Nhược Qua dạo gần đây rất hay chán ăn.
Nó thường ăn không vừa miệng, ngay cả mấy món vặt nó thích cũng nhác ăn. Không biết là bệnh gì. Mặc dù sức khoẻ nó vẫn tốt, nhưng nếu cứ như thế này kéo dài một thời gian, chắc chắn dinh dưỡng sẽ đi xuống.
Y có chút bất đắc dĩ.
Loay hoay với bản thảo chồng chất, quay qua quay lại lại phải rúc mình dưới bếp than, qua một đoạn thời gian ngắn y đã gầy xọp, Nhược Hi miễn cưỡng ăn bận dày thêm vài lớp, mỗi lần bước lên cân cũng tự ép chính mình uống nhiều nước một chút.
Có điều bề ngoài như vậy, một người tinh tế như Trịnh Kì không thể nào không nhận ra.
Hôm nay là Nhược Hi lại cân, y như cũ mặc thêm vài lớp áo, còn sợ không đủ nặng, thậm chí nhét thêm hai bình nước thuỷ tinh.
Bàn cân nhảy số, 76kg.
Trịnh Kì thoáng qua kinh ngạc. "Anh ăn uống đầy đủ rồi này."
Nhược Hi gật gù phụ hoạ, còn sợ gã không tin liền châm vào vài câu, "Đúng rồi đúng rồi, anh ăn nhiều cơm lắm, vả lại cũng không có lo lắng gì."
Nói xong không khí chợt đông lại.
Nhược Hi trong đầu nhảy số, nghĩ sao lại giống như chưa đánh mà khai thế. Y rụt đầu, len lén nhìn lên gương mặt Trịnh Kì.
Nhan sắc Trịnh Kì không xấu, cũng không đẹp, chỉ tạm gọi là nhìn được, thuận mắt. Bình thường gã không cười trông rất nghiêm khắc, cười lên mới thật sự cuốn hút.
Nhưng lần này gã không cười.
Nhược Hi càng đổ mồ hôi lạnh, mấy bình nước giữ trong người cảm giác giống như sắp bị bốc hơi vậy.
Khoé miệng Nhược Hi không tài nào kéo lên nổi nữa.
"Anh bỏ tay ra em xem."
Trịnh Kì nắm lấy cổ tay Nhược Hi, như dự đoán thấy xung quanh đều là vải bông, hai bình nước thuỷ tinh được cố định sau áo.
Tức giận trong lòng Trịnh Kì một khắc trào lên, gã không kìm được siết nắm tay, Nhược Hi thoát không ra, chỉ có thể miễn cưỡng giấu mặt đi.
"Thật ra là, anh chỉ thấy mình nhẹ quá, như vậy, như vậy sợ em không hài lòng."
Trịnh Kì biết, thay vì nói đau lòng, Nhược Hi lại lựa chọn không hài lòng, có lẽ vẫn để bụng sẽ khiến gã không vui.
Trịnh Kì nhanh chóng cảm thấy có lỗi, cảm giác chính mình nổi giận vô cớ, thâm tâm bị con mèo Nhược Hi cào qua mấy cái.
Gã buông tay, Nhược Hi lại lí nhí không biết nên nói gì, được vài từ lại thôi.
Thế trận giằng co.
Vẫn là Nhược Hi mềm lòng trước, lắp bắp nói xin lỗi.
Trịnh Kì cười khổ.
"Được rồi, sụt cân thì sụt cân, cũng không phải thứ gì kinh khủng lắm."
Nhược Hi rơm rớm nước mắt.
Vài ngày sau đó y không nói chuyện với Trịnh Kì, có lẽ là biết gã giận, tự mình cũng thấy có lỗi.
Với tính tình Trịnh Kì, có lẽ gã cũng không đến mức giận đâu, chỉ là cảm thấy phiền lòng, bởi vì Nhược Hi gặp chuyện gì cũng đều giấu nhẹm gã.
Gã không biết Nhược Qua chán ăn, gã không biết hạn nộp bản thảo của y sắp tới, gã không biết một chút gì cả.
Năm ấy gã tiến tới được với Nhược Hi, hoàn toàn là do gã chủ động.
Nếu gã không chủ động, Nhược Hi vĩnh viễn sẽ là một con ốc sên sợ ánh nắng mặt trời.
Y vẫn còn dán miếng gạc trên cần cổ.
Trịnh Kì chợt nhận ra, có lẽ bản thân Nhược Hi chưa từng mất đi sự cảnh giác.
Y sợ tất cả mọi thứ, sợ Nhược Qua tổn thương, cũng sợ mình tổn thương.
Hơn mười năm qua sống đơn độc một mình, sau đó bị lừa có con, y vẫn luôn sợ hãi.
Thời điểm y can đảm mở lòng, lại bị thế giới đẩy ngã một cú đau điếng, khiến y chưa kịp nhìn nhận mọi thứ đã chui lại vào vỏ.
Trịnh Kì ghét nhất loại cặn bã như vậy. Nhưng không ngờ trong một phút bốc đồng, gã đã trở thành loại người đó.
...
Vài ngày sau, Nhược Hi bắt đầu ăn nhiều cơm, ăn xong lại uống nước, cứ như vậy, từ một ngày hai ba bữa, thành bốn năm bữa.
