- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gọi Em Là Dì
- Chương 16
Gọi Em Là Dì
Chương 16
Liên dùng hết sức vùng vẫy, móng tay ngắn ngủn quơ lên cào vào mặt ông Thành một đường, nhưng chẳng làm gì được ông ta. Ngược lại, việc đó còn kí©h thí©ɧ sự điên cuồng và đẩy cơn giận của ông ta lên cao hơn. Ông ta khóa chặt tay Liên lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại tiếp tục vung lên đánh cô.
Có lẽ ông ta không chỉ tức giận vì nghi ngờ cô phản bội. Trong cơn nóng giận này của ông Thành còn mang theo cả sự bất lực và ghen tỵ, vì cô chưa bao giờ thật sự đứng về phía ông ta. Hai người, cô và mẹ của Thịnh, hai gương mặt hao hao nhau, đều là thứ ông ta muốn có được và điên rồ muốn chiếm hữu lấy, nhưng lại chưa bao giờ thuộc về ông ta cả. Mẹ của Thịnh yêu bố anh, còn Liên thì chỉ nghĩ cho anh.
Dĩ nhiên lúc này, Liên chẳng có tâm tư để mà thấu hiểu điều đó. Cô chỉ biết mình đang bị bạo hành và đang dùng hết sức lực để phản kháng lại ông ta. Hai mắt cô đỏ lên, một bên má nóng rát. Ông Thành nắm tóc cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình và tiếp nhận nụ hôn thô bạo. Cô cắn vào lưỡi ông ta, cả hai nhanh chóng cảm thấy mùi máu tanh nồng. Ông Thành hoàn toàn không khống chế được cảm xúc nữa, ông ta đánh cô một lần nữa để cảnh cáo và quệt máu trên miệng đi.
Liên gần như đã kiệt sức và chẳng thể chống trả được nữa. Cô nằm yên trên giường như một con cá chết, đôi mắt dần mất tiêu cự và trở nên vô hồn. Nếu không có hai hàng nước mắt đang chảy ròng ròng kia, có lẽ người ta sẽ tưởng cô chết rồi. Mà quả thực, tâm hồn của Liên vốn đã chết lặng kể từ khi cô phải kết hôn với ông Thành và giả bộ như mình trở mặt với Thịnh.
Ông Thành hài lòng khi thấy Liên bắt đầu nghe lời như thế, ông ta nhếch môi cười, bàn tay thô ráp sờ loạn trên người cô, cảm giác vừa thỏa mãn vừa đắc ý.
Đột nhiên cổ áo ông ta bị nắm lấy và kéo tuột lại về phía sau. Thịnh không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Anh kéo giật ông Thành lại và đẩy ông ta xuống sàn, chồm tới ngồi lên người ông ta và tung ra vài cú đấm.
Ngay sau khi xong việc và trở về nhà, Thịnh nghe thấy tiếng xô xát vọng xuống từ trên phòng. Nghĩ rằng ông Thành lại làm gì Liên, anh đã không do dự mà xông thẳng lên phòng ngủ của cả hai người họ. Đập vào mắt anh là căn phòng xô lệch với những mẩu áo quần rách rưới rơi vãi dưới sàn nhà. Bóng lưng ông Thành to như con gấu trùm lấy cô gái bé nhỏ trên giường, đang liên tục bạo hành cô.
Thịnh không nhịn được nữa. Có là chú ruột thì anh cũng không thể tiếp tục cam chịu và im lặng nhìn ông ta làm vậy với người mình yêu. Rõ ràng, ông Thành lúc này chẳng còn là người nữa mà giống cầm thú hơn.
Đối với kẻ không còn tính người, không cần thiết phải nương tay.
Thịnh đấm cho đến khi cảm thấy mu bàn tay mình tê rần và cảm thấy có thứ gì đó dính dớp. Mặt ông Thành đã bết máu, hai lỗ mũi ông ta đỏ lòm, trông có vẻ như đã bị đánh cho dập sống mũi rồi. Ông Thành mơ hồ nằm dưới sàn, không nói được câu nào. Lúc này Thịnh mới buông tha cho ông ta.
Anh vội vàng quay lại tìm Liên, phát hiện ra cô đã biến mất khỏi phòng, trên giường chỉ còn lại chăn và ga trải nhàu nhĩ. Anh lao đi tìm cô.
