Chương 15

Tiếng nói của ông quản gia trong điện thoại cứ ngắc ngứ không ra hơi, giống như là ông ấy không thở được. Thịnh sốt sắng theo dõi tình hình, cố gắng lắng nghe xem ông nói gì, nhưng những tiếng được truyền qua điện thoại chỉ là tiếng thở nặng nề và khó nhọc.

Ông ấy đã gặp chuyện.

Thịnh bồn chồn, không biết có nên để Liên ở lại nhà một mình và đến tìm ông quản gia hay không? Dù họ cũng đã không còn liên quan đến nhau nhưng trước khi rời đi, ông quản gia vẫn đưa cho cậu địa chỉ nhà nơi mà ông ta sẽ ở trong thời gian tới. Ban đầu Thịnh không hiểu vì lý do gì mà ông ấy lại làm vậy. Thế mà chỉ trong chưa đầy nửa ngày, ông đã gặp chuyện. Điều này làm Thịnh không thể không nghĩ đến ông Thành.

Vì sao ông Thành lại phải đuổi người quản gia thân cận của mình? Điều này chắc chắn là có nguyên do. Có lẽ là vì tất cả những bí mật mà ông ấy đang nắm giữ, vì sự phản bội của ông ấy, cho nên ông Thành đang bắt đầu lung lay, không yên tâm.

Thế nên ông Thành đã ra tay.

Dòng suy luận chạy thẳng vào não bộ, đánh thức sự cảnh giác của Thịnh và bỗng khiến anh trở nên nhạy bén. Anh không nên phí thời gian để nghĩ ngợi nữa, phải cứu ông quản gia.

Thịnh xoay người chỉnh lại chăn cho Liên, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Khi tới được căn phòng khách sạn mà ông quản gia đang thuê để ở tạm, Thịnh hoảng hốt khi nhìn thấy ông đang nằm vật dưới sàn nhà, khóe miệng đầy bọt trắng. Thịnh quỳ gối bên cạnh, nâng ông dậy, phát hiện ông vẫn còn nhịp thở yếu ớt đến mức khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được, anh thở phào một hơi.

- Bác có nghe thấy tôi không?

Thịnh vỗ lên mặt ông quản gia. Đối phương không có dấu hiệu gì cho thấy có thể tương tác được với anh. Thịnh quét mắt một vòng quanh phòng để xác định xem có kẻ nào đang lẩn trốn ở đây không, tạm thời yên tâm khi thấy phòng trống trơn.

Thịnh không dám lề mề nữa, anh nhanh chóng cõng ông quản gia, rời khỏi phòng khách sạn chết chóc này. Trước khi có ai đó kịp ra tay với ông quản gia, anh phải đưa ông đi trước. Thịnh bắt một chiếc taxi, đến thẳng nhà Văn. Trên đường, anh đã gọi điện kể qua tình hình cho Văn và muốn nhờ người dược sĩ lần trước đã giúp mình tới cứu ông quản gia.

Khoảng hai mươi phút sau, Thịnh có mặt ở nhà riêng của Văn. Anh cõng ông quản gia vào trong nhà và đặt ông xuống giường.

Giống như lần trước, Hà chỉ liếc thoáng qua biểu hiện của ông quản gia rồi nhíu mày hỏi.

- Ông ấy đã ăn gì, uống gì? Cậu có biết không?

Thịnh thở hồng hộc, anh vừa tới đã thấy ông ấy bị như vậy, nào có biết gì. Thấy cái lắc đầu của Thịnh, Hà thở dài đầy chán nản.

- Có lẽ là sốc thuốc. Phải đưa ông ấy lên viện rửa ruột nhanh lên, nếu không thì xác định là không cứu được nữa.

Cô nói, đánh mắt nhìn Thịnh và Văn. Hai chàng trai nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng gật đầu.

- Vậy đi ngay thôi.

Thịnh khom người xuống, định cõng ông quản gia dậy thì Hà đã ngăn lại.

- Để tôi và anh Văn đưa ông ấy đi. Cậu quay lại chỗ ở của ông ấy, tìm xem có manh mối gì không. Đây không phải là tự tử đâu.

