Chương 2

Lớp cô sĩ số cũng không nhiều lắm cụ thể là 45 học sinh nên hai dãy thì mỗi dãy có 6 bàn, Ngọc Anh ngồi bàn 5 cùng bàn với Vương Tuyền và một bạn nữ. Trong giờ toán:

Bạn nữ bên cạnh cô bắt chuyện trước: "Cậu ơi!"

Ngọc Anh dừng ghi chép, cô quay sang: "Sao á?"

Thiếu nữ bên cạnh cô là người gốc Hà Thành, nét đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, ngọt ngào nhưng lại toát lên được vẻ sang trọng, thanh lịch như tiểu thư đài các vậy. Bạn nữ cười khổ nhìn cô: "Cậu có dư bút không? Cho tớ mượn 1 cái với, mới đầu năm mà tớ quên mua."

Cô lấy chiếc bút bi béo mực xanh từ trong hộp bút đưa cho cô bạn cùng bàn: "Đây nè."

"Cảm ơn nha, tên tớ là Phương Nhi, hmm..." Cậu ấy ngừng lại một chút: "Tớ có một nguyện vọng nhỏ, bé bằng chừng này thôi, muốn nhờ cậu giúp." Ngón tay cái Phương Nhi chỉ vào đầu ngón tay út.

Ngọc Anh gật nhẹ bày tỏ sự đồng ý.

"Tớ bị yếu một số môn í, có gì sau này nhờ cậu giảng lại cho tớ nha."

"Ok, môn nào cũng được ngoại trừ toán."

Phương Nhi có phần hơi bất ngờ và không tin vì người học giỏi như Ngọc Anh mà cũng yếu một môn: "Ơ nhưng điểm thi đầu vào, toán là môn cậu cao nhất mà, thôi không phải ngại giỏi thì nhận giỏi đi, bày đặt."

Cô không ngần ngại kể, ánh mắt có chút hướng về Nam Anh đang ngủ trên bàn: "Ơ đâu có, tớ được người khác phụ đạo nên điểm mới cao, ngoài môn toán ra thì người bạn đấy còn giúp tớ nhiều môn khác nữa."

Phương Nhi cảm thán: "Vậy chứng tỏ người đó phải cực kì giỏi thì mới kèm người giỏi như cậu."

Ngọc Anh cười nhẹ có sự ít nhiều vui trong lòng.

Không biết cô vui là vì được cậu ấy kèm hay điểm tổng của cậu lại không bằng cô.

Bỗng có ai đằng sau gõ nhẹ vào lưng cô, cô quay đầu xuống thì ra là Bách Tùng, cậu đang gặm nốt miếng cuối cùng của ổ bánh mì.

"Chép hộ bài với."

Ngọc Anh lừ mắt nhìn cậu: "Chủ ngữ?"

"Chị chép hộ bài giúp em với."

"Mày nói sai rồi, phải là chị Ngọc Anh chép bài hộ em được không?"

Bách Tùng lặp lại câu nói của Ngọc Anh.

Ngọc Anh: "Không, tay mày bị khuyết tật à?"

"Tay không khuyết tật nhưng ăn xong có tí buồn ngủ." Bách Tùng đang cho giấy lót bánh vào túi bóng và phủi vài vụn bánh bé li ti trên bàn.

"Kệ mày, chị không biết, tự mà chép đi." Cô quay lên chép bài tiếp.

Cậu vươn vai khởi động chuẩn bị ngủ: "Vậy thôi, chị chép đủ vào, tí về em mượn chép sau."

Ngọc Anh nói đầy sự thách thức và có phần khinh bỉ: "Chị chống mắt lên xem mày có sang phòng chị mượn vở để chép không nhé."

Tùng đáp lại lời thách thức của bà chị gái mình: "Sẽ sớm thôi."

Bàn cuối hầu như các thầy cô không để ý mấy nên 2 đứa Nam Anh và Bách Tùng ngủ không biết trời đất, bên cạnh đó phía ngoài bàn có tiếng xì xụp ăn mì của 1 cậu bạn.

Vì tiếng ăn mì khá to nên đã bị thầy Dũng - dạy môn toán trên bục giảng nghe thấy: "Cái anh ngồi bàn cuối, dãy trong, bên ngoài đứng lên trả lời đáp án bài này cho tôi."

Cậu cất hộp mì, chầm chậm đứng dậy cầm máy tính lên bấm một vài giây liền ra kết quả: "Thưa thầy đáp án là 47 ạ."

