- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y
- Chương 38: Tạ Kỳ Ngôn! Chúng ta cuối cùng là gì?
Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y
Chương 38: Tạ Kỳ Ngôn! Chúng ta cuối cùng là gì?
Theo ý của Tạ Kỳ Ngôn, Trương Kiến Quốc dễ dàng mớm mồi cho đám phóng viên về tin hành lang cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi. Vì muốn đảm bảo cho danh tính của Phí Quốc Cơ, một số chi tiết cụ thể đã được giấu đi.
Chân dung mà mọi người có về hung thủ chính là giới tính nam, cao trên 1 mét 6 và là một kẻ ham muốn dễ đoán.
Thời điểm này, công năng của báo chí quả nhiên phát huy rất lợi hại. Chỉ cần đó là tin tức lọt ra từ sở cảnh sát, một câu chuyện sẽ nhanh chóng được thêu dệt, lan tỏa không điểm dừng và dấy lên những đồn thổi dữ dội ở Lam Châu.
Đó là điều sở cảnh sát Lam Châu mong muốn, thậm chí, Tạ Kỳ Ngôn còn nhận được cuộc gọi khen ngợi lẫn thúc giục của cục trưởng Lâm vì muốn nhanh chóng gửi bản báo cáo lên cấp trên. Tạ Kỳ Ngôn quen với việc tranh đua thành tích này nên cũng tìm mọi cách điều hoãn. Vì hiện tại, họ cần dụ rắn ra hang.
"Sếp Tạ! Bây giờ chúng ta làm gì?" Trương Kiến Quốc sốt sắng hỏi.
"Bắt rắn." Tạ Kỳ Ngôn đáp nhẹ bẫng.
Tiếng chuông điện thoại của Tạ Kỳ Ngôn lúc này vang lên inh ỏi. Người gọi tới là Phòng Thẩm Quân, Tạ Kỳ Ngôn nhìn cái tên này lại cong nhẹ mép môi chờ đợi.
[Sếp Tạ! Không đến thay băng sao? Đã quá ngày rồi!]
Giọng nói của Phòng Thẩm Quân nhỏ nhẹ qua điện thoại. Đúng là kiểu người loạn cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài.
Từ lúc biết Tạ Kỳ Ngôn cho đến nay, Phòng Thẩm Quân luôn dành một sự hứng thú nhất định cho con người này. Bởi cô ấy là bệnh nhân hiếm hoi không biểu hiện thái độ đau đớn hay hoảng hốt trước mặt cô, cái khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn sự nghiêm nghị, đôi mắt tinh anh cũng có chút cao ngạo, Phòng Thẩm Quân muốn biết trong đôi mắt đó đang nghĩ gì. Rất khác so với những kẻ cô từng gặp.
Vì tính tò mò cá nhân, Phòng Thẩm Quân mới muốn kết thân và đặc biệt muốn tiếp xúc với Tạ Kỳ Ngôn.
[Vừa hay, tôi đang trên đường tới.]
Vừa nói, Tạ Kỳ Ngôn vừa đứng dậy lấy áo khoác để đi đến bệnh viện, đồng thời ra hiệu cho mọi người không cần phải đi theo mình.
Không lâu sau cuộc gọi của Phòng Thẩm Quân, Tạ Kỳ Ngôn đã có mặt tại phòng khám của cô ta. Phương Tư Nhã cùng cảnh viên của ca trực cũng trà trộn trong đám người khám bên ngoài, âm thầm quan sát.
"Xin lỗi đã không đến thay băng đúng giờ."
"Không sao!"
Hàn Hân Đình thủ sẵn trong nhà rất nhiều thuốc và dụng cụ y tế tốt để giúp Tạ Kỳ Ngôn thay băng. Cơ bản là vết thương trên người cô được Hàn Hân Đình chăm sóc rất tốt. Phòng Thẩm Quân cũng đã từng lên tiếng khen điều này, nên Tạ Kỳ Ngôn không thường xuyên đến thay băng.
