Chương 8: Thích

Lâm Tử Ly nhớ đến một người, bây giờ chắc cố lẽ cũng tầm tuổi này, cũng lớn lắm rồi. Cô ngồi cười một mình, chắc là lớn nhiều lắm, chiều cao cũng tăng lên, chắc chắn rất bảnh bao.

Đinh Tiểu Vi hào hứng giới thiệu:

"Tôi tên Đinh Tiểu Vi, 23 tuổi"

"Lâm Tử Ly Ly, 23 tuổi"

"Cậu 18 rồi thì chắc lên đây học đại học, cậu học ngành gì?"

Đinh Tiểu Vi muốn tìm hiểu về Lưu Tử Vũ, ấn tượng của cô rất tốt, nói chuyện còn không ngừng cười.

Lưu Tử Vũ vẫn không thay đổi sắc mặt:

"Ngành Y, năm 3, thi nhảy cấp."

Chỉ vài từ đơn giản nhưng rất quyền lực, Lâm Tử Ly và Đinh Tiểu Vi ngồi đối diện cũng đổ mồ hôi.

Nói được vài câu, điện thoại Lưu Tử Vũ đã reo, là bạn cùng phòng gọi. Lưu Tử Vũ ngay lập tức rời đi trước sự tiếc nuối của Đinh Tiểu Vi.

Rõ ràng là ở trước mặt mà xa biết mấy, cách một lời nói có khi bỏ lỡ cả đời. Có tình cảm, có tất cả mà lại bị con mắt đánh lừa. Thế giới này thật tàn nhẫn!

Sau khi rời đi, Lưu Tử Vũ về luôn kí túc xá. Đại khái là bạn cùng phòng gọi về phân chia giường, đồ dùng...Giải quyết xong cũng rời đi.

Lưu Tử Vũ rã rời ngã vào cái giường gần đó. Nằm một lúc thẩn thơ, ánh mắt nhìn lên trần nhà vô định. Nằm một lúc, anh lại lấy ảnh Lâm Tử Ly lúc nhỏ ra xem, vô tư cười vu vơ.Tấm ảnh này là cậu nhóc lấy trộm khi Lâm Tử Ly ngủ say, lúc cô tới thì tấm ảnh đó đã ở trên người rồi.Khi nhìn thấy ảnh cô, anh lại như trở lại thành một đứa trẻ, không có phòng bị cũng không có những ưu phiền của cuộc sống. Thật tốt! Trong ảnh là một cô bé đang cười tươi như hoa nhìn chiếc bánh sinh nhật trong tay.

Chị vui vậy sao? Lúc gặp lại em chị có vui vậy không? Rồi chị có chấp nhận tình cảm của em không? Hỏi mà chẳng ai trả lời, cảnh tượng này đã diễn ra hàng nghìn lần rồi. Lưu Tử Vũ thôi không kiếm tìm đáp án nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại đưa tấm ảnh đặt lên trán hồi tưởng về những gì của chín năm trước. Thế giới này mệt mỏi lắm chị ạ, em lại nhớ chị rồi.

Đến tận tối Đinh Tiểu Vi mới về kí túc xá, kết quả cũng không ngoài dự đoán, Lâm Tử Ly mắng cho một trận rèn luyện lỗ tai.

Lúc Đinh Tiểu Vi đi tắm thì Lâm Tử Ly lại nhào vào máy tính viết ngôn tình. Rất lâu rồi cô đã viết như vậy, lúc đầu cô chỉ viết về cuộc sống bình thường, giản dị, chẳng có gì đặc biệt. Gần đây Lâm Tử Ly lại đổi hướng sang viết truyện, trong truyện cô miêu tả rất sinh động khoảng khắc hai người gặp nhau, khi cậu nhóc nhất quyết muồn ngủ cùng cô, mỗi chi tiết đều được ghi lại một cách chi tiết. Có lẽ, đây cũng là một cách để hồi tưởng.

Tắm xong, Đinh Tiểu Vi ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Ly, dè dặt hỏi:

"Cái cậu chiều nay ý, mi có thích cậu ta không?"

Lâm Tử Ly suy nghĩ một chút, cậu chiều nay? Là người tên Lưu Vũ kia sao? Vừa nghĩ đến cô đã quay đi:

"Không thích. Còn không biết mình thích ai à?"

