Chương 5: Buông tay

Là Lưu Tử Vũ, vừa nhìn thấy cậu bé, Lâm Tử Ly bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Lưu Tử Vũ trèo lên giường ngồi bên cạnh cô, ôm chặt cô như sợ cô đi. Lâm Tử Ly hỏi thừa:

"Hết giận chưa?"

Cậu bé lắc đầu, chưa hết giận, vậy mà còn chạy vào phòng người ta làm gì? Nghĩ vậy, Lâm Tử Ly lại cười rộ lên vui vẻ, nhưng Lư Tử Vũ cũng chẳng buồn ngắm nụ cười của cô nữa rồi.Thực ra Lưu Tử Vũ chưa từng giận cô mà ngây thơ nghĩ rằng, làm vậy cô sẽ ở lại, bây giờ thấy không có tác dụng lại còn sợ Lâm Tử Ly giận nên đến lấy lòng.

Lưu Tử Vũ buông tay ra, nhìn về phía Lâm Tử Ly. Cậu bé muốn ngắm nhìn nụ cười của cô, nó vẫn đẹp như vậy. Chính giây phút này, Lâm Tử Ly lại một lần nữa rung động, trái tim một lần nữa đập loạn nhịp. Nụ cười cô bỗng trở lên đơ cứng rồi vụt tắt, ánh mắt cô cứ nhìn đứa trẻ trước mắt, không muốn rời khỏi khuôn mặt ấy. Lưu Tử Vũ khua khua tay trước mặt cô, tò mò hỏi:

"Chị sao vậy?"

Lâm Tử Ly vội định thần lại, chớp mắt một cái rồi nói:

"Không có gì."

Không ngờ có một ngày bản thân lại nhìn một đứa trẻ đến ngây người như vậy. Mình đúng là điên rồi, bản thân đang nghĩ cái gì không biết.

Lưu Tử Vũ ngước mắt lên nhìn cô, ngẫu nhiên nói:

"Các bạn trong lớp em đều nói buổi tối sẽ được mẹ kể chuyện với ru ngủ, chỉ kể chuyện với ru ngủ cho em đi."

Nhưng mà nữ chính thì phải có phong thái của nữ chính, muốn đi ngược đời, kể chuyện rồi mới ru ngủ nhưng cô đây chơi trội, chọn ru ngủ trước rồi mới kể chuyện. Lúc đang định ru ngủ thì lại nhận ra không biết bài nào liên quan đến ru ngủ cả, mẹ ơi ngày xưa mẹ ru con bài nào vậy? Sao con không có một chút ký ức nào thế? Nhìn ánh mắt mong đợi kia đi, thật sự không nỡ từ chối a, làm sao đây? Có rồi! Nhưng mà cũng không được khả quan lắm. Thôi kệ cứ thử vậy.

Lâm Tử Ly hắng giọng, bắt đầu hát:

"Bình minh chiếu nhẹ nhàng, đưa em về miền cực lạc.

Hoa đung đưa trong gió, mẹ em dắt em đi.

Đi xa, đi xa, đi xa mãi!

Tới nơi không còn nỗi buồn,

Tới nơi chỉ có niềm vui.

Bỏ hết muộn phiền phía sau.

Cho em nở nụ cười tươi,

Cho ánh sáng của em mãi rực rỡ,

Cho em một đời bình an.

Mẹ em mãi ở đây, ở đây,

Ở đây che chở cho em."

Lưu Tử Vũ rất chuyên tâm nghe, môi còn mấp máy đọc theo. Hình như có cha mẹ cũng rất tốt, vậy cậu không giữ chị ở lại nữa.

Hát xong thì cũng đến kể chuyện chứ nhỉ? Lâm Tử Ly kể rất nhiều, rất nhiều câu chuyện. Đến khi cô ngừng, Lưu Tử Vũy đã say giấc từ lâu.

...

"Cuối cùng khi công chúa tỉnh lại, nhìn thấy hoàng tử, công chúa và hoàng tử đã sống hạnh phúc bên nhau."

Lâm Tử Ly ngừng lại, nhìn xuống Lưu Tử Vũ, thấy cậu bé đã ngủ say. Công chúa và hoàng tử thật tốt, tiếc là chúng ta lại không được như vậy. Lâm Tử Ly thở dài một tiếng, tiếc nuối thì được ích gì chứ.

