Mấy hôm rày quán đông khách, Trịnh Kì phải ra phụ nhân viên. Tất bật hẳn.
Những đêm say cứ như vậy tăng dần.
Nhược Hi luôn ở bên cạnh gã, đốc thúc pha nước làm canh.
Trịnh Kì áy náy lắm. Thế là gã phải tìm một người thay thế vị trí của mình. Có một số người tới ứng tuyển, chỉ là Trịnh Kì chưa vừa ý ai.
Ở trên máy lướt profile, cảm thấy càng ngày càng mơ hồ.
Nhược Hi hỏi, "Em cần người thế nào đấy?"
Trịnh Kì chun mũi, "Chỉ cần hiểu biết tốt về rượu và có khả năng quản lí là được rồi."
Nhược Hi nghĩ một chút. "Hay là em gọi người hôm trước đi?"
"Ai cơ?" Trịnh Kì nhấc mắt, vừa vặn thấy Nhược Hi cúi đầu từ phía trên, đuôi tóc y rủ xuống má gã.
"Cái người phụ nữ mà nuôi dạy em ấy."
Trịnh Kì nghe xong lạnh toát cả người, "Anh đừng có suy nghĩ như vậy, em có thiếu nhân sự cũng không tuyển bà ta."
Nhược Hi bật cười.
Vậy là cuối cùng vẫn chưa ưng ý được ai.
Mãi đến cuối tháng khi đến kho rượu, tình cờ gặp một cô nhóc học pha chế.
Trịnh Kì nhìn cô bé thoăn thoắt, dáng dấp có vẻ rất quen thuộc, như vậy động lòng, cứ thế đem về quán luôn.
Cô bé hơi sợ người lạ, dáng người nhỏ nhắn, tuy vậy rất được việc. Trịnh Kì đỡ nhọc, chỉ cần có mặt vào buổi sáng thôi.
Nhược Hi luôn ghé tới, Trịnh Kì như cũ hỏi y ăn cái gì.
Nhược Hi tới ăn mỗi ngày đều một món. Thực đơn trong quán phong phú thêm cũng là Trịnh Kì muốn làm cho y.
Cô bé đó vừa thấy Nhược Hi đã sáng quắc hai mắt.
"Anh hai."
Nhược Hi quay sang, vừa nhìn đã nhận ra là Châu Mân. Cô em gái cùng mẹ khác cha.
Châu Mân gặp Nhược Hi, khi đó cô bé vừa mới bốn tuổi, còn Nhược Hi thì mười bảy.
Nhược Hi ôn hoà điềm đạm, Trang Phi bắt y tiếp nhận đứa nhỏ này.
Sau đó vẫn là y bị bà đuổi đi, khi cha của Châu Mân quay về. Châu Mân khi ấy khóc lớn, ôm rịt lấy cẳng chân Nhược Hi, nói muốn anh Nhược. Kết quả Nhược Hi bị Châu Minh Trí đánh cho một trận, thân thể rũ rượi mà đi.
Châu Mân chợt nhận ra, có một số chuyện không thể giải quyết bằng nước mắt. Cô bé cứ như vậy lớn lên, không còn yếu đuối nữa.
Nhưng Châu Minh Trí không cùng Trang Phi kết hôn, ông vốn đã có gia đình, còn có hai đứa con lớn hơn cả Nhược Hi.
Châu Mân đã ở với Trang Phi như vậy. Bà bắt cô bé đi đến những quán rượu mồi chài khách để kiếm tiền.
Nhược Hi nhìn Châu Mân, mắt cô bé khá giống y, cả cái mũi, cái miệng cũng đều giống.
Nhược Hi xoa đầu con bé, y hỏi tại sao số điện thoại năm đó y đưa cho cô, lại không dùng tới.
Châu Mân lắc đầu, "Sợ anh hai cực khổ."
Châu Mân năm nay chỉ vừa hai mươi hai, còn trẻ con, vui sướиɠ đều lộ cả trên mặt. Nhuọce Hi tỏ ý muốn xin người, Trịnh Kì đã vẫy tay cho luôn.
Châu Mân hỏi, "Anh quen chủ quán ạ?"
Nhược Hi gật đầu, "Bạn trai... của anh. Em không ngại chứ?"
Hai mắt Châu Mân lại sáng lên, "Không ngại không ngại, anh hai có cuộc sống tốt, em rất vui."
Tính cách Châu Mân khá khó dò, hoặc có thể nói khi ở bên Nhược Hi cô bé mới dám giả lả cười. Cô kee cho Nhược Hi chuyện cha cô bỏ mẹ, cô còn kể bị mẹ đánh như thế nào, bị những người đàn ông lạm dụng ra sao. Một cuộc đời vất vả lấm bùn, Châu Mân chỉ thản nhiên cười, coi như tất cả đều chẳng có gì.
Nhược Hi suýt đã khóc.
Cuối cùng Châu Mân kể, còn được Trịnh Kì mang về đây.
Nhược Hi bật cười, "Anh cũng bị em ấy mang về đây đấy."
Châu Mân toe toét cười theo, sau đó bám lấy tay Nhược Hi. "Em sợ chỉ có thể làm ở đây một thời gian thôi, nếu mẹ biết lại làm ầm lên mất."
Nhược Hi nói, "Khó khăn cứ nói với anh. Em là em gái của anh mà."
Châu Mân lắc đầu, "Em sẽ tự cố gắng. Em nghĩ anh không nên có cuộc sống giống như em."
Nói xong thì kéo Nhược Hi đi một vòng nhà, bảo y giới thiệu cho cô xem.
Nhược Qua nghỉ ở nhà, thấy Châu Mân lại đòi bế.
"Con anh à? Với anh Trịnh à?" Châu Mân tò mò, bẹo má Nhược Qua một cái.
Nhược Hi bình tĩnh trả lời.
"Là với người khác."
Châu Mân nghe xong suýt đã phải đi rửa tai.
Châu Mân không rõ cuộc sống sau khi Nhược Hi bị đuổi khỏi nhà ra sao, những lời hỏi dò, cô không muốn hỏi.
Đều là nỗi đau của nhau.
Châu Mân nói, "Bây giờ thì là con của anh Trịnh mà, cứ như thế đi."
Nhược Hi gật đầu.
...
Tối hôm ấy Trịnh Kì vừa tắm xong, Nhược Hi đã đè ra, hôn loạn lên mặt gã.
Trịnh Kì nhận ra y đang lấy lòng, liền hỏi, "Có chuyện gì ạ? Là về Châu Mân à?"
Nhược Hi lúng túng gật đầu.
Y muốn nhờ Trịnh Kì coi sóc con bé, nhưng rốt cuộc không biết mở miệng như thế nào. Trịnh Kì trước giờ đều là tự vì y mà làm, bây giờ tự tiện yêu cầu, có phần không đúng thật.
"Em sẽ chiếu cố con bé. Con bé làm việc rất được, em định cho nó làm quản lú quầy bar."
Nhược Hi nghe xong đã trầm mặc. "Anh... anh chỉ muốn nó dừng ở việc, làm nhân viên phụ quán thôi."
Trịnh Kì suy nghĩ, "Sao thế ạ? Lương quản lí cao lắm."
Nhược Hi không biết giải thích thế nào. Y chỉ không an tâm khi để con bé làm việc trong môi trường như vậy.
Trịnh Kì không hỏi thêm nữa, "Được rồi ạ, không sao mà, vậy quán cà phê buổi sáng thôi nhé?"
Nhược Hi cười, "Cảm ơn em."
Trịnh Kì nhìn y cười, trong lòng đã dần lung lay. Vẫn là cúi đầu, đưa tay giữ chặt gáy Nhược Hi, cẩn thận cạy mở hàm, đưa lưỡi vào.
Tính tình Trịnh Kì rất đằm, trong cuộc sống hằng ngày đều nhân nhượng cái này cái kia, nhưng lúc hôn xuống vẫn có phần mãnh liệt và tính xâm nhập.
Nhược Hi bất ngờ, vẫn là bị động chắp tay trên đùi mình, căng thẳng hé miệng.
Có lẽ là sợ Trịnh Kì bị thương, cả quá trình y đều không cử động nhiều.
Trịnh Kì buông tay khi đã thoả mãn. Nhìn đến khoé môi Nhược Hi sưng lên, lúc này mới thấy hối hận.
Bản thân Nhược Hi sợ những chuyện quan hệ, Trịnh Kì biết. Khi Nhược Hi hôn gã đều là lúng túng và quẫn bách.
Vậy mà vì một phút bốc đồng, Trịnh Kì lợi dụng điểm yếu hại của Nhược Hi để cưỡng cầu y.
Nhược Hi xoa xoa môi, cảm thấy hơi rát.
Trịnh Kì áy náy xin lỗi, Nhược Hi đùa, "Là anh bắt đầu trước. Trước kia nói em không có kinh nghiệm phải là nói anh nhiều hơn."
"Sau này em muốn hôn anh, có được không?"
Nhược Hi khe khẽ mím môi, "Em nói xem, có cần xin phép không?"
Trịnh Kì hơi đỏ mặt, vẫn là chui đi ngủ trước.
Nhược Hi chọc thế nào, lại chọc phải cái chỗ dễ hỏng của Trịnh Kì rồi.