Có lẽ Phòng Thẩm Quân đã quên.
Trong lúc thoa thuốc cho Tạ Kỳ Ngôn để làm sạch vết thương, Phòng Thẩm Quân không kiềm nổi tò mò, lân la dò hỏi.
"Đã bắt được hung thủ rồi sao!"
"Phải!"
"Vậy từ nay dân ở trấn có thể kê cao gối đi ngủ ngon rồi!" Lời nói của Phòng Thẩm Quân vẫn tỏ vẻ ung dung.
"Hy vọng là vậy!"
Nghe câu khẳng định của Tạ Kỳ Ngôn, Phòng Thẩm Quân đột ngột biến sắc, đôi tay liến thoắng lại chững lại vài nhịp. Tạ Kỳ Ngôn không hề bỏ lỡ nhất cử nhất động này.
"Hắn là người như thế nào?" Tạ Kỳ Ngôn thấy bàn tay của Phòng Thẩm Quân siết chặt khi hỏi.
Cảm nhận tâm tình của Phòng Thâm Quân đang bắt đầu dao động, mong đợi dò hỏi tin tức của hung thủ khiến Tạ Kỳ Ngôn tự tin đã đến lúc giăng bẫy bắt cá.
"Một kẻ ham muốn ích kỷ, thèm khát, nhưng suy cho cùng cũng là một kẻ chẳng ra gì." Ba chữ cuối câu được Tạ Kỳ Ngôn nhấn nhá vô cùng có lực, vô cùng có ý để đối phương phải triệt để ghim vào tai.
Phòng Thẩm Quân nghe lọt tai ba chữ "chẳng ra gì" khiến trái tim như bị một trận đột kích lớn, nhanh chóng thắt lại, máu huyết cũng muốn làm loạn lên, đôi tay siết mạnh dụng cụ y tế đang chuẩn bị cất gọn, ánh mắt dậy lên nỗi trách hờn lẫn căm phẫn.
"Chẳng ra gì sao?" Phòng Thẩm Quân phì cười.
"Phải! Tôi từng đánh giá cao hắn nhưng thật ra không đáng chú ý lắm."
Thông thường, Tạ Kỳ Ngôn sẽ không bao giờ chia sẻ điều này với người ngoài. Cô là người chấp pháp, bản thân sẽ có những giới hạn trong việc trò chuyện, nhất là khi đề cập đến vụ án mà cảnh sát còn chưa chính thức khởi tố. Nhưng ở hang cọp, Tạ Kỳ Ngôn không nên ngần ngại mà mạnh dạn tấn công.
Quả nhiên những chữ sau đó của Tạ Kỳ Ngôn có tính công kích rất lớn đối với Phòng Thẩm Quân. Tại sao lại không đáng chú ý? Tại sao lại không thấy sự sợ hãi nào? Là mình chưa đủ mạnh tay hay sao? Hàng loạt câu hỏi thúc đẩy ý nghĩ trong đầu Phòng Thẩm Quân.
Cảnh sát mong chờ điều gì ấn tượng từ hung thủ chứ?
Cô muốn chơi một trò chơi lớn. Ban đầu, khi cảnh sát công bố hung thủ là nam cũng biết tin Phí Quốc Cơ nằm trong diện tình nghi của cảnh sát từ miệng của Trương Kiến Quốc, Phòng Thẩm Quân nhanh chóng thở phào, cô dặn lòng sẽ yên phận trong một khoảng thời gian ngắn khi chuyện này qua đi.
Muốn hành động cũng cần phải chờ thời cơ.
Nhưng đến hôm nay, thời điểm câu nói của Tạ Kỳ Ngôn buông xuống chẳng khác nào một gáo nước lạnh đổ ập lên đầu Phòng Thẩm Quân, mang kiệt tác của mình đều đi đổ sông đổ biển.
Vậy thì cô nhất định phải cho cảnh sát thấy, cô có đáng chú ý hay không.
"Hôm trước thấy mùi tinh dầu trong phòng cô rất dễ chịu, có thể hỏi nhãn hiệu hay không?" Tạ Kỳ Ngôn vừa đánh vừa xoa sau khi được Phòng Thẩm Quâ chăm sóc vết thương.
"Loại gỗ đàn hương à. Sếp Tạ cũng hay xài tinh dầu hay sao?"
"Trông tôi không giống người thích hưởng thụ à?"
"Nếu vậy, sếp Tạ lấy chai đang dùng dở của tôi về dùng thử xem, không ngại chứ?" Phòng Thẩm Quân đưa chai tinh dầu về phía Tạ Kỳ Ngôn với ánh nhìn thân thiện.
"Còn cô thì sao? Chẳng phải cô bảo rất mê mùi này, cũng bảo rất khó mua hay sao?"
"Tôi có mối quen, đặt hàng rất nhanh. Hơn nữa, quân tử không nên lấy cái người ta thích." Phòng Thẩm Quân khéo léo. Tạ Kỳ Ngôn cũng không khiến cô ta mảy may nghi ngờ mà thuận ý nhận lấy chai tinh dầu.
Sau đó, Phòng Thẩm Quân rất nhanh đã viện cớ có việc đuổi khéo Tạ Kỳ Ngôn. Tạ Kỳ Ngôn cũng không đôi co mà rời khỏi bệnh viện để lại Phương Tư Nhã chỉ đạo giám sát, Tạ Kỳ Ngôn về lại sở cảnh sát để đưa vật chứng cho Hàn Hân Đình.
Quả nhiên, Phòng Thẩm Quân đã không thể nhịn nổi mà ra ngoài săn mồi. Đối tượng lần này là Tiểu Vũ. Một cô gái 16 tuổi đang làm việc tại một quán mỳ mà Phòng Thẩm Quân thường xuyên ghé đến.
Tuy nhiên, hơn hai tháng này, cả hai có cơ hội gặp gỡ khi Tiểu Vũ ra vào bệnh viện để thăm mẹ của mình. Ban đầu, đều lướt qua nhau nên không để ý, nhưng chỉ tình cờ trú mưa dưới mái hiên của bệnh viện khiến Tiểu Vũ rơi vào tầm mắt của Phòng Thẩm Quân.
Tiểu Vũ bề ngoài xinh xắn, rất niềm nở cũng rất hiểu chuyện. Vì bệnh tình của mẹ, lịch trình của cô bé cơ bản không có ai quản. Hơn nữa, cô bé là kiểu người trầm lắng, kết giao bạn bè không nhiều, hoàn toàn không phải là kiểu người quản giao nếu không muốn nói đến hai chữ mờ nhạt. Sự hiện diện của cô bé luôn là để lấp chỗ đội hình trong một đám đông. Phòng Thẩm Quân chính là nắm bắt được điểm này.
Chỉ vì cần phải án binh bất động, nhưng có lẽ giờ phút này không cần nữa.
Phòng Thẩm Quân làm việc rất kín đáo, lúc nào cũng mang bao tay y tế, biết rõ Tiểu Vũ sẽ khó bắt được xe vào hơn 10 giờ sau khi hết giờ thăm bệnh, nhưng Phòng Thẩm Quân lại không vội vàng. Cô chạy xe chầm chậm bám đuôi phía sau của Tiểu Vũ. Đợi đến lúc cô bé đi vào khu vực vắng, quan sát thấy không có ai, cô nhấn ga chạy đến.
Thấy chiếc xe đang rà sát gần mình, Tiểu Vũ dừng lại với ánh mắt tò mò cũng không quên thủ thế phòng vệ.