Dạ dày Nhược Hi không tốt, lúc trước còn phẫu thuật tháo dạ, đột ngột bị chủ nhân bắt tăng năng suất hoạt động đương nhiên chịu không nổi, bắt đầu phản đối.
Nhược Hi vào viện, đó là một buổi chiều thu.
Gió mơn man, trên tay y cắm ống truyền, máy đo oxi. Nhược Hi không dám gọi về nhà. Y tá bảo y làm gì liền làm nấy, rút máu kiểm tra, đi siêu âm, làm thủ tục nhập viện, y chưa lần nào kêu mệt.
Y tá đưa nước y liền uống, đưa cái gì y cũng tự mình làm.
Có vài người thấy ống kim đã sợ, Nhược Hi một ngày bị đâm mấy lần vẫn chưa sợ.
Nhược Hi không dám nói với Trịnh Kì mình vào viện, liền nói dối rằng đi mua bánh dounut cho Nhược Qua. Bảo nó thèm ăn.
Trịnh Kì suy nghĩ mấy giây, sau đó trả lời "được."
Lại gởi tới icon "thượng lộ bình an".
Nhược Hi phải ăn đồ lỏng vài ngày tới, hạn chế ăn nhiều, không ăn đồ dầu mỡ, không ăn đồ ăn kí©h thí©ɧ dạ dày, không được uống chất có cồn,...
Mấy cái này Nhược Hi nghe không hiểu, bởi vì y vốn không có đi học, làm sao biết được.
Y chỉ biết viết, viết lên cái gì mình thấy, cảm thấy.
Y đột nhiên rất muốn đọc sách.
Nằm trong bệnh viện nghe mọi người nói chuyện, nghe tiếng bước chân người người ra vào thăm hỏi, y bỗng nhiên tủi thân.
Buổi chiều, y tá bảo truyền nốt túi dinh dưỡng y sẽ được về. Nhược Hi nhìn cổ tay đầy vết kim, lại thấy buồn ngủ.
Điện thoại rung liên tục, y nghĩ là từ phía biên tập gọi tới.
Nhược Hi không muốn nghe, còn chưa xem ai gọi đã bấm tắt máy.
Y vùi đầu vào gối, nhắm chặt mắt.
Ấy thế mà ngủ quên mất, tới hơn bảy giờ tỉnh lại, thấy ống truyền đã tháo xuống rồi, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng.
Nhược Hi nghĩ, bệnh viện chăm sóc bệnh nhân tốt thật đấy.
Nhược Hi bấm chuông gọi y tá, bảo làm thủ tục thanh toán xuất viện.
Y tá cười.
Ban nãy có một anh trai đã tính tiền rồi, tóc nhuộm xanh đen, đẹp trai lắm.
Nhược Hi lúc này mới hoảng hồn, cầm điện thoại bấm mở, thấy hơn mười mấy cuộc gọi, ngoài trừ cuộc cuối cùng của biên tập thì còn lại đều là Trịnh Kì gọi tới.
Y bỗng cảm thấy hối hận.
Sau đó là mất mát.
Sau khi ngẩn người, y vẫn về nhà.
Trên đường cũng không quên ghé mua dounut.
Y không dám gọi lại, sợ nghe được Trịnh Kì oán trách, về đến trước cửa cũng không vào.
Bánh dounut toả ra khí lành lạnh.
"Về rồi à?"
Trịnh Kì đứng ở ban công, vẫy vẫy tay.
Nhược Hi méo mó cười. "Cửa hàng đông quá."
Mặc dù y biết thừa rằng lời nói dối của mình không được trơn tru cho lắm.
Trịnh Kì không vạch trần y, "Mua rồi thì vào nhà thôi."
Trong nhà hôm nay nấu cháo, Nhược Qua ngồi ở ghế em bé chơi cái thìa nhựa, a a ô ô gì đó.
Nhược Hi đưa bánh cho nhóc, nhóc con vui vẻ ôm bánh cười.
Trịnh Kì từ trên lầu đi xuống, đưa đến trước mặt Nhược Hi một tờ thực đơn trang trí màu mè, còn bảo tuần này sẽ ăn theo như thế.
Nhược Hi bị chọc cười.
Cười đến rơi cả nước mắt.
Trước đây y không khóc, thậm chí lúc nhận ra bản thân bị lừa cũng không khóc, nhưng bản thân dần yếu đuối từ lúc nào, cái này y biết rõ.
Đó là từ lúc Trịnh Kì xoa đầu y, bảo y không cần gồng mình cố gắng nữa.
Nhược Hi bật khóc.
Trịnh Kì ôm lấy y, gã hôn lên tóc y, nhìn người đàn ông ba mươi sáu tuổi này, cảm thấy rất chạnh lòng.
"Lần sau đi mua bánh, gọi em và Nhược Qua đi cùng nhé? Anh đi lâu như vậy, em lo lắng lắm."
Nhược Hi vội vã gật đầu, tì cằm lên vai Trịnh Kì. Bộ dáng hết sức ỷ lại.
Trịnh Kì chỉ chờ có thế thôi, ước vọng cả đời nhẹ nhàng thực hiện như vậy đấy.
Cả cuộc đời Nhược Hi, y chỉ cần tìm được một người không e dè, chấp nhận cùng y diễn một vở kịch, từ vở này đến vở khác.
Diễn đi diễn lại.
Như câu chuyện một chiếc bánh dounut, đã là mãn nguyện rồi.