Kết quả chính xác thầy không có gì để nói được nhưng vẫn mở sổ đầu bài ra hỏi: "Anh tên gì?"

"Dạ... Dạ... Đại Dương." Cậu ngập ngừng 1 lúc.

"Cả họ và tên." Thầy đang mở nắp bút bi chuẩn bị ghi gì đó vào sổ.

"Đỗ Đại Dương ạ." Trong lòng cậu ấy bồn chồn, lo lắng vì sợ mình bị ghi vào sổ đầu bài.

Đúng như nỗi lo lắng của Đại Dương thì cậu đã mở bát thành công sổ đầu bài đầu năm và nhờ có Đại Dương nên thầy hướng mắt thấy được hai đứa bên cạnh đang ngủ.

"Lớp trưởng xuống tủ lấy hai mẩu băng dính dài, rồi dùng băng dính đó gọi hai bạn kia dậy."

Vương Tuyền ngầm hiểu ý của thầy là dán băng dính vào chân Nam Anh và Bách Tùng rồi giật ra. Với cách tra tấn này thì đi kèm với nó là tiếng hét âm lượng trên 125 decibel.

Thầy nhẹ nhàng hỏi han: "Hai anh có đau không?"

Tùng thành thật trả lời thầy: "Đương nhiên là đau chứ thầy."

"Ừ đau vậy thì chắc tỉnh ngủ rồi nhỉ, dậy học bài." Thầy nói tiếp: "Hai anh lần lượt đọc họ tên."

"Trần Nam Anh ạ." Cậu đang xoa xoa chỗ vừa nãy bị giật.

"Dương Bách Tùng ạ." Còn Tùng thì đang gãi đầu thắc mắc tại sao thầy lại hỏi tên.

"Chúc mừng 3 anh đẹp trai nhất lớp được khai trương quyển sổ đầu bài học kỳ này, lần này tôi ghi chỉ để nhắc nhở, lần sau trong tiết của tôi còn làm việc riêng thì ra ngoài đứng."

"Thầy khó tính như ma." Bách Tùng nói nhỏ.

Bách Tùng gõ nhẹ vào vai Ngọc Anh: "Chị cầm sổ đầu bài hả?"

"Thì?"

"Tí xoá tên hộ nhé, cảm ơn."

"Không."

"Đi mò, chị gái "Đệ nhất mĩ nhân đất Cảng" của em."

"Tao bảo không là không."

"1 chục."

"Kh..."

"2 chục"

"Ok quyết vậy đi."

Đúng là vật chất quyết định ý thức mà.

***

Lúc chiều nghe Ngọc Anh kể thầy Dũng giảng mấy câu nâng cao không hiểu lắm nên Nam Anh đã chủ động bảo cô sang phòng cậu để cậu giảng lại.

Bàn học của Ngọc Anh và Nam Anh ở đối diện, chỉ cách hai cái cửa sổ. Từ cấp hai cậu đã phụ đạo cho cô, để tránh sự đi lại bất tiện, cô đã thiết kế, đóng đinh bắc tấm gỗ vào cửa sổ hai phòng một cách chắc chắn. Nhưng lần nào cô đi qua nhà cậu bằng cách này thì lần đấy Nam Anh đều mắng vì nguy hiểm.

Đúng 9 giờ tối cô bò từ tấm gỗ đó sang phòng Nam Anh. Không thấy cậu có ở trong Ngọc Anh lấy điện thoại ra lướt một lát.

Nam Anh cũng vừa ăn cơm xong chuẩn bị lên tầng thì mẹ gọi lại: "Nam Anh, vừa nãy con bảo là hôm nay Na (tên ở nhà của Ngọc Anh) nó sang học chung phải không?"

"Vâng."

"Ừ, thế mang đĩa hoa quả này lên, vừa học vừa ăn." Mẹ Nam Anh đưa đĩa cho cậu.

Tuy trông cậu trầm trầm ít nói nhưng cũng biết cách trêu đùa: "Haizz... Mẹ chỉ chăm cho con gái của mẹ thôi, chứ con rơi mà mẹ nhặt mẹ có để ý gì đâu."

"Mày bớt, mau lên đi, đừng để con bé nó đợi lâu." Mẹ xua tay đuổi cậu lên.

"Con biết rồi." Cậu quay người chạy lên phòng.