Cô đỡ đứa bé đang ngủ say trong lòng kia ngả xuống giường, sau đó đắp chăn cho nó, trộm ngắm cậu nhóc một chút.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Tử Ly đã dậy từ sớm để chuẩn bị cặp sách cho Lưu Tử Vũ đi học. Lưu Tử Vũ mới học lớp bốn nên cặp sách cũng không nặng lắm, dựa vào kinh nhiệm đi học bảy, tám năm trời của mình thì soạn sách chỉ có chuẩn. Lưu Tử Vũ được nước lấn tới:

"Chị chải đầu cho em đi mà!"

"Em không tự chải được à?"

"Không ạ."

Thế mấy năm nay ai chải cho mày hả? hả? Mày nói vậy rồi chị mày còn có thể không chải à? Tóc của cậu nhóc khá mượt, còn rất bồng bềnh như gợn sóng vậy. Lâm Tử Ly vừa chải vừa vuốt ve mái tóc, giá như có thể ở lại đây thì tốt. Sau, dường như nhận ra gì đó, ánh mắt của cô có chút hoảng loạn... Ánh mắt của Lâm Tử Ly thoáng hiện nét buồn nhìn xuống cậu bé đang mải mân mê mấy câu hát hôm qua cô hát kia, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Lúc đi học Lưu Tử Vũ lại kéo tay Lâm Tử Ly nói:

"Chị dẫn em đi học đi."

Chị ám ảnh lắm em ơi, nhìn thấy trường học là bệnh cũ tái phát đó, còn bệnh gì thì chị cũng không biết. Nhưng mà, cuối cùng Lâm Tử Ly vẫn nhận lời.

Trên đường đến trường rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Ly, có kì lạ, có thương hại, có cả khinh thường... đều đủ cả. Bởi vì cô ngồi xe lăn sao? Vì cô bị gãy chân sao? Đôi chân cũng đâu phải không thể cứu chữa mà họ lại nhìn cô như vậy nhỉ? Nhưng Lâm Tử Ly vốn không để ý, bởi vì người để ý có phải là cô đâu. Lưu Tử Vũ cực kì xem trọng, cứ ai tỏ ý gì là cậu bé lại lườm mắt hung dữ với người đó.

"Chị không quan tâm, em trừng mắt làm gì?" - Lâm Tử Ly ngồi bên cạnh bất lực.

Lưu Tử Vũ vẫn còn đang tức giận, hằn học trả lời:

"Vì em không muốn họ nhìn chị như vậy."

Lâm Tử Ly véo má Lưu Tử Vũ, ánh mắt vô cùng trượng nghĩa:

"Mặc kệ họ."

Lưu Tử Vũ đang giận tím người vậy mà đột nhiên cười, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rõ ràng người gặp phải là cô mà người động viên cũng là cô, rõ ràng là cậu nhóc bảo vệ cô mà cuối cùng lại là người được động viên. Cuộc đời thật trớ trêu.

Đến trường, Lưu Tử Vũ buông tay ra khỏi xe lăn, vội vã chạy vào trường. Khi đi còn không quên tạm biệt Lâm tử Ly:

"Tạm biệt chị."

Nói xong Lưu Tử Vũ vội vã chạy đi vì đã nghe thấy tiếng trống báo hiệu muộn học, vì sợ muộn mà cậu bé đã không nghe thấy được lời giã từ của cô gái đang mỉm cười đằng xa kia. Chỉ là một câu nói ngắn ngủi thôi mà nói ra cũng khiến cho người ta buồn như vậy. Bây giờ chỉ là một câu tạm biệt bình thường, sau này sợ là đến câu nói đơn giản như vậy cũng không nói ra được. Lâm Tử Ly cười nhẹ một cái nhìn tán lá cây xanh mát phía xa, khoảng cách của chúng ta cũng xa như vậy.

Lâm Tử Ly kéo xe lăn trở về, mặt đường rải đầy những bông hoa trắng mà cô không biết tên. Tiếng chim hót líu lo trong trẻo buổi sớm, trái ngược lại là tâm trạng phức tạp khó tả của cô. Bầu trời vẫn xanh như vậy, nhưng lòng người lại chẳng có thể giữ nguyên một cảnh sắc như thế giống như bầu trời.

Cho dù qua bao lâu nơi ấy vẫn là nơi ấy, con người vẫn là chính họ chỉ có điều, lòng người đã đổi thay...