***
Liên không còn mặt mũi nào để đối diện với Thịnh. Ngay khi được giải thoát, cô đã vội ôm lấy mớ quần áo rách bươm như cái giẻ lau của mình, chạy khỏi phòng.
Lúc này, cô đang lạc trong khu biệt thự cao cấp ở ngoại thành. Xung quanh không có lấy một bóng người. Những ngôi nhà biệt lập nối tiếp nhau, biến nơi này trở thành một mê cung khổng lồ, càng nhìn càng rối mắt, càng đi càng sai đường. Liên chẳng còn biết mình đang ở chỗ nào, mà cũng không thoát ra khỏi đây được.
Thật mất mặt.
Khi nói lời chia tay với Thịnh, cô đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và thể hiện cho anh thấy mình chẳng hề vương vấn gì, thậm chí còn tìm cách để khiến Thịnh phải ghét mình. Cuộc gặp gỡ tại khách sạn đêm hôm đó vốn dĩ không phải là tình cờ. Liên đã cố tình xuất hiện trước mắt anh, định dùng cách đó để triệt để phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt Thịnh. Cô cứ tưởng mình đã thành công rồi.
Liên ngồi sụp xuống bên vệ đường, cơ thể và tinh thần đều rệu rã, cạn kiệt sức lực. Nước mắt không kìm được nữa cứ thế chảy xuống ồ ạt hai bên má, làm tầm mắt của cô mờ cả đi. Cô đã cắn răng nhẫn nhịn quá lâu, cảm xúc vỡ òa trong chốc lát. Nơi này không có người, dù cô có khóc to đến mức nào đi nữa cũng chẳng ai thấy được, chẳng ai phát hiện ra. Vì thế, liên mặc sức mà khóc, gào to đến rát cả cổ.
Cùng lúc đó, Thịnh cũng lạc trong khu biệt thự khi đi tìm Liên. Anh tuyệt vọng chạy khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Một người phụ nữ bỏ chạy trong đêm, tinh thần bất ổn như vậy thật sự quá nguy hiểm. Chưa nói đến chuyện không may gặp phải kẻ xấu, chỉ riêng việc đi lòng vòng trong khu nhà rộng lớn, không biết đâu là lối ra này cũng đủ để khiến người ta phát điên.
Thịnh càng tìm càng hoảng, anh gọi to tên của cô không biết bao nhiêu lần, nhưng hồi đáp anh chỉ là tiếng vọng của chính mình.
Nếu không nhờ tiếng khóc thê lương ấy, có lẽ Thịnh đã hóa điên. Thịnh lần theo tiếng khóc của cô, cuối cùng tìm được Liên đang ngồi rũ bên vệ đường. Dường như cô đã khóc mệt, không còn kêu gào như trước nữa mà chỉ rấm rứt, sụt sịt.
Trời đêm không quá lạnh, tuy nhiên Thịnh vẫn cởϊ áσ khoác của mình choàng lên cho cô. Bộ đồ rách rưới kia khiến vai cô hở ra một nửa, đầy vết cào cấu.
Thịnh không biết nói gì, anh đành ngồi xuống bên cạnh Liên. Cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, Liên sợ hãi tụt người lại. Trận bạo hành của ông Thành khiến cô bị ám ảnh và hoảng hốt mỗi khi cảm thấy có ai đó sắp sửa đυ.ng chạm tới mình. Điều đó lại càng làm Thịnh trở nên lúng túng.
Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Sương đêm đã bắt đầu đọng, nhiệt độ cũng giảm xuống, Thịnh không rõ là Liên đang run rẩy vì lạnh hay vì sợ hãi anh. Nhận ra cứ ngồi đây cũng không phải cách hay, anh nhắn tin cho Văn, gửi định vị hiện giờ của cả hai và nhờ Văn tới đón mình, còn anh thì suy nghĩ cách thuyết phục Liên quay về.
- Liên…
Thịnh vươn tay ra chạm vào cô. Đó mới chỉ là một cái chạm nhẹ qua áo khoác. Lần này, Liên không né tránh anh nữa, nhưng cũng vẫn chẳng trả lời anh một câu. Thịnh không bị từ chối, anh càng có thêm chút tự tin.
- Liên, chúng ta về được không? Không phải quay lại nhà của chú, là về nhà người khác.
