Thiên An không quay mặt nhìn thẳng hắn mà chỉ để lại một bóng lưng gầy. Hoài Nam bối rồi đưa ngón tay xoa xoa mũi mình vài cái, cậu bạn nói không mạch lạc.
“Cái đó… do tao thấy… mọi người yêu cầu dữ quá, tao cũng muốn tạo không khí nên mới làm vậy, càng được khán giả ủng hộ thì cơ hội đạt giải sẽ cao hơn mà.”
Hoài Nam nói dối không chớp mắt, nhưng cũng không còn cách nào khác, không lẽ nói là do lúc đó cậu ở gần hắn quá, hắn không kiềm được mới làm liều, mấy cái tiếng kêu gào kia chỉ thúc đẩy thêm ý định của hắn mà thôi.
Thấy cậu bạn im lặng, hắn ngập ngừng.
“Mày… giận tao hả? Cho tao xin lỗi, tao vậy mà bất cẩn không nghĩ đến cảm xúc của mày.”
Giọng của hắn nghe vô cùng ăn năn, lại trở nên đáng thương. Thiên An thở dài, muốn giận cậu bạn cũng không làm nổi, cậu bất lực quay đầu nhìn hắn, tâm trạng cũng đã thả lỏng ra.
“Không có giận đâu, tao bất ngờ quá thôi, lần sau đừng có mà hù tao đó nghe chưa.”
“Ừ ừ, lần sau không dám nữa đâu.”
Hoài Nam gật gật cái đầu rồi nhe răng cười, Thiên An trợn mắt bất lực. Mấy cậu bạn khác lúc này cũng đã trở lại lều, hai người nhanh chóng đi thay.
Đến khi ngồi lại vào hàng ngũ của lớp mình để xem các tiết mục còn lại, họ chỉ biết thinh lặng chịu đựng ánh mắt ai oán của Minh Thư.
“Tụi mày ghê thật, sáng tạo nội dung kịch bản vào phút chót luôn chứ.”
Thiên An bất lực lườm cậu bạn, Hoài Nam lại cười giả ngơ.
Hai người cùng với lớp chăm chú xem các tiết mục trên sân khấu, nhưng tiếng xì xầm từ lớp hàng xóm khiến lỗ tai cậu chịu không nổi, cậu liền nghiêng đầu qua nói chuyện.
“Mấy thằng kia, muốn nói gì thì nói thẳng đi, nhìn tao rồi xì xầm cái gì?”
Mấy đứa nam lớp 8A2 lén nhìn nhau, xong đùn đẩy cho một đứa đại diện nói.
“Ờm, tụi nó thắc mắc là mày… có phải là tomboy không á?”
Nhìn bộ dáng ngốc ngốc gãi đầu của cậu bạn, Thiên An biết họ không phải muốn chọc ghẹo cậu, mà là tò mò thật, nhưng cậu vẫn thấy bực. Thiên An cười cười.
“Ra đánh tay đôi với tao một trận là biết hay không liền à?”
Mấy cậu bạn rụt người lại, trong khối ai chả biết cái sức đánh nhau của Thiên An ghê gớm cỡ nào, tại cậu không tỏ vẻ đi gây chuyện với người khác chứ nều không chăc cũng dữ dằn lắm.
Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy rồi không dám nói thêm gì nữa, Thiên An hừ mũi một cái cũng tiếp tục quan tâm.
Cuối cùng cũng đã xong hết các tiết mục của các lớp, về điểm số và giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng vào lúc bế mạc chiều mai. Bây giờ ai nấy đều phấn khích mong chờ phần đặc sắc nhất của tối nay, đó là đốt lửa trại.
Học sinh hai khối tụ tập quanh đống củi được chất cao giữa sân trường, vì an toàn họ được căn dặn đứng xa tạo thành một khoảng trống hình tròn lớn. Thầy Thành lại tiếp tục đứng ra điều khiến chương trình. Một vở kịch gọi lửa được ban văn nghệ trường trình diễn vô cùng hoành tráng, cuối cùng với một tiếng kêu đồng thanh của mọi người, theo sợi dây đã chuẩn bị trước, ngọn lửa chạy xuống, trong đêm tối ngọn lửa cứ như có ai từ trời thả xuống, rơi vào đống củi đã được tẩm dầu làm bừng sáng cả khoảng sân.
Ngọn lửa bùng lên trong tiếng reo hò của mọi người, âm thanh sôi động vang lên, mọi người nối đuôi nhau di chuyển thành vòng tròn. Bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ bỏ hết ra sau đầu, Thiên An hòa mình vào dòng người cùng với những người bạn vui cười.
Một lúc sau các lớp trở về lều để ăn tối, lớp 8A1 cũng tự đốt cho mình hai đống lửa nhỏ ở phía trước lều, tất nhiên là phải ở khoảng cách an toàn. Họ ngồi quây quần bