Chương 10: Giữa tình bạn và tình yêu

Đinh Tiểu Vi nhìn Lưu Tử Vũ, bám lấy ống tay áo anh vội hỏi:

"Sao cậu đặt hình nền điện thoại này? Còn có ý nghĩa mật khẩu là gì vậy?"

Lưu Tử Vũ khó hiểu:

"Không liên quan."

"Tôi xin cậu, nói cho tôi nghe đi. Một chút cũng được."

"Đây là một người vô cùng quan trọng với tôi, là người đã in sâu trong kí ức thời thơ ấu, tầm tuổi chị. Được chưa?"

Đinh Tiểu Vi buông thõng tay, cô nhìn người con trai trước mặt mình đầy hoài nghi. Cậu ta trùng tên, trùng tuổi với người ấy, lẽ nào...Không thể nào. Làm sao có thể như thế được chứ, nhất định không phải đâu.

Buổi tối hôm ấy Đinh Tiểu Vi trở về thì Lâm Tử Ly đã đi ra siêu thị mua thực phẩm, không có ở nhà.

Lâm Tử Ly tìm mấy quán ở gần nhà nhưng đều không còn bia, cô đành đi xa hơn, phải bắt taxi đi. Thực tình nếu không mua cũng được, nhưng mà cả tháng nay cô chưa động đến nên đành làm khổ thân một chút vậy.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới nơi. Trước khi vào, Lâm Tử Ly dặn bác tài xế đứng đợi mình để khi cô mua xong, đi thêm một lượt trở về.

Bên trong khá rộng, có khá nhiều loại bia khiến Lâm Tử Ly nhất thời nổi lòng tham muốn ăn tất. Cô đi quanh một lượt, cuối cùng chọn được một lon duy nhất, uống nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe, nói trắng ra là cô tiếc tiền. Lâm Tử Ly còn mua thêm vài thứ nữa rồi mới ra thanh toán. Chỉ là không may, lúc Lâm Tử Ly ra thanh toán, đi được vài bước có một người đàn ông chạy vụt qua cô, làm rơi lon bia trên tay cô. Lâm Tử Ly chỉ có thể cảm thán, vội vàng như thế làm gì chứ, đánh rơi cả lon bia yêu quý của cô, có thể làm rơi cái khác mà không phải là nó không?

Lâm Tử Ly cúi người xuống nhặt, vừa định chạm vào lon bia thì một bàn tay thô ráp, đen sạm đã giúp cô nhặt lon bia lên. Lâm Tử Ly ngẩng đầu, mặt đối mặt với Lưu Tử Vũ. Thì ra anh làm nhân viên phục vụ ở chỗ này, nhìn quần áo là có thể nhận ra. Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, khuôn mặt chai sạn đi của Lưu Tử Vũ hiện rõ trong mắt Lâm Tử Ly. Cô không tự chủ được nhìn hồi lâu, tận đến khi Lưu Tử Vũ đứng dậy Lâm Tử Ly mới hoàn hồn, nhận lấy lon bia. Mặt cô hơi đỏ thì phải, vội vàng bắt chuyện:

"Thì ra cậu làm ở đây à?"

"Ừm."

"Vậy tôi phải chọn nhiều một chút."

Lâm Tử Ly lấy cớ trốn đi, che giấu tiếng tim đang đạp trong ngực cô.

Lưu Tử Vũ đứng ngoài nhìn Lâm Tử Ly, bộ dạng cô chăm chú, tỉ mỉ xem từng loại này thật khiến người ta hồi tưởng. Chín năm trước, khi ông ngoại tặng cho chị xe lăn, chị ấy cũng nhìn nó chăm chú vô cùng. Chị ấy cứ vuốt ve thân xe, miệng còn mỉm cười tươi. Cũng không chỉ có lần ấy, khi thăm quan căn nhà, mỗi khi dừng lại ngắm nghía chị ấy đều có thói quen này. Mà hiện tại, Lâm Tử Ly cũng vậy, mỗi một lon cô đều chăm chú xem xét, tay xoa xoa cảm nhận độ lạnh của nó, đôi lúc còn mỉm cười.

Lưu Tử Vũ đứng nhìn cô, trầm mặc rời đi.