Thịnh sửng sốt. Làm thế nào mà Hà đoán biết được điều đó nhanh đến vậy, trong khi chính Thịnh còn đang nghi ngờ? Hà chỉ ngay vào vết bầm đỏ trên cổ tay ông quản gia, cùng với dấu vết tương tự trên cằm ông.

- Chỗ này, chỗ này, cả đây nữa, đều là bằng chứng. Ông ấy bị ép buộc phải uống thuốc. Còn là thuốc gì thì tôi không rõ, nên cần cậu quay lại đó kiểm tra.

Thịnh tỏ ra kinh ngạc. Anh đưa mắt nhìn Văn, có chút hâm mộ khi thấy bạn của mình quen biết được người lợi hại đến thế. Văn chỉ nhún vai.

Bọn họ không có thời gian để trao đổi với nhau, ngay sau đó ba người đã chia thành hai nhóm, ai làm việc nấy.

Thịnh trở lại căn phòng khách sạn. Anh chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng động phát ra trong căn phòng. Anh giật mình, vội đứng nép ở ngoài cửa, ghé mắt qua khe hở bé tí tẹo của khe cửa mà nhìn vào trong.

Một người đàn ông, Thịnh biết người này, anh ta là trợ lý của ông Thành, đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Thịnh theo dõi sát sao hắn, không bỏ qua bất kỳ hành động nào của hắn.

Cuối cùng anh nhìn thấy hắn cầm cốc thủy tinh đem đi rửa, thu dọn lại mặt sàn. Đứng từ xa nhìn vào, anh không thể thấy rõ trên sàn có gì, nhưng Thịnh đoán có lẽ là thuốc bột, cùng loại với cái gói thuốc lần trước Liên định bỏ cho ông Thành uống.

Thịnh nghiến răng, có vẻ như anh đã đoán được nguyên nhân ông quản gia gặp chuyện. Hoặc là ông Thành muốn trả thù, hoặc là ông Thành muốn gϊếŧ người diệt khẩu, dùng chính thứ độc dược mà ông quản gia định hạ thủ với mình để xử lý ông.

Thịnh không khỏi rùng mình. Xung quanh anh toàn là những người thật đáng sợ. Nhưng lúc này anh chợt cảm thấy, lời của ông quản gia cũng có phần đúng.

Muốn đấu được với ông Thành, trước hết anh phải hòa nhập vào được với thế giới của ông ta đã. Giống như sát thủ ẩn mình bên cạnh, chiếm được sự tin tưởng của ông ta, đến lúc ra tay phải đủ ngoan độc và dứt khoát, như thế mới mong kế hoạch hạ bệ ông Thành diễn ra đúng hướng.

Chỉ tiếc là, đến cả ông quản gia còn chẳng thể nào làm được điều đó. Vậy thì anh phải làm sao đây?

Đang mải suy nghĩ mông lung, Thịnh nghe thấy tiếng ồn ào phát ra ở trong phòng. Gã trợ lý đã làm xong việc dọn dẹp, hiện giờ hắn đang dùng thứ gì đó để cậy chiếc camera trong góc trần nhà xuống.

- Đúng rồi! Camera! - Thịnh nhủ thầm, xoay người chạy một mạch xuống khu phòng kỹ thuật.

Nếu nhanh chân, có lẽ anh sẽ lấy được toàn bộ đoạn clip ghi lại cảnh ông quản gia bị người ta ép thuốc, và cảnh gã trợ lý đột nhập vào phòng. Thịnh hưng phấn nghĩ, càng nhanh chân hơn.

***

Ông Thành tựa lưng vào ghế làm việc, vẫn là bộ dạng lười nhác và vẻ mặt thờ ơ, không thật sự quan tâm bất kỳ điều gì, nhưng thực chất trong đầu ông ta lại đang suy tính những việc mà chẳng ai có thể ngờ được. Ông Thành vân vê hai viên ngọc tròn trong tay.

Gã trợ lý quỳ dưới sàn, cúi đầu, bả vai hơi run rẩy. Không khí nặng nề như thể sắp đặc lại và rơi rớt xuống sàn. Hắn sợ rằng mình chẳng sống nổi qua hôm nay mất.

- Tôi đã xử lý hiện trường xong xuôi. Chỉ là, ông ta đột nhiên biến mất…

Hắn run rẩy báo cáo. Vẻ thờ ơ trên mặt ông Thành bất ngờ bị phá vỡ, thay vào đó là sự giận dữ xấu xí. Ông ta ném luôn viên ngọc trong tay về phía gã trợ lý của mình.

- Biến mất? Một con người to đùng ngã ngửa như thế mà cậu nói biến mất sao? Cậu có tin được không?

Viên ngọc lớn bằng quả trứng gà đập thẳng vào đầu gã trợ lý, Trong giây lát, gã cảm thấy đầu váng mắt hoa, chóng mặt, cơn đau còn chưa tới thì gã đã cảm nhận được đầu mình rỉ máu. Vệt máu đỏ sậm chảy xuống cả mí mắt, làm mắt hắn hơi sụp xuống. Gã cắn răng, cúi đầu thấp hơn.

- Xin lỗi ông. Là sơ suất của tôi. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ sửa sai.

- Đi tìm ngay ông ta! Có phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm được ông ta cho tôi!

Ông Thành gầm rú lên như thể sắp hóa điên. Gã trợ lý vội vàng gật đầu rồi chạy biến khỏi văn phòng.

Ông Thành dựa vào ghế, khuôn ngực phập phồng. Ông đang nghĩ xem ai là người có thể nhúng tay vào việc này, phá hoại chuyện tốt của ông. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất từng thông đồng với ông quản gia để hại ông là Liên.

Vậy thì người cứu ông quản gia có lẽ cũng là cô.

Ông Thành nghiến răng, tức giận vì cô không chịu nghe lời dù rằng ông đã buông lời cảnh cáo. Ông đứng bật dậy, khoác áo và trở về nhà.

***

Liên vừa tỉnh giấc, đầu còn đau nhức và choáng váng vì hơi rượu mới tan. Cô chưa kịp ngồi dậy hay rời giường thì cửa phòng ngủ đã bật mở. Ông Thành hùng hổ xông vào phòng, lật tung chiếc chăn bông ra, túm lấy cổ áo cô xách dậy và quăng cô xuống sàn, nhẹ nhàng như quăng một con mèo nhãi nhép.

Liên choáng váng không thôi, cơ thể mềm rũ bị đập xuống sàn càng thêm đau nhức.

- Ông bị sao thế…

Cô còn chưa kịp bày tỏ thái độ của mình, ông Thành đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, túm cổ áo cô một lần nữa.

- Cô giấu ông ta ở đâu?

- Giấu? Ai?

Liên không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Trông ông Thành cứ như một kẻ điên. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn như quỷ. Cho rằng Liên không phối hợp, ông Thành càng tức giận hơn. Ông ta vung tay tát cô một cái. Hai má Liên nóng rát.

- Cô còn dám che đậy cho ông ta? Cô giấu ông ta ở đâu rồi?

- Ông nói cái gì vậy? Giấu ai mới được? Tôi chỉ ở nhà cả tối qua…

Liên thanh minh, không muốn lấy cứng đối cứng với ông Thành. Chỉ tiếc là ông ta đã hoàn toàn mất nhận thức, chỉ biết nổi nóng với cô. Ông Thành lại xách cô lên, ném lên giường, rồi ngay lập tức ngồi chặn luôn cả đường chạy của Liên. Liên hoảng hốt, không biết bấu víu vào đâu. Cô chỉ nghe được giọng đay nghiến của ông Thành trong cơn bốc hỏa ấy.

- Cô muốn giúp ông ta chứ gì? Muốn giúp thằng nhãi con kia phải không? Cô nghĩ là làm thế thì có thể quay lại với nó à? Có phải tôi đã quá nương tay với cô rồi, đúng không?

Ông Thành nghiến răng nói, dùng sức xé toạc áo của Liên. Liên hoảng hốt muốn đẩy ông ta ra nhưng cả người đã bị ông Thành kìm giữ, khóa chặt.