"Không bắt được xe sao?" Phòng Thẩm Quân chầm chậm tắt máy, hạ cửa kính xe.
"Bác sĩ Phòng?" Giọng của Tiểu Vũ mừng rỡ. Ở một đoạn đường vắng lại may mắn gặp người quen. Trong mắt cô, người đó còn là bác sĩ mẫu mực luôn hết lòng chăm sóc bệnh nhân.
"Cháu đi đâu? Bây giờ khó kiếm xe lắm. Cô chở cháu một đoạn." Phòng Thẩm Quân giương đôi mắt vô tội, ra vẻ quan tâm.
"Như thế thì phiền lắm ạ!" Tiểu Vũ rời trường từ sớm, ra đời lăn lộn với hàng tá lời chửi bới, dè bỉu từ người lạ nhưng lễ nghĩa đối đãi thông thường thì cô không bao giờ quên.
"Để cháu một mình thế này mới là phiền đó!"
"Ở đây rất khó bắt xe, trời cũng tối nữa, cô đưa cháu về."
Giọng nói của Phòng Thẩm Quân thực sự rất bùi tai, rất đúng lúc để mở toang sự nghi ngại của Tiểu Vũ. Người trong xe là một bác sĩ, cũng là người cô quen biết, càng không có mục đích gì để hãm hại cô, hơn nữa, trời thật sự rất tối và đường càng lúc càng vắng vẻ, Tiểu Vũ xuôi lòng nên gật đầu với lời đề nghị cho đi nhờ xe.
Từ lời đề nghị cho đi nhờ xe ban đầu, Tiểu Vũ dần dần cởi bỏ hết sự ái ngại và dè dặt với Phòng Thẩm Quân sau những câu chuyện đời thường được Phòng Thẩm Quân kể trên đường đi. Cô còn dùng những tấm hình thú cưng được treo trên xe để bày vẽ về những tháng ngày tươi đẹp, những cảm xúc mà cô từng trải qua với mỗi một thú cưng trong ảnh.
Thậm chí không quên giải thích bản thân thích sạch sẽ nên mới hay đeo găng tay. Tuổi đời của Tiểu Vũ còn trẻ, không trang bị sẵn những luận giải khó hiểu. Cô chỉ biết tin vào cảm giác của mình đối với người bên cạnh mà thôi. Cô ấy là người tốt cũng có những câu chuyện hay.
Tiểu Vũ càng nghe càng tò mò, càng nghe càng thích thú, càng nghe càng như đi lạc trong những câu chuyện của Phòng Thẩm Quân đến mức Phòng Thẩm Quân chủ động lái sang đường khác, không giống đường về nhà thì Tiểu Vũ cũng không còn cảnh giác.
Đúng lúc này, Phòng Thẩm Quân phát giác ánh đèn đang bám theo phía sau mình. Thông qua kính chiếu hậu, cô nhớ chiếc xe đã từng xuất hiện trước cửa bình viện. Ở một con đường không có người qua lại, vì sao lại có một chiếc xe bám theo đến đây.
Phòng Thẩm Quân cau mày, nhưng vì cô là người thông thạo đường xá nên nhanh chóng đưa ra phương án. Cô đánh lái nhẹ đi vào con đường lớn, tiếp tục dắt xe bám đuôi một đường vòng đến khi bẻ cua cắt đứt đối phương.
Đến khi xe lái đến khu vực phía sau các phòng vệ sinh công cộng, một con đường tối và ít người qua lại, Phòng Thẩm Quân nghĩ đã đến lúc phải ra tay. Quan sát thấy Tiểu Vũ không còn một chút phòng bị nào với mình, chăm chú kiểm tra điện thoại, Phòng Thẩm Quân với tay lấy từ trong túi áo khoác, chiếc kim tim đã được bơm sẵn thuốc kí©ɧ ɖụ©, thành thục quen tay mở ống bọc kim bên ngoài.