Lúc thanh toán xong, ra đến cửa có một cô bé tàn tật phải ngồi xe lăn, bên cạnh có một cậu bé đang giúp cô bé kia đẩy xe, nhưng bậc thang quá khó, dùng lực mãi mà không đẩy nổi.

Cảnh tượng này khiến Lâm Tử Ly nhớ lại năm xưa khi cậu nhóc đó đẩy xe cho cô, thành thục biết bao. Cô xoay người giúp chúng, dạy cậu bé cách đẩy thế nào cho đúng. Cậu bé nghe xong mắt sáng như sao:

"Em biết rồi, thì ra là vậy."

"Em cảm ơn chị."

Cậu bé chạy nhanh đến chỗ xe lăn, đẩy xe đi:

"Tiểu Lệ, chúng ta đi thôi."

Lâm Tử Ly nhìn chúng, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, môi lẩm bẩm:

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..."

Lâm Tử Ly rời đi.

Vào trong cửa hàng, Lưu Tử Vũ cũng đặc biệt chú ý đến hai đứa trẻ, tận tâm giúp chúng. Tiểu Lệ ngồi trong xe hào hứng nói:

"Anh tốt quá đi, y như chị gái lúc nãy vậy."

Lưu Tử Vũ có chút bất ngờ, cuối cùng nở nụ cười:

"Ừm, rất tốt."

...

Khi trở về, Lâm Tử Ly cảm thấy Đinh Tiểu Vi rất lạ, không nói cười mà chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ. Đôi lúc Đinh Tiểu Vi muốn hỏi cô gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cũng muốn xem thế nào nhưng cô ấy nói không sao. Lâm Tử Ly có chút lo lắng, đến tối lúc ăn cơm cô lại hỏi:

"Sao vậy? Sao thẫn thờ thế? Chiều nay đi gặp cậu ta có vấn đề gì à?"

Đinh Tiểu Vi không nói gì bỗng nhiên thốt ra một câu:

"Cậu có nhớ sinh nhật của người cậu thích chín năm kia rồi không?"

Lâm Tử Ly không suy nghĩ trả lời ngay:

"Có chứ. 27 tháng 3"

Đinh Tiểu Vi giật mình, đây cũng chính là sinh nhật của Lưu Tử Vũ. Bọn họ thật sự...thật sự là bọn họ. Lưu Tử Vũ chính là người mà Lâm Tử Ly thích suốt chín năm nay và Lâm Tử Ly cũng chính là người mà Lưu Tử Vũ muốn tìm lại. Đinh Tiểu Vi ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tử Ly, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Lâm Tử Ly hoảng hốt hỏi:

"Sao vậy? Mình nói gì sai sao?"

Đinh Tiểu Vi vội lau nước mắt, lắc đầu. Cô bỏ cơm chạy thẳng vào trong phòng khóa cửa để lại Lâm Tử Ly đầy ngơ ngác và lo lắng ngồi ở đó. Cô đứng ở cửa rất lâu gọi nhưng Đinh Tiểu Vi chỉ im lặng khóc không thành tiếng.

" Sao thế?"

"Ra đây đi. Cơm cậu còn chưa ăn nữa mà, sẽ đói đấy. Cậu có thích ăn cơm sườn không? Đây là món cậu thích ăn nhất mà, để mình đi nấu nhé?"

"Có gì ra đây nói, đừng ở trong đấy một mình không tốt đâu."

Lâm Tử Ly càng nói thì Đinh Tiểu Vi càng đau đớn, cô không muốn nói cho Lâm Tử Ly biết vì sợ hai người sẽ đến với nhau và cô sẽ là người đau khổ, nhưng Lâm Tử Ly tốt với cô như thế, cô làm sao đây? Đinh Tiểu Vi ngồi sau cánh cửa, nước mắt rơi lã chả cả. Mắt đã đỏ hoe, cảm xúc càng lúc càng dâng trào. Cô là lần đầu tiên yêu một người, yêu nhiều như thế, vậy mà mọi thứ dường như tốt đẹp nhất lại biến thành khó xử nhất. Lâm Tử Ly, mình phải làm sao? Nói chuyện kiểu gì đây?

Lâm Tử Ly đứng ngoài không nhịn được mà đập cửa mấy cái, hỏi:

"Cậu không làm gì dại dột đấy chứ?"

"Cậu có sao không? Không cần ra nữa, trả lời một tiếng thôi là được. Có sao không?"