Mặc dù biết Lâm Tử Ly sẽ trả lời như vậy nhưng Đinh Tiểu Vi vẫn muốn chắc chắn, nghe thấy câu này liền vui như tết. Lâm Tử Ly bắt đầu dò hỏi:

"Sao thế?"

"Thích người ta rồi à?"

Đinh Tiểu Vi vừa nghe câu này má liền đỏ ửng lên, cười cười, đúng vậy. Không đúng, là rất thích. Lâm Tử Ly cười mỉm một cái, lắc lắc đầu rồi quay vào máy tính làm việc tiếp. Cái con bé này 23 năm rồi giờ mới yêu một lần, hệt như đứa trẻ 13 tuổi chứ 23 tuổi gì.Hai ba năm một mối tình, nghĩ cũng thật thảm thương . Nhưng mà, không phải cô cũng chỉ yêu một người suốt từng ấy năm sao? Câu nói này nói về cô không phải sẽ đúng hơn sao?

Đinh Tiểu Vi nghĩ cái gì đó, lại phàn nàn:

"Mà cũng chín năm rồi, kiên trì quá!" - Ừm, cũng có thể cho là tán dương.

Không biết bao giờ mới gặp lại, không biết có thể tiến tới hay không, càng không biết người ta còn nhớ mình hay không nhưng không hề thay đổi, đúng là rất kiên trì.

Lâm Tử Ly dừng tay lại, ánh mắt thoáng hiện nét buồn. Cô đúng là thích tự làm khổ mình mà, năm đó lại đi thích một đứa trẻ nhỏ như vậy. Cô thích nó mà nó còn nhỏ vô tư, làm sao có thể thích cô. Điều Lâm Tử Ly không ngờ là sau chín năm rồi cô vẫn chưa quên, lúc đầu cô cứ tưởng xa nhau lâu rồi thì tình cảm sẽ vơi dần nhưng nó giống như thuốc độc , giờ nó đang phản lại cô, tức giận bành trướng thêm.

"Ừm, nhưng mà cũng chỉ vậy thôi" - Lâm Tử Ly thản nhiên nói.

Chỉ vậy thôi, chỉ là không gặp được thôi.

Đinh Tiểu Vi lại nghịch nghịch tóc Lâm Tử Ly, khuyên nhủ:

"Thế thì cậu yêu người khác thử xem, biết đâu lại tốt lên thì sao?"

Lâm Tử Ly lắc đầu:

"Không được, trước cũng thử rồi cuối cùng lại làm khổ người ta."

Đinh Tiểu Vi dường như nhớ ra, vội buông tóc cô ra:

"Năm lớp 10 phải không? Hình như tên là Cố...Cố Tư Mặc. Đúng rồi, là Cố Tư Mặc phải không?"

Lâm Tử Ly gật đầu, đúng là anh ta . Năm đó người ta tỏ tình với cô, cô đồng ý. Cuối cùng đáp lại sự chân thành của Cố Tư Mặc lại là sự lạnh nhạt, cái gì cũng làm cho có của Lâm Tử Ly. Và đương nhiên là chia tay, lúc chia tay Lâm Tử Ly đã xin lỗi rất nhiều nhưng đối phương vẫn không nói gì. Sau đó Cố Tư Mặc cũng chuyển trường, đến bây giờ vẫn chưa gặp lại.

Kết thúc hồi tưởng, Lâm Tử Ly chỉ có thể thở dài một cái, tiếc cho cậu ta gặp phải cô.Đinh Tiểu Vi vả bốp cái vào đầu Lâm Tử Ly một cái, tức giận đùng đùng:

"Thế mà không nói cho mình biết gì hết, mình lại cứ tưởng người ta đá cậu cơ. Còn định đến tính sổ Cố Tư Mặc."

"Mà hên là cậu ta chuyển trường rồi. Chứ không chết mất." - Đinh Tiểu Vi thở phào

"Chết làm sao được."

"Ơ, liên quan gì?" - Đinh Tiểu Vi tức giận.

....

Sáng hôm sau Lâm Tử Ly và Đinh Tiểu Vi không có tiết, Đinh Tiểu Vi liền kéo cô đến trước cổng trường ngành Y nói:

"Sáng nay cậu ta học ở trên tầng 2 phòng thứ 3 từ trái sang phải kia kìa. Tý nữa tan học bọn mình đến đón cậu ta."

Lâm Tử Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi:

"Sao biết?"

"Điều tra."

Lý do cả chiều hôm qua không thấy bóng dáng đâu, tối còn về muộn.