- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gọi Em Là Dì
- Chương 5
Gọi Em Là Dì
Chương 5
Thịnh nhếch môi cười nhạt, thuận theo ý của vị cổ đông kia mà đáp lời.
- Cháu cũng thấy vậy. Quả thực là vừa mới về nước, cháu cũng không nên nhận ngay chức giám đốc, như vậy lại có người nói ra nói vào. Đi từ dưới lên cũng chứng minh được thực lực của cháu mà, để cho những ai không tin tưởng rồi cuối cùng cũng phải thuần phục.
Thịnh nhấn mạnh vài chữ, cố tình quét mắt một vòng qua những vị cổ đông đang đứng trước mặt mình. Mấy ông già không ngờ rằng Thịnh lại âm thầm đá đến mình theo cách này, người nào cũng nhíu mày, biến sắc, nhưng lại chẳng thể bắt bẻ anh được.
Thịnh mỉm cười nhìn ông Thành.
- Cháu nói có đúng không, chú Thành?
Ông Thành đoán được ý tứ của Thịnh, cũng nhận ra thằng nhãi con năm nào còn bám đuôi ông, tôn sùng ông, hiện giờ cũng đã nhận thức được khả năng của mình, ngỏ ý muốn tự bay. Dĩ nhiên, ông không ngốc đến mức biểu hiện sự đối đầu của mình ra ngoài mặt.
- Đúng. Cháu nghĩ được thế là tốt. Chú rất mừng.
Ông Thành cười ha hả, vỗ vai Thịnh đánh bốp một cái. Lực vỗ rất mạnh, Thịnh biết, lời nói của mình bắt đầu đả kích đến chú rồi.
Ông Thành vẫy phục vụ tới, vươn tay cầm lấy một ly rượu, nâng lên. Mọi người cũng chờ hành động của ông mà hùa theo.
- Nào, cùng nâng ly. Hi vọng các vị giám đốc ở đây đều chiếu cố cháu của tôi, nâng đỡ thằng bé.
Thịnh âm thầm cười khẩy, chà, chú đã bắt đầu sợ rồi sao? Đến mức phải nhấn mạnh với anh, rằng vị trí mà anh có được là nhờ ai đưa cho? Rốt cuộc, điều gì khiến ông ấy phải sợ hãi anh đến thế, tìm mọi cách để đè bẹp anh xuống, trước khi anh có cơ hội phát triển.
Thịnh vốn không tự tin vào khả năng của mình, anh cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đấu tranh để giành lấy và gánh vác cả tập đoàn của gia đình. Từ trước đến nay, Thịnh vẫn cho rằng chú mình đang làm rất tốt và hình thành tâm lý ỷ lại. Thế nhưng, giờ thì anh đã nắm bắt được tâm địa của ông ta, quản gia cũng đã nhắc nhở anh, cho nên Thịnh không thể không đối đầu với ông Thành, giành lại những gì vốn nên thuộc về mình.
Mà để đạt được điều anh muốn, trước hết cứ phải cúi mình cái đã.
- Vâng ạ. Rất mong mọi người chỉ bảo.
Thịnh hơi cúi đầu, dùng hai tay nâng chiếc ly rượu, cụng với những cái ly còn lại. Đám cổ đông mơ hồ nhận ra được áp lực mới đến từ phía Thịnh. Họ nhìn ông Thành, rồi lại nhìn anh, trong lòng ai cũng đoán định chuyện đấu đá gia tộc này rồi sẽ chẳng dễ dàng chút nào như ông Thịnh đã hứa hẹn.
- Mong là cháu có thể tích lũy đủ kinh nghiệm, về sau có thể gánh vác được tập đoàn. Cháu phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười mới được. Có lẽ chú cũng thấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi sớm thôi, lúc đó cháu phải đủ mạnh mẽ rồi thì mới tiếp quản công việc từ tay chú được chứ.
Thịnh hồ hởi nói, vẻ mặt vô cùng thuần khiết và chân thành, y hệt như chú nai con mới bước chân vào nghề và sục sôi ý chí. Thế nhưng chẳng có ai là không nhìn ra được dã tâm của anh. Ông Thành cũng vậy. Ông ta âm thầm cắn răng, trên mặt lại không biểu lộ gì.
