Vy.
- Hiện nay chúng tôi không còn chỗ để chứa xác, nên người nhà đưa thi thể này về đi!
Trần Thuỵ Vy gật đầu nhẹ.
- Dạ, tôi hiểu rồi.
Cô ta quay người lại bỏ đi, không thèm đưa mắt nhìn tôi và tổ trưởng Đạt. Tổ trưởng Đạt dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo cô ta.
- Luật sư Tống, cô nghĩ hung thủ là ai?
- Tôi nghĩ là cô ta nhưng không phải, dù sao tôi cũng chắc chắn được chuyện đó.
Bên trong phòng ánh sáng đầy đủ, có một chiếc máy quay đặt trước mặt Trần Thuỵ Vy. Thông qua chiếc cửa sổ gần đó có thể nhìn thấy được bên trong đang xảy ra những gì, vì chiếc cửa sổ đó được đi làm bằng kính. Cô ta đặt hai tay lên bàn ngồi đối diện với tôi, bên ngoài có tổ trưởng Đạt và Minh Mẫn đang nhìn vào trong theo dõi, kế bên họ là một viên thanh tra khác đang nhìn vào màn hình máy tính. Bên cạnh là một thanh tra khác nữa đang ngồi ghi chép những gì Trần Thuỵ Vy nói:
Tôi nhìn cô ta hỏi:
- Lúc xảy ra vụ án cô đang làm gì?
Cô bình tĩnh đáp:
- Tối đó tôi đang trên đường về nhà.
Tôi chống khuỷu tay lên bàn, các đầu ngón tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, nhìn thẳng về hướng Trần Thuỵ Vy.
- Cô nói cô không có mặt ở nhà nhưng camera gần đó quay được cảnh cô lái xe về nha lúc 08.35 phút tối, và sau đó cô không hề ra khỏi nhà thêm một lần nào nữa.
- Lúc 10.00 phút tối có ra ngoài thêm một lần nữa, chắc vì trời tối quá nên camera không quay lại được.
- Nếu cô nói camera không quay được thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng cô ra ngoài lúc nữa đêm như vậy để làm gì?
Biểu hiện trên khuôn mặt cô ta chuyển đổi rất nhanh chỉ kéo dài hai mươi lăm giây, để thể hiện những cảm xúc mà không muốn tôi nhìn thấy và cảm xúc thật của đó. Cô ta do dự một lát rồi mới trả lời:
- Tôi đến công ty lấy hồ sơ.
Minh Mẫn và tổ trưởng Đạt bên ngoài đảo mắt nhìn nhau, không nói lời nào rồi quay đầu vào tiếp tục nhìn chúng tôi.
- Tại sao vậy không để sáng đi mà phải đi lúc nữa đêm?
Nhịp thở cô ta bắt đầu hỗn loạn, tim bắt đầu đập nhanh hơn, hai tay đan vào nhau siết chặt, ra mồ hôi rất nhiều, đặc biệt là trên mặt, cổ và gan bàn tay. Đây là phản ứng của cơ thể trước sự căng thẳng của việc nói dối.
- Vì lúc về nhà tôi mới phát hiện mình quên đem tài liệu về, dã lại ngày hôm sau công ty còn có cuộc họp nhân sự.
- Có ai ở cùng cô lúc đó không?
Cô ta nhẹ nhàng đưa lưỡi liếʍ môi, đó là phản xạ của cơ thể khi lo lắng.
- Không có, vì lúc đó quá trễ nên không có ai ở công ty.
Dù biết những lời cô ta nói từ nảy đến giờ vẫn luôn là giả dối, toàn biện minh cho lời nói dối của mình. Nhưng tôi vẫn chơi cùng cô ta đến cùng. Thích cái cảm giác mà nhìn người ta nói dối trong khi mình đã biết sự thật.
- Công ty có camera mà đúng không, vậy tôi sẽ lấy camera xem thử rồi cô nói có thật không.
Nghe tôi nói vậy cô ta vội vã thanh minh, trong lời cô ta nói có chút căng thẳng, mắt cứ chớp liên tục.
- Camera công ty bị hỏng rồi.
Mức độ chớp mắt cô ta gia tăng một cách đột ngột khi đang nói dối, trong đàm thoại: mức độ chớp mắt bình thường là từ sáu đến tám lần một phút. Mi mắt khép khoảng một phần mười giây. Tôi bỏ hai tay xuống mặt bàn nhìn cô ta hỏi tiếp:
- Camera công ty bị hỏng trùng hợp thật đó, cứ cho là camera bị hỏng đi nhưng muốn vào công ty phải thông qua cổng. Lúc nào cũng có bảo vệ trực, tôi sẽ tìm bảo vệ để hỏi thử ngày đó cô có thật sự đến công ty hay không.
Móng tay cô ta bấu vào lòng bàn tay thật chặt, tâm trạng căng thẳng không thôi. Một lần nữa cô ta lại liếʍ môi để làm giảm bớt cảm giác bồn chồn lo sợ, Trần Thuỵ Vy do dự một lúc mới trả lời câu hỏi:
- Tôi đi... tôi đi bằng cửa sau nên bảo vệ không biết đâu.
Lúc này tôi thật sự tức giận vì những lời nói dối trắng trợn từ nãy đến giờ của cô ta, tôi đứng lên khoanh tay nhìn cô ta, vẫn cố gắng kiềm giọng mà nói với cô ta một cách nhỏ nhẹ nhất.
- Trần Thuỵ Vy, tại sao cô có ở nhà mà lại nói dối, có phải cô đã biết hung thủ là ai nên mới cố ý bao che đúng không?
Cô ta quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi cố ý lãng tránh. Khi căng thẳng, cô ta sẽ lặp đi lặp lại những hành vi nhỏ đó một cách vô thức, sau những khoảng ngập ngừng dài cuối cùng cô ta cũng chịu mở miệng ra nói:
- Tôi không biết cô đang nói gì, cả đêm đó tôi thật sự không có ở nhà.
- Tôi hy vọng cô có thể hiểu tính nghiêm trọng của vụ án này, mong cô có thể phối hợp điều tra với chúng tôi. Hành vi của cô chính là đang cản trở việc điều tra. Hành vi này có thể kết thành tội danh đó cô có biết hay không?
Tôi chống hai tay xuống bàn, mặt đối mặt với cô ta thẳng thừng nói tiếp:
- Tôi cho cô ba mươi phút suy nghĩ, rồi cho tôi một câu trả lời!
Tôi đứng thẳng người dậy nhìn sang bên cửa sổ.
- Cho người tiếp theo vào.
Tôi hướng mắt sang nhìn cô ta rồi chầm chậm nói:
- Bây giờ cô có thể ra ngoài!
Trần Thuỵ Vy mang tâm trạng đầy căng thẳng bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tiếp theo là Trần Minh Hùng bước vào bên trong, anh ta nhàn nhã ngồi xuống ghế. Tôi đi qua đi lại gần chỗ ngồi của anh ta vừa đi tôi vừa nói: