Chương 10

Ngay khi ông Thành sắp sửa đánh Thịnh đến nơi thì ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ lộc cộc. Cảm xúc nóng giận và bực bội bị gián đoạn, cơn giận ấy cũng tạm thời lắng xuống. Ông Thành buông tay khỏi cổ áo Thịnh, đẩy lùi anh ra xa khỏi mình.

- Vào đi.

Ông Thành hắn giọng, quay lại ghế của mình và ngồi xuống. Trong khi đó, Thịnh cũng chỉnh đốn lại cổ áo vừa bị ông Thành nắm đến nhàu nhĩ.

Người vừa xuất hiện hết sức đúng lúc, ngăn được cuộc ẩu đả giữa hai chú cháu chính là ông quản gia. Ông mang vào trong phòng một khay trà.

- Tôi mang trà tới… - Ông quản gia liếc mắt với Thịnh một cái, ý bảo anh có thể nhân cơ hội này mà rời đi, rồi lom lom nhìn ông Thành.

Thịnh vốn đang bực bội, cả người nóng bừng do toàn bộ sự tức giận vừa được giải tỏa ra ngoài. Thấy cốc trà mát lạnh, hơi nước còn đọng lại quanh thân cốc, Thịnh càng cảm nhận được sự khô khan nơi cổ họng. Anh nhanh chóng với lấy cốc trà duy nhất trên khay, không quan tâm nó là dành cho ai. Thịnh vẫn luôn cho rằng mình đã trưởng thành và ra dáng một người đàn ông đích thực, nhưng mọi hành động của anh đều chứng tỏ sự ấu trĩ, trẻ con. Ngay cả việc lấy đi cốc trà duy nhất dành cho ông Thành này cũng chỉ là vì muốn chọc tức ông.

Nhưng Thịnh không có được cơ hội đó.

Anh còn chưa kịp chạm môi vào thành cốc, ông quản gia đã vội vàng giật lại cốc nước đó. Bởi hành động bất ngờ này, Thịnh không giữ được cái cốc trong tay, những ngón tay anh nơi lỏng và cái cốc rơi xuống đất, vỡ tan.

Ông quản gia hốt hoảng, cúi người với ông Thành, rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi ông chủ, tôi bất cẩn quá, tôi sẽ dọn ngay đây ạ.

Nói rồi, ông lại quay ra nói với Thịnh.

- Phiền cậu ra ngoài đi, đứng ở đây có thể giẫm phải thủy tinh đó.

Thịnh nghe rõ, nhưng lại giả vờ như điếc.

Những hành động này của ông quản gia, nhìn qua thì có vẻ như là vô tình, nhưng trong mắt một kẻ đa nghi như ông Thành thì lại thấy được ý đồ rõ mồn một. Ông Thành đã sớm nhìn thấu tâm tư của ông quản gia, cho rằng ông quản gia đang muốn giải vây cho Thịnh nên mới xuất hiện đúng lúc thế này.

Chỉ tiếc là, người vừa được trợ giúp ấy lại không nhận ra ý tốt của ông quản gia, vẫn còn trừng mắt đứng đực ra đó. Ông quản gia thầm oán trong lòng, sao lại có tên nhóc ngốc nghếch mà lại cố chấp như Thịnh cơ chứ! Lúc này, ông quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những lời mà ông đã dặn dò cậu chủ nhỏ này, hóa ra lại chẳng được để vào tai.

Sự quan tâm của ông quản gia dành cho Thịnh đã bị ông Thành nhìn thấu. Chẳng những thế, ông Thành còn nghi ngờ một số chuyện khác. Tỷ như, cốc trà kia.

Người làm chuyện xấu thì luôn đa nghi. Ông Thành bỗng dưng có cảm giác, ông quản gia không hề đáng tin cậy như trước nữa.

Chờ ông quản gia dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh, trước khi ông kịp kéo Thịnh rời khỏi phòng, ông Thành đã lên tiếng.

- Từ mai ông không cần mang trà vào cho tôi. Để vợ tôi pha và đưa lên đây là được.

Một yêu cầu này của ông Thành đủ để đánh vào tâm trạng đầy căng thẳng của cả hai người trước mặt, vừa trêu tức được Thịnh, lại vừa đánh động được ông quản gia.

Phản ứng của cả hai người họ cũng khiến ông Thành hài lòng. Ánh mắt nóng rực của Thịnh lia thẳng tới ông Thành, tới mức nếu như mắt anh có thể phóng ra lửa, có lẽ ông Thành sẽ bị thiêu cháy rụi. Ngược lại, ông quản gia biểu lộ một chút chột dạ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của ông lại trở về trạng thái bình thường.

- Tôi đã biết. Tôi sẽ nhắc nhở lại cô Liên.

Ông quản gia cúi đầu, cố gắng che giấu nét mặt căng cứng của mình, đóng cửa phòng trước khi Thịnh lại lên cơn điên và xông vào phòng ông Thành, làm ra chuyện gì đó khó xử.

- Tôi đã nói cậu đừng kích động cơ mà!

Ông quản gia vừa kéo Thịnh rời khỏi tầng hai, vừa nghiến răng mắng mỏ. Thịnh cũng chẳng thoải mái hơn được là bao. Rõ ràng là ông Thành chọc tức anh, tại sao anh phải nhẫn nhịn chứ!

- Ông ta biết Liên là người yêu tôi mà vẫn cướp, bác bảo tôi phải nhẫn nhịn đến mức nào nữa. Ông ta cho tôi là thằng ngu sao?