Tan tiệc, ông Thành đưa Thịnh về nhà. Hai chú cháu cùng ngồi ghế sau của xe ô tô. Trông ông Thành có vẻ như đã ngà ngà say. Ông Thành ngoảnh mặt ra phía cửa xe, cố tình không muốn nói chuyện với Thịnh.
- Chú. Chú làm thế nào mà kiếm được cô vợ trẻ xinh như vậy?
Thịnh bắt đầu “cà khịa”. Thật ra điều anh muốn là chọc ông tức lên, muốn mối quan hệ vợ chồng không được suôn sẻ. Ai bảo ông ta cướp người yêu của anh, anh lại chẳng muốn để họ được yên ổn.
Trái với suy nghĩ của Thịnh, ông Thành dường như không hề giận vì những lời châm chọc đó.
- Chú có tiền, có quyền, chả có gì là không thể cả.
Ông Thành nhàn nhạt trả lời, khóe miệng khẽ câu lên, tỏ thái độ thỏa mãn. Đương nhiên ông biết rõ Liên là người thế nào. Ông vốn chẳng phải có tình cảm gì với cô, ông cũng chẳng hề hào hứng gì với việc lấy vợ. Liên chẳng qua chỉ là một quân bài trong tay ông.
- Chàng trai trẻ à, nhiều khi không phải cứ còn trẻ, hay sung sức, thì sẽ thành công. Cháu phải hiểu vì sao người ta thích những lão già, bởi họ có thế lực, có kinh nghiệm. Còn cháu… - Ông Thành ngừng một chút, rồi chẹp miệng, lắc đầu, cười nhạt. - … cứ học hỏi thêm đi đã.
Thịnh không nói gì. Quả thực, anh còn non kém hơn nhiều so với ông Thành. Thịnh chỉ mới “cà khịa” có một câu thôi mà đã bị ông Thành ném trả lại hòn than nóng bỏng. Ông vừa mới một mũi tên trúng hai con chim, chê bai anh thiếu kinh nghiệm trong cả công việc lẫn yêu đương, cho nên các cổ đông mới không thích anh, và cả Liên cũng từ bỏ anh để đến với lão già như ông ta.
Thịnh cắn răng, không muốn cãi cự nữa. Vốn tưởng như vậy là đã tạm thời chấm dứt được căng thẳng giữa anh và ông Thành, nào ngờ về tới nhà anh mới biết, chiến trường chân chính còn đang đợi chờ anh, ngay trong căn biệt thự này.
Lái xe dìu ông Thành vào trong nhà, Thịnh vẫn đi theo sau ông. Anh sửng sốt khi thấy ông Thành sống ở đây. Không phải ông Thành nên mua một căn hộ khác hay sao? Tại sao chú anh lại ngang nhiên ở trong nhà của anh như thế, cho dù nó có bỏ không trong suốt quãng thời gian anh đi du học đi nữa, thì nó cũng là nhà của anh.
Điều khủng khϊếp hơn không phải việc ông Thành đã sống ở đây, mà là việc ông sống cùng với ai. Ông Thành cưới Liên, dĩ nhiên cô trở thành vợ của ông, phải đi theo ông mọi lúc.
Cho nên hiện giờ mới có cảnh: Thịnh há hốc mồm ở cửa nhà, nhìn Liên đang ngồi xổm dưới sàn, thay dép cho ông Thành.
Anh còn chưa bao giờ yêu cầu cô phải phục vụ mình như thế. Khi cả hai còn bên nhau, vẫn luôn là Thịnh quan tâm đến Liên.
Thịnh nghĩ, liệu có phải vì anh quá săn đón cho nên Liên mới dần coi thường anh hay không? Cô thà cúi mình trước một lão già, còn hơn là ở bên cạnh anh, làm một nàng công chúa?
Điều này chẳng hợp lý gì hết.
Thịnh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ông Thành ôm eo Liên, đưa cô lên nhà.
Quản gia đứng ngay bên cạnh cửa, hoàn toàn không phải động tay động chân vào việc gì. Trông bộ dạng ngỡ ngàng của Thịnh, ông quản gia cũng không đành lòng. Ông tiến tới vỗ vai anh, đưa anh vào bếp, pha một cốc nước gừng. Cho đến khi ông làm xong mấy món ăn giải rượu và bày đầy ra bàn, Thịnh vẫn cứ đang chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của mình, không thoát ra được.
