Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gởi Em, Đoá Đinh Tử Đỏ Rực Của Lòng Tôi

Chương 7: {NHÀ}

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thật ra mối quan hệ giữa bọn họ sau khi hẹn hò, không có mấy đổi khác.

Bọn họ cứ như vậy qua nhà nhau ăn cơm, đôi lúc cùng đi mua sắm ít đồ cho Nhược Qua. Trịnh Kì cao hơn y một chút, mỗi lần đi đều có thể nhìn thấy ở cần cổ y làn da trắng muốt.

Cứ như ngọc thạch nhẵn thín.

Trịnh Kì nhân cơ hội sờ thử, Nhược Hi giật mình, nhưng có lẽ cũng không từ chối.

Trịnh Kì nhìn ra dáng vẻ của y, nhưng vẫn không đến mức sẽ cưỡng ép Nhược Hi làm điều y không muốn.

"Sau này anh khó chịu cái gì, không hài lòng gì về em, hãy nói cho em biết."

Nhược Hi nghe vậy liền lắc đầu, cười, "Em rất tốt mà."

Trịnh Kì đỡ bớt đồ trên tay y, sau đó mới nói tiếp. "Thì là điều khoản một trong giao ước, có được không?"

"Còn có điều khoản nữa á?" Nhược Hi nghe mấy lời này cảm thấy rất buồn cười, nheo cả mắt lại.

Trịnh Kì trịnh trọng gật đầu.

Cửa hàng cá lúc đó vừa mở, bà chủ tiệm thấy Nhược Hi đã vẫy tay rối rít, bảo hôm nay về rất nhiều cá ngon.

Nhược Hi lành tính, căn bản đi chợ chưa bao giờ trả giá, bị người ta bán sai cũng im ỉm mặc kệ, lần này đi cùng Trịnh Kì, chưa kịp nói câu nào gã đã nhăn nhó, "Bên đầu chợ có ba nguyên một cân, chị bán lên 5 nguyên một cân, cắt cổ nhau à?"

Nhược Hi đương cầm bị cá trên tay nghe mấy lời này không biết nên ăn nói thế nào, khẽ kéo ống tay áo Trịnh Kì.

Bà chủ có vẻ thấy Nhược Hi nhu nhược, vài lần trước đều không sao, không hiểu nay tự nhiên có người xuất hiện ngả giá, lại nhìn gương mặt Trịnh Kì nhăn thành đoàn, sợ quá liên lui, cứ thế chỉ bán ba nguyên một cân.

Nhược Hi cảm thán, "Em hay thật đấy."

"Lúc trước anh đi, không trả giá à?" Bởi vì theo đánh giá bề ngoài, Nhược Hi có vẻ không giống những người không bao giờ đi chợ.

Y ngượng, "Anh dám nói gì với ai chứ. Sợ bản thân lại nói gì sai thôi."

Trịnh Kì khe khẽ nắm lấy tay Nhược Hi, "Sau này ở cạnh em rồi, anh muốn nói gì thì nói. Còn ai cấm được à."

Nhược Hi bật cười.

Quả thật lời này Trịnh Kì nói không hề sai. Gã cũng chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà nổi nóng với Nhược Hi.

Nhược Hi nhớ, vẫn là khi ấy học nấu nướng, không cẩn thận làm hỏng máy đánh trứng của Trịnh Kì. Lại nghe nhân viên bảo Trịnh Kì kĩ tính, bọn họ chỉ cần làm hư đồ, đều sẽ trừ vào tiền lương.

Nhược Hi sợ, co rúm cả người lại.

Tối hôm đó đi siêu thị gia dụng mua một cái máy đánh trứng mới, cũng không biết cái kia bao nhiêu, y chọn cái cao giá nhất.

Trịnh Kì phát hiện ra máy đánh trứng bị hỏng, sau khi xem xét linh kiện, mới biết bên trong là bị tác động nên vỡ. Y nghĩ cũng cũ rồi, rơi vỡ cũng thường tình thôi.

Trịnh Kì tối ấy nhận được từ Nhược Hi một cái máy đánh trứng. Trịnh Kì có vẻ không nhận, sau đó còn trả lại máy đánh trứng cho Nhược Hi. "Đồ của anh, anh cứ giữ."

Nhược Hi ngẩn đầu, có vẻ bất ngờ. Trịnh Kì vỗ đầu Nhược Hi, cười cười.

"Là anh nên em không giận."

Lời này Nhược Hi cảm thấy rất cảm động.

"Anh còn tưởng em sẽ giận."

Trịnh Kì lắc đầu. "Anh có làm gì em cũng không giận. Thật đấy."

Mắt Nhược Hi cay xè, sụt sịt muốn khóc.

Trịnh Kì trêu y, "Sao mỗi lần em nói ngọt anh đều khóc thế? Sau này em muốn đổi xử với anh tốt hơn nữa, anh sẽ khóc ngập thành phố à."

Nhược Hi không biết nên làm gì. Bất quá đều là những câu nói vô cùng bình thường, nhưng Nhược Hi vốn sống thiếu thốn tình cảm, cũng chưa từng có ai nói với y như vậy.

Ngay cả Tưởng Kính, lúc y bất cẩn làm hỏng bản thảo, hắn chỉ biết gào lên mắng y.

Nhược Hi sợ đến co người lại. Bây giờ có Trịnh Kì đối xử tốt, Nhược Hi không cách nào dễ dàng làm quen như vậy.

Đôi lúc nhìn lại, y cứ ngỡ mọi thứ như một giấc mộng lạ lùng. Mà ở đó, Trịnh Kì xuất hiện thần kì, sau đó lại cẩn thận nắm tay y, dẫn y đi hết mộng mị.

Tuy vậy Nhược Hi vẫn chưa hiểu hết về Trịnh Kì.

Mối quan hệ bọn họ có vẻ như nồng nhiệt, nhưng thật ra chỉ cần một trong hai lung lay, liền sẽ đổ vỡ. Nhược Hi nghĩ, dù chỉ bên nhau một thời gian, nhưng lần này nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ y mà cả Nhược Qua đều sẽ tổn thương.

Nhược Hi xoa xoa tay, cảm giác có hơi lạnh lẽo.

Trịnh Kì phủ mền lên người y, "Còn lạnh à?"

Nhược Hi cười, "Ban nãy đi mua bánh cho Nhược Qua, quên đeo găng."

"Đã qua đông, anh nên cẩn thận, sau này em sẽ đi nua, anh cứ nhờ em."

Trịnh Kì tranh thủ hôn lêи đỉиɦ đầu y, Nhược Hi ngại ngùng gãi tóc mai. Vệt đỏ ửng khả nghi bắt đầu lan rộng xuống gáy.

Trịnh Kì kéo chăn lên cổ, cẩn thận vấn thành vòng tròn.

Nhược Hi gà gật ngủ.

Trịnh Kì tranh thủ ghé đến nhà trẻ đón Nhược Qua. Mấy ngày gần đây Nhược Hi bắt đầu cho nó đi nhà trẻ, nhưng Nhược Qua có vẻ không vui.

Nó nằm trong lòng Trịnh Kì hậm hực.

"Sao con giận dỗi thế?"

Nhược Qua phùng má, "Bạn học, bạn học đánh Qua Qua!"

Trịnh Kì thơm bé một cái, "Đánh chỗ nào nào?"

Nhược Qua kéo ra cánh tay bị đỏ ửng một mảng, ở đó còn in năm dấu tay đỏ rực. Trịnh Kì xoa xoa cho bé, định bụng ngày mai sẽ tới gặp phụ huynh của bạn học nói chuyện. Trịnh Kì mua cho nó một que kem, bảo nó tối nay đừng nói cho Nhược Hi, ngày mai sẽ lên bắt bạn học xin lỗi.

Nhược Qua gật gật đầu.

Tối hôm ấy Trịnh Kì dỗ ngọt, tắm cho Nhược Qua.

Nhược Hi nghe lỏm được, cũng rất bất ngờ.

Cũng không ngờ lần này Nhược Qua ngoan ngoãn như vậy.

Đến tối Trịnh Kì lại ngồi xoa thuốc cho Nhược Qua, sau đó dán một cái băng hình con gấu lên trên, bảo là chiến tích của một người đàn ông.

Nhược Qua ồ một tiếng, khanh khách cười.

Mãi đến khi Nhược Qua ngủ, Trịnh Kì kiểm tra bé, lại đi một vòng nhà tắt các thiết bị gas, thấy Nhược Hi vẫn loay hoay gì đó trong bếp.

"Anh chưa ngủ à?"

Nhược Hi hơi ngẩn đầu. "Làm cái này cho em." Sau đó đưa trước mặt Trịnh Kì một chùm chìa khoá, còn có một tách cà phê móc bằng len.

"Sau này... em muốn tới lúc nào thì tới, nhé?"

Trịnh Kì đu từ bất ngờ, đến cảm động. Vẫn là cẩn thận nhận lấy. "Em sẽ trân trọng nó."

...

Sau khi cùng Nhược Qua đến trường, giáo viên hầu như đều ngẩn cả người. Bởi vì trên người Trịnh Kì mang theo bao nhiêu phẫn nộ. Vừa vào đã bắt đầu dò hỏi, cứ nhằm vào chất lượng giáo dục, không như các phụ huynh khác đều chăm chăm bênh con.

Đến cuối vẫn là bạn học kia phải xin lỗi Nhược Qua, còn phải chuyển lớp.

Nhược Qua thầm than, chú Trịnh ngầu quá.

Nhược Hi bắt đầu học lái ô tô, đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ.

Trịnh Kì bồng Nhược Qua trên tay, "Sao anh đến? Tay lái chưa chắc, đi có vững không?"

Nhược Hi cười, đưa tới một bình nước táo, "Đón con và em."

Trịnh Kì cười. Nhược Hi chậm chạp nắm lấy tay gã, "Về nhà thôi. Về nhà cùng anh và con."
« Chương TrướcChương Tiếp »