Thịnh đứng lại, không đi theo ông quản gia nữa. Trong giây lát, Thịnh chợt nhận ra mình hoàn toàn không còn chỗ dựa nào cả. Ông Thành, chú ruột anh, người mà anh từng hết mực tin tưởng, lúc này đã trở mặt với anh. Còn ông quản gia đây, người đã từng rất trung thành với bố mẹ anh, chăm sóc anh kỹ càng, hiện tại lại chỉ là một con rùa rụt đầu.

Lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ anh qua đời, Thịnh mới thật sự cảm thấy mình bơ vơ và lạc lõng.

- Vậy cậu có thể làm gì ông ấy?

Ông quản gia chỉ hỏi lại một câu là đủ khiến cho Thịnh chưng hửng. Đúng vậy. Anh có thể làm gì ông Thành đây? Mới hôm trước còn vô cùng quyết tâm hạ gục ông Thành trên thương trường, thế mà nhìn xem, tất cả những gì anh có thể làm được là gào lên, ăn vạ như một thằng nhóc, là xông tới đánh ông ấy, đòi nói chuyện thẳng thắn, ba mặt một lời.

Thịnh cúi đầu, ngượng ngùng vì không thể trả lời gì, và cũng vì xấu hổ bởi tính trẻ con này.

- Thế giới của ông ta, không có chỗ cho cương trực hay ngây thơ như cậu. Cho nên, nếu muốn đặt chân vào thế giới bẩn thỉu ấy, cậu cũng phải thay đổi đi.

Ông quản gia hạ thấp giọng nói, như thể sợ những lời phản nghịch này của mình sẽ bị ông Thành nghe được.

Thịnh hít sâu một hơi.

- Bác có thể giúp tôi ư? Nếu được, tôi sẽ nghe lời bác.

Nếu chưa đủ lông đủ cánh, vậy thì anh đành phải bám víu vào một con chim khác lớn hơn mình, mượn sức chiến đấu. Ông quản gia không nói gì, xoay người rời đi. Thịnh đứng yên tại chỗ, nhất thời không hiểu được mình nên làm gì cho phải.

Chính ông quản gia là người khơi lên ham muốn chiếm lại những thứ thuộc về gia đình mình của Thịnh, nhưng lại chẳng nói cho anh biết phải làm thế nào. Im lặng và nhẫn nhịn ư? Việc đó sao mà khó khăn quá.

***

Liên ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Cô không thể ngủ được. Cơ thể vẫn còn đau nhức chưa khỏi hẳn. Nhưng có một chuyện khác khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn.

Đó là lời đề nghị của ông quản gia.

Trước khi cô quay lại phòng ngủ, ông quản gia đã đưa cho cô một thứ. Một gói thuốc bột.

Liên giấu nó trong người, mang theo bên mình. Cô không biết thứ này là gì, chỉ biết, nó có thể khiến ông Thành chết dần chết mòn. Nó là chìa khóa giải thoát cho cô, cho cả Thịnh. Mặt khác, nó cũng sẽ là cái còng khóa chặt cô suốt đời với tội danh gϊếŧ người.

Phải rồi, cho ông Thành uống cái này, một ngày nào đó, khi lượng thuốc đã đủ, ông ta sẽ âm thầm ra đi trong một giấc ngủ say.

Liên cắn môi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh giường mình.

Đôi khi cô không hiểu, vì sao ông Thành phải cố chấp đến thế, phải tìm mọi cách giẫm đạp lên Thịnh, kể cả khi phải cưới cô về dù rằng không có ý định kết hôn. Tiền bạc và địa vị thật sự có thể khiến người ta hóa điên.

Gương mặt ông Thành lúc ngủ say cũng không hề yên ổn. Có lẽ là do mỗi ngày đều phải bày mưu tính kế chăng? Dù thế đi nữa, Liên cũng vẫn không thể liên hệ được gương mặt này với ông Thành của thường ngày. Nó khác nhau ở chỗ, lúc ngủ ông ta không còn toan tính nữa, không có ý định đánh cô mỗi khi cô bỏ trốn, không có dáng vẻ đáng sợ khi nắm được thóp của cô, và dọa nạt cô.

Nghĩ đến đó, cảm xúc của Liên lại bất ổn. Cô siết chặt gói thuốc bột nhỏ trong tay.

“Tại sao mình phải thấy ông ta đáng thương, trong khi mình mới là người nên được an ủi?”

Cô nghĩ. Cơn đau trên cơ thể vẫn chưa chấm dứt. Những vết sẹo đáng sợ ấy, mỗi ngày cô chỉ có thể dùng kem nền và phấn để che đậy.

Cả tinh thần cô cũng kiệt quệ vì đau khổ. Nếu không phải vì ông ta, cô đã chẳng phải chia tay Thịnh, không phải nói dối anh, cũng không cần cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với anh.

Ông Thành, kẻ đáng chết này, không nên xuất hiện nữa.

***

Trong đêm đó, Thịnh cũng không ngủ nổi. Sau khi ông quản gia bỏ đi, Thịnh đã suy nghĩ một lúc lâu về chuyện giữa mình và chú ruột. Anh muốn ông quản gia trợ giúp mình, nhưng ông lại chẳng nói gì. Điều đó làm anh sốt ruột. Nửa đêm, Thịnh vùng dậy và đi tìm ông quản gia. Anh bắt gặp ông đang lén lút đưa thứ gì đó cho Liên.

Và giờ thì anh đã biết nó là cái gì. Một gói thuốc.

Sáng sớm, Liên đã xuống nhà làm đồ ăn sáng để mang lên cho ông Thành, theo như yêu cầu mới từ tối qua.

Thịnh đứng sau cầu thang, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi hành động của cô. Liên bỏ thuốc vào cốc cafe mà cô đang pha cho ông Thành.