Đã bước vào những tháng cuối của năm nhưng thời tiết ở miền Nam cũng còn khá nóng, nhất là vào những buổi trưa nắng gắt, chỉ mới đi ra ngoài có một chút thôi mà cũng nhễ nhãi mồ hôi trên người.
Ở trường bọn họ, các môn văn hóa sẽ được dạy vào buổi sáng, còn buổi chiều là dành cho môn thể dục, giáo dục quốc phòng hoặc dành cho những lớp phụ đạo, học thêm. Vì thế bọn học sinh lúc nào cũng than khổ vì phải học những môn vận động cơ thể trong cái thời tiết khó chịu như thế này.
Hoài Nam đang ngồi trong lớp học thêm môn Toán, ghi chép lại những gì thầy giáo vừa nói qua lúc nãy, thì đột nhiên Gia Bảo từ đâu hớt hải xông vào, người đầy mồ hôi gấp gáp nói.
“Hoài Nam, không hay rồi, thằng An bị người ta xô ngã đang nằm ở phòng y tế kìa.”
Tay cầm bút của hắn ngừng lại, ngước nhìn lên cậu bạn.
Phòng y tế chật kín người, chủ yếu là các bạn trong lớp cậu đến lo lắng đến xem. Hoài Nam len qua đám học sinh đi vào trong, chắc do gương mặt của hắn lúc này nghiêm lại trông hơi dọa người nên các học sinh khác cũng tự giác tránh đường.
Trên một trong những chiếc giường của phòng y tế, Thiên An với bộ đồng phục thể dục bị nhiễm bẩn bởi đất cát đang nằm nhăn mặt trên đó. Phần áo được kéo lên để lộ vết bầm tím ngay vùng eo. Bên cạnh là cô y tế đang cẩn thận chấm thuốc lên.
Hoài Nam bước gần quan sát, cậu bạn thấy hắn đến còn cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo, khi cô ấn thuốc lên mới nhăn mặt lại chịu đựng. Vẫn còn đang trong giờ học nên các học sinh ngoài cửa không dám nán lại lâu, hỏi thăm cậu thêm mấy câu rồi vội chạy về chỗ tập, chỉ riêng Hoài Nam vẫn đứng đó im lặng quan sát.
Sau khi bôi thuốc xong, Thiên An được cô dặn dò nằm nghỉ một chút, Hoài Nam cũng ngồi lại với cậu bạn, coi như là hắn bỏ một nữa buổi học hôm nay. Thiên An lo lắng hỏi như vậy có sao không nhưng bị cái nhìn của hắn dọa sợ nên đành nằm im thin thít. Hoài Nam lúc này lại thở ra đầy bất lực.
“Không sao, mấy kiến thức đó tao về nhà tự coi được. Còn mày, đây là bị làm sao?”
Thiên An đưa tay gãi đầu, nhưng động tác của cậu bạn dường như có hơi mạnh làm vết bầm ở chỗ eo nó lại nhói lên, Thiên An sau khi nhăn mặt một cái mới kể lại cho Hoài Nam nghe.
“Chuyện là hôm nay lớp tao học bóng chuyền, bên cạnh cũng có lớp học tương tự nên gầy kèo đánh bóng với nhau. Nói mày nghe, bạn mày lợi hại lắm đấy nhá, đánh ăn quá trời trái luôn, đám con gái hò hét quá trời.”
“Thiên An, nói trọng tâm.”
Thiên An mím môi, người đau là mình cơ mà, mắc cái gì nó tức giận chứ, cái mặt nhìn đáng sợ ghê.
“Thì… bên đó thấy tao đánh hay quá, sợ mất mặt nên chơi xấu, lúc tao nhảy sát lưới định đập bóng thì có đứa xô tao ra. Lúc đó đang ở ngay mép sân nữa, tao ngã ra ngoài đập người vô cái bậc nên… là vậy đó, hừ, mà làm người ta bị thương còn không thèm xin lỗi nữa chứ, đợi đó đi, tao mà khỏe lại tao đập nó một trận."
Kể xong, Thiên An rón rén nhìn biểu cảm của cậu bạn, thấy không có gì khác biệt lắm mới thở phào một hơi, lại nhỏ giọng nói với hắn.
“Cái này mày đừng kể vớ ba má tao nha, má tao chửi chết.”
Hoài Nam hừ một tiếng, dí tay vào trán cậu bạn.
“Mày còn biết sợ bị chửi à. Được rồi, nằm thêm một tý đi, ổn hơn thì tao đưa mày về.”
Thiên An gật đầu đồng ý. Một lát sau, hắn đi qua khoảng sân lớp cậu đang học lấy đồ của cậu rồi trở cậu về nhà, giao cậu tận tay cho Thu Thảo rồi mới yên tâm rời đi, nhưng không phải trở về nhà mình, mà lại phóng xe đến trường.
Lớp Toán lúc này cũng đã được dạy xong nhưng vẫn có phải người ngồi nán lại để nói chuyện hay bàn về những bài toán khó nhằn khi nãy. Nhật Long đang ngồi giỡn với mấy đứa bạn trong lớp thấy hắn quay lại thì hơi giật mình. Hoài Nam không nói gì mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình sắp xếp hết sách vở bỏ vào ba lô.
“Đưa thằng An về rồi à, tao đang định mang nó qua cho mày, chứ gì đâu mà cất công lên lại trường vậy.”
“Không sao, đằng nào tao cũng có chuyện cần giải quyết.”
Hoài Nam khoác dây đeo lên vai, tạm biệt các bạn trong lớp rồi đi qua chỗ lớp Thiên An học thể dục. Mặc dù chưa đến giờ tan nhưng đám học sinh đã ngồi tụm năm tụm bảy lại nói chuyện, còn thầy thì đã đi đâu không biết, đoán chừng lớp này thấy không có thầy quản nên không thèm luyện tập gì đây mà.
Gia Bảo đứng ở phía trong thấy Hoài Nam thì vội chạy ra.
“Ủa? Sao mày quay lại trường rồi?”
“Tao lên lấy đồ.”
Gia Bảo gật đầu, nhìn cái balo đang khoác trên vai cậu bạn, song lại cảm thấy không đúng lắm, nó lấy đồ xong rồi sao không về mà qua đây làm gì? Lại thấy ánh mắt cậu bạn cứ nhòm xung quanh, nhưng không phải trong phạm vi lớp này mà qua các sân của các lớp khác. Đến đây Gia Bảo coi như đã hiểu mục đích Hoài Nam qua đây.
Cậu bạn bá vai hắn cười cười nói.
“Lớp tao sắp tan rồi, mày đứng đợi một chút, tao dẫn mày đi kiếm người được chứ? Tao cũng ngứa tay lắm.”
Hoài Nam không nói gì mà gật đầu, sau đó đi lại một chỗ mát đứng đợi.
Hắn không phải đến để trả thù hay gì, chỉ là muốn tên đó đến xin lỗi Thiên An một cách đàng hoàng, nhưng nếu tên đó không chịu, hắn dùng chút sức lực để ép buộc cũng chẳng sao.
“Xong rồi, đi, tao dắt mày đi trả thù cho vợ.”
“…”