- Chắc cậu cũng đói. Uống rượu xong dễ bị cồn ruột, ăn cái này đi.
Ông quản gia đẩy một bát trứng hấp đến trước mặt anh. Thịnh không buồn ăn, không động đũa chút nào.
- Hai người đó qua lại lâu chưa?
Thịnh thật sự muốn hỏi. Trong lòng anh vẫn luôn có thắc mắc. Ba ngày trước khi anh trở về nước, Liên vẫn tỏ ra thân thiết, vẫn nhắn tin và gọi điện video call với anh, giữa hai người vẫn tràn ngập tình yêu. Vậy tại sao anh vừa mới trở về, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà cô đã thay đổi? Trông cô cứ như là bên ông Thành đã lâu lắm rồi vậy.
Quản gia không nghĩ đến mình lại bị hỏi thế này, ông phải nghĩ ngợi một lúc rồi mới có thể trả lời.
- Hình như chưa lâu lắm, cũng được khoảng… một tháng gì đấy.
- Vậy mà đã kết hôn rồi?
- Tôi cũng không rõ. Chú của cậu nói muốn cưới, cô ấy cũng đồng ý.
Quản gia trả lời, bản thân ông cũng không nắm rõ được chuyện này. Thời gian quá gấp gáp, ông cũng chẳng buồn tìm hiểu. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của riêng ông Thành, ông chẳng rảnh mà để tâm đến. Trước khi mất, ông bà chủ cũ, tức là bố mẹ của Thịnh, chỉ dặn ông trông coi sản nghiệp và chăm sóc Thịnh mà thôi.
- Tại sao chú ấy đột nhiên muốn kết hôn? Chú ấy là người tham công tiếc việc, thậm chí còn từng nói sẽ không lấy vợ.
Thịnh nhíu mày, bắt đầu nhận ra những điểm vô lý trong chuyện này. Quản gia nhún vai, ông thì làm sao mà biết được.
- Có lẽ là cảm thấy già rồi, muốn có người chăm sóc.
Ông nói, thử đưa ra một lý do, nhưng xem chừng cũng chẳng thuyết phục lắm. Thịnh đoán, chắc hẳn ông cũng không biết Liên là ai. Chuyện anh và Liên yêu nhau vốn dĩ chưa công khai cho ai cả, cho dù quản gia vốn là người thân cận nhất với anh.
- Bác có biết cô ấy là ai không? Cô ấy từng là người yêu tôi.
Thịnh nói, ông quản gia sững lại một chút. Chú ruột cướp người yêu của cháu ư? Để làm gì chứ?
- Tôi không rõ chú ấy có biết Liên là người yêu của tôi hay không. Tôi đoán là có. Ông ấy đang có ý định gì đó.
Thịnh trầm tư suy nghĩ, nhưng mạch suy nghĩ cũng không kéo dài được lâu. Trên nhà vọng xuống những tiếng động khiến người nghe phải đỏ mặt. Tiếng rêи ɾỉ mị hoặc của Liên vang cả xuống dưới tầng, lọt vào lỗ tai anh. Thịnh cắn răng. Đây rõ ràng là cố ý trêu tức anh.
Thịnh rời khỏi phòng ăn.
- Tôi không đói đâu. Đồ ăn bác cứ bỏ đi.
Thịnh nói rồi trở về phòng. Rất nhanh sau đó anh đã thấy hối hận. Thịnh chịu đựng cơn đói đến nửa đêm, mà cũng chẳng biết là do đói, hay do tức giận vì bị ông Thành và Liên trêu ngươi, anh không ngủ nổi. Thịnh quyết định xuống bếp mò mẫm xem có gì ăn được không.
Anh chợt nhìn thấy Liên đang đứng ở quầy bếp. Trong phòng ăn tối om, đèn cũng không bật, cô đang cặm cụi làm gì đó mà không muốn để ai biết.
Thịnh vươn tay bật cái đèn màu cam trên tường. Liên giật mình, đồ đang cầm trong tay rơi sạch xuống sàn. Những viên đá lạnh vương vãi khắp nơi.
Liên đang làm gì? Nửa đêm nửa hôm, cô lén lút lấy nhiều đá như thế để làm gì vậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gọi Em Là Dì
- Chương 5