Liên không đáp lời, Thịnh lại càng nóng ruột. Anh dứt khoát nắm lấy vai cô, lay nhẹ. Lúc này, cả người Liên đổ nhào xuống, Thịnh lập tức ôm lấy cô. Cơ thể cô lạnh ngắt, gương mặt lại đỏ ửng và hơi thở thì nóng rực. Thịnh vỗ nhẹ lên má cô, gương mặt đã ăn vài cú tát của ông Thành cho nên giờ này có chút sưng đỏ.
- Liên? … Sốt rồi? - Thịnh sờ lên trán cô, so với trán mình để thử nhiệt độ.
Quả nhiên, cô đã sốt đến mơ màng, ngủ lúc nào cũng không hay. Thịnh chẹp miệng, chỉ muốn tự đấm mình mấy cái. Sao anh có thể để cô ngồi trong gió lạnh từ nãy đến giờ được chứ?
Thịnh vội bế Liên lên, định rút điện thoại gọi cho Văn. Vừa vặn thay, xe của Văn cũng đúng lúc trờ tới. Thịnh bế Liên vào ghế sau xe, rời khỏi khu biệt thự đầy ám ảnh kinh hoàng đối với cô. Suốt dọc đường, anh để cô nằm gối đầu lên đùi mình, cảm nhận hơi thở nóng hổi của cô đang phảng phất trước mũi, còn người cô thì lạnh như bức tượng thạch. Thịnh không dám nhìn Liên, chỉ cần thấy cô là anh cảm thấy đau lòng. Nhớ đến những gì cô phải chịu đựng khi sống cùng ông Thành, Thịnh lại không khỏi tức giận.
Mối thù giữa anh và ông Thành cứ ngày một chồng chất. Thịnh siết tay thật chặt, thề là phải tìm cách khiến ông ta trả giá, bù đắp lại tất cả những mất mát mà bản thân anh, gia đình anh, người anh yêu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
***
Liên ngủ li bì suốt nửa ngày vẫn không tỉnh, còn Thịnh thì nóng ruột không thôi. Anh bồn chồn ngồi ở cạnh giường, nhìn chai nước biển đang truyền cho Liên rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của cô.
- Sao cô ấy còn chưa tỉnh? Ngủ lâu như vậy, đầu óc có bị ảnh hưởng không?
Thịnh sốt sắng hỏi Hà.
- Yên tâm, ngủ mấy ngày không tỉnh mới sợ. Cô ấy mới ngủ có nửa ngày thôi mà. Đổi lại là cậu, sau khi trải qua cú sốc về tinh thần, bị bạo hành thể xác, cậu có chịu nổi không?
Thịnh thở dài mà không làm gì được.
- Cô ấy né tránh tôi. - Thịnh nhớ lại phản ứng của Liên, trong lòng không khỏi buồn bực.
- Có. Khả năng cao đấy. Khắp người cô ấy đều là vết thương.
Nhắc đến chuyện này, Thịnh lại không nhịn nổi cơn giận. Ông Thành! Anh sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta.
- Chuyện tôi bảo cậu làm thì sao rồi?
Hà hỏi. Dù chuyện của Thịnh vốn chẳng có gì liên quan đến cô, nhưng cô chúa ghét những kẻ dùng thuốc, ghét cả những tên cầm thú hành hạ phụ nữ. Với tư cách là bạn của Văn và Thịnh, cô cũng không muốn bỏ qua cho gã đàn ông thối tha kia.
- Tôi tìm được cái này.
Thịnh lôi trong túi quần ra một chiếc usb nhỏ xíu. Đó là những gì anh lấy được ở phòng quản lý camera trong khu bảo vệ của khách sạn. Thật may là anh kịp thời lấy được nó trước khi gã trợ lý của ông Thành phát hiện ra.
- Trong này có đoạn clip ông quản gia bị ép uống thuốc, sốc phản vệ. Chắc chắn có thể đem ra tố tụng được. Ngày mai tôi sẽ tìm luật sư.
- Cậu không kiện nổi ông ta chỉ với cái này đâu.
Hà ngay lập tức cản anh lại. Thịnh nhíu mày, không hiểu vì sao. Bằng chứng đã rõ ràng ngay trước mắt thế này, chuyện ông Thành đi tù là điều hiển nhiên. Tại sao Hà lại không đồng ý với anh chứ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gọi Em Là Dì
- Chương 16