Rất chích xác, rất nhanh chóng, cắm kim vào phần nối giữa cổ và vai của Tiểu Vũ. Vị trí giống hệt như Lưu Tỉnh, Mẫn Nghi và Diễm Âm.
Vì muốn nôn nóng hạ gục con mồi, Phòng Thẩm Quân dùng liều lượng nhiều hơn so với thông thường. Và dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© cộng với bất ngờ bởi việc tấn công, lý trí của Tiểu Vũ nhanh chóng bị đánh bại trước sức nóng đang tăng lên gia tốc bên trong l*иg ngực, ngoài ra, sự có mặt của thành phần có đặc tính giãn cơ Yohimbine góp phần làm tăng cảm giác nóng rát, khô khốc ào ạt nhấn chìm sức chịu đựng của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cố gắng tỉnh táo để xem đang xảy ra chuyện gì nhưng đầu óc dường như đã hoàn toàn buông xuống lớp giáp bảo vệ, quay cuồng đến nỗi tầm nhìn cũng thành ra mờ mờ ảo,ảo, máu huyết cuộn trào. Để rồi, cái chạm tay bất ngờ của Phòng Thẩm Quân giống như một ly nước giải nhiệt giữa trời oi.
Nhưng Tiểu Vũ vẫn bắt được tia nguy hiểm, tiếc là cô không còn sức chống đỡ. Phòng Thẩm Quân nhìn thấy con mồi như đang giẫy chết, ánh mắt sợ sệt lại ánh lên thèm muốn, khuôn mặt nhợt nhạt hoang mang lại khêu gợi chết người, từng làn hơi đều cực kỳ nóng bỏng. Phòng Thẩm Quân cong một bên khóe môi, tay siết lấy vô lăng, nôn nóng đạp ga chạy nhanh đến con đường vắng.
Phòng Thẩm Quân dáng người cao ráo vượt trội so với nhân, sau khi dừng xe, cô nhanh tay ẵm Tiểu Vũ đi vòng vào con hẻm, nơi đây tách biệt nhưng cũng không phải không có người đến. Ngày mai, khi nhân viên dọn dẹp vệ sinh đến sẽ nhanh chóng phát hiện. Một nơi rất thích hợp, vừa không quá khó để phát hiện lại vừa an tĩnh để hành sự.
Trong xe của Phòng Thẩm Quân luôn có sẵn dây trói, nên khi đặt Tiểu Vũ nằm an vị xuống miếng các-tông được lót bên dưới, cô tiến hành trói tay của Tiểu Vũ rồi từ từ tách hai chân của Tiểu Vũ và thực hiện việc trói chân cô. Nhưng do địa hình không ủng hộ, Phòng Thẩm Quân chỉ có thể trói một bên chân vào ống nước nằm ở sát tường. Dù sao đi nữa, Tiểu Vũ cũng không có khả năng chống trả.
Phòng Thẩm Quân cảm thấy an tâm rồi mới bắt đầu chắn miệng của Tiểu Vũ bằng một miếng vải mà cô mang theo bên người. Trước sự va chạm da thịt của Phòng Thẩm Quân, Tiểu Vũ dù biết rõ nguy hiểm đang vồ lấy mình, nhưng dưới tác động của thuốc, cô lại bị những cái chạm lúc mạnh lúc nhẹ của Phòng Thẩm Quân làm mụ mị đầu óc.
Cô không thể hét lên, cô đang hưởng thụ sao sự đυ.ng chạm này sao?
Cô ghét mình phải có cảm giác này nhưng cô không khống chế được.
Ngay lúc cảm giác đùi trong của mình đang dày đặc sức nóng đến từ ngón tay điêu luyện của Phòng Thẩm Quân, yết hầu của Tiểu Vũ trở nên khô rát đến bứt người. Nhưng cách Phòng Thẩm Quân đùa giỡn con mồi chưa bao giờ ngọt ngào, cô dần dần bộc lộ bản chất khi xé toạc áo của Tiểu Vũ làm lộ ra vòng 1 phổng phao.
Ánh mắt của Tiểu Vũ chứa đầy sự sợ hãi như muốn thét lên. Điều đó càng làm Phòng Thẩm Quân trở nên khoái chí. Tiểu Vũ cũng bắt đầu giãy dụa lúc Phòng Thẩm Quân siết chặt dây trói nơi chân của cô.
"Đúng rồi! Chính là sự sợ hãi này! Cháu nên nhìn cô như thế."
"Xin cô tha đi!"
"Nhanh xin cô tha đi!"
Phòng Thẩm Quân từng câu, từng câu móm cho Tiểu Vũ, bản thân không biết từ lúc nào mà hưng phứng cười lớn.
Dứt nụ cười thỏa thích, Phòng Thẩm Quân lại điên cuồng xé nát và tiến đến việc hủy hoại lớp vải chắn độc nhất trên ở phần thân trên của Tiểu Vũ. Ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn để nuốt chửng con mồi vẫy vùng đang yếu ớt.
"Phòng Thẩm Quân! Dừng tay lại." Đúng lúc Phòng Thẩm Quân thực hiện trình xâm hại của mình, Phương Tư Nhã đã đến kịp thời.
Lúc thấy Phòng Thẩm Quân phát hiện chiếc xe bám đuôi, Phương Tư Nhã đã cố tình yêu cầu cảnh viên đi cùng chạy chậm lại để Phòng Thẩm Quân nghĩ rằng mình đã hoàn toàn cắt đuôi. Ngay sau đó, tra cứu đường đi để đón xe của Phòng Thẩm Quân ở một ngã ba kế tiếp cách đó không xa, tiếp tục theo dõi đến tận đây.
Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình, trong lúc thấy xe của Phòng Thẩm Quân đổ ở sau khu vực nhóm nhà vệ sinh công cộng, Phương Tư Nhã chạy đến thì Phòng Thẩm Quân đã bế Tiểu Vũ đi.
Phương Tư Nhã hối hả cùng cảnh viên ráo riết truy tìm ở những khu vực quanh đó. Đến khi, họ chỉ còn một khu vực sau hẻm nằm nép trong mặt sau của một khu căn hộ và hàng ăn chưa tìm kiếm, trực giác cho Phương Tư Nhã biết đây chính là nơi cô sẽ có được câu trả lời. Lúc chạy đến, cô tận mắt thấy Phòng Thẩm Quân đang xé áo của Tiểu Vũ, bắt ngay tại trận.
Mặt khác, ở sở cảnh sát Lam Châu, Hàn Hân Đình đã có kết quả của tinh dầu, phân tách có thành phần của hương liệu nhân tạo của gỗ đàn hương, so sánh các thành phần đều trùng khớp với chai tinh đầu mà Tạ Kỳ Ngôn mang về từ phòng khám của Phòng Thẩm Quân.
Bằng chứng lẫn nhân chứng đã có. Cảnh sát chính thức lập hồ sơ khởi tố Phòng Thẩm Quân tội xâm hại 4 trẻ vị thành niên, tội mưu sát 3 mạng người và điều chế, sử dụng thuốc trái phép. Phòng Thẩm Quân khai nhận cô ta vì muốn thấy sự sợ hãi xuất hiện trên gương mặt người khác, cô ta thích gieo rắc điều đó và chứng kiến người khác thực sự chú ý mình, cầu xin mình, khát khao mình.
Vì thế, cô ta rất tức giận khi cảnh sát nói cô chẳng ra gì, chẳng đáng chú ý. Điều đó giống như một đòn roi quật mạnh vào sự tự tin mà cô ta luôn theo đuổi.
Phòng Thẩm Quân đã đọc và mô phạm cách thức gây án của một hung thủ xâm hại tìиɧ ɖu͙© cách đây 15 năm. Cô ta bảo rằng, kẻ thủ ác đó là cảm hứng của cô cũng giúp cô nhìn ra rất nhiều thứ.
Ban đầu, chọn Lưu Tỉnh vì sự niềm nở của cô bé, Phòng Thẩm Quân rất hứng thú dáng vẻ cầu xin của Lưu Tỉnh. Cô không định sẽ gϊếŧ cô bé ấy nhưng cô bé ấy đã gọi tên cô, cô nghĩ rằng mình không thể để nạn nhân sống sót, nên cô đã dùng khăn trong túi mình được lấy từ một thùng dụng cụ ở nhà làm nạn nhân ngạt thở.
"Khoảnh khắc con bé trợn tròn mắt, sợ hãi và run rẩy. Thực sự rất kí©h thí©ɧ. Tôi đã từng không nghĩ làm người khác run sợ và cầu xin mình lại thỏa mãn đến vậy."
Hầu hết các con mồi của Phòng Thẩm Quân đều có chung một số đặc điểm. Giới tính nữ, bề ngoài nhỏ nhắn, tính cách xã hội trầm lặng, lịch trình thời gian không cố định vì đều phải đi làm thêm hoặc di chuyển nhiều nơi, cần nhất là đều là những đứa trẻ hướng nội không có nhiều bạn bè.
Cô cũng chọn cách thức rửa tϊиɧ ɖϊ©h͙ để đánh lừa cảnh sát rằng hung thủ là một người đàn ông.
Đây đều là cách cô học được tên tội phạm đã truyền cảm hứng cho cô.
Sự bệnh hoạn tột độ của Phòng Thẩm Quân khiến mọi người trong sở cảnh sát không thể nào tin nổi, cả Trương Kiến Quốc cũng không tránh khỏi sụp đổ. Tiểu Cảnh cho Tạ Kỳ Ngôn biết rằng Phòng Thẩm Quân từng bị mẹ ruột bỏ mặc trong hàng tháng trời vì lao theo vòng tay của một người đàn ông làm ở bến cảng khi Phòng Thẩm Quân được 15 tuổi.
Một lần mẹ cô đi vắng, người đàn ông đó bắt đầu xâm hại cô. Phòng Thẩm Quân từng nói điều này nhưng mẹ cô ấy đã hoàn toàn phớt lờ, thậm chí còn mắng chửi cô ấy vì cho rằng Phòng Thẩm Quân không thích nhân tình của mẹ. Từ đó, ông ta luôn lợi dụng mẹ Phòng Thẩm Quân vắng nhà mà xâm hại cô. Cô ấy càng sợ hãi thì người đàn ông đó càng khoái trá. Bẵng đi một thời gian, Phòng Thẩm Quân tìm được học bổng và một công việc thêm, cô rời khỏi nhà và người đàn ông cũng bỏ rơi mẹ của cô ta sau đó.
Lúc lấy lời khai, Phòng Thẩm Quân đã nói với Tạ Kỳ Ngôn rằng.
"Ngày đó, tôi thấy bà ta cầu xin hắn ta trên giường, trong tiếng nói lẫn tiếng khóc đó đều là sự phục tùng, tôi thấy bà ta rất lắng nghe. Tôi ước gì bà ta cũng chú ý tôi nhiều như vậy, lắng nghe tôi nhiều như vậy, cũng để tâm đến cảm xúc của tôi như vậy."
"Bà ta không ngần ngại hạ thấp mình cầu xin hắn, cầu xin hắn làm nhục mình, cầu xin đếm xỉa đến mình."
"Nhưng còn tôi, bà ta làm gì chứ? Bỏ mặc tôi. Tôi nói gì cũng chỉ nói tôi phiền phức, hôm đó tôi bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp, chảy máu, tôi rất hoảng sợ, bà tôi còn nói tôi là đứa hư hỏng. Bà ta luôn miệng mắng nhiếc vì tôi là con gái. Nếu tôi không phải là con gái, gia đình họ Phòng sẽ không đuổi bà ta đi. Nếu tôi không phải là con gái, người đàn ông đó sẽ không đối xử lạnh nhạt với bà ta, bỏ rơi bà ta. Tôi muốn mình trở thành con gái hay sao?"
"Bà ấy ghét sự tồn tại của tôi đến như vậy sao?"
"Tôi cũng muốn có thể được gọi mẹ. Tôi cũng muốn làm bánh trôi nước bà ấy thích. Tôi cũng muốn nắm tay bà ấy, không cần bất kỳ tên đàn ông nào? Nhưng tôi nói cái gì, làm cái gì, vì bà ta đau đầu, chảy máu, bà ta cũng không hề chú ý đến tôi."
Hôm đó, cả sở cảnh sát Lam Châu tất bật hoàn tất hồ sơ, kết thúc 9 ngày truy bắt, trước thời hạn 1 ngày. Theo đề xuất của Tạ Kỳ Ngôn, mọi người cùng nhau xả hơi, uống bia và ăn lẩu mãi đến tận sáng mới về nhà.
Lúc đêm xuống, Hàn Hân Đình quen thói nằm trong lòng Tạ Kỳ Ngôn, xoay lưng về phía đối phương, lòng miên man nghĩ đến vụ án nên ngập ngừng hỏi.
"Tạ Kỳ Ngôn! Cậu có không chú ý đến tôi không?"
"Cậu thì tôi phải chú ý!"
"Tại sao?"
"Nếu tôi không chú ý đến cậu, tôi sợ cậu sẽ làm càn." Tạ Kỳ Ngôn muốn hỏi về câu chuyện giữa cô và Phí Quốc Cơ nhưng lại thôi.
"Có sếp Tạ giám sát, tôi làm được gì chứ?"
"Nhưng tôi cũng muốn thử nghe cậu cầu xin lắm đó." Tạ Kỳ Ngôn đột nhiên dịch người, vòng tay siết lại thêm một chút, đem Hàn Hân Đình trọn vẹn lọt thỏm trong lòng mình.
Đây đúng là một động tác kèm với một hành động trêu ghẹo cực kỳ có tính công kích. Hàn Hân Đình không dám làm càn, sợ rằng bản thân mắc bẫy cùng với cái ý nghĩa không đứng đắn lắm xuất hiện trong đầu mình lúc này. Ngay cả khi Tạ Kỳ Ngôn không để ý cách làm này vô thức nhóm lên một ngọn lữa, Hàn Hân Đình cũng không thể để mặc cho lửa lan.
Tạ Kỳ Ngôn đúng là đồ đầu rùa ngốc nghếch, hoàn toàn không biết hấp lực từ sự va chạm cơ thể này mang sức ảnh hưởng đến cỡ nào. Hàn Hân Đình phải vất vả lắm mới khắc chế được ý nghĩ muốn độc chiếm sự dịu dàng và ấm áp mà Tạ Kỳ Ngôn mang lại cho mình.
Hàn Hân Đình im lặng, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ l*иg ngực của Tạ Kỳ Ngôn truyền đến sau lưng mình. Thật tốt khi không phải dùng thuốc.
Tạ Kỳ Ngôn không hiểu cảm giác này là gì chỉ là thấy rất thoải mái khi ôm lấy chú mèo nhỏ.
"Chúng ta cuối cùng là gì chứ?"
Cả hai thầm nghĩ rồi mang theo câu nói này chôn vào giấc ngủ của mình. Hôm đó, không ai nói ra. Đôi khi sự tồn tại của một người với một người không nhất thiết phải biểu thị bằng lời. Không nói yêu không đồng nghĩa bản thân không thích.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y
- Chương 38: Tạ Kỳ Ngôn! Chúng ta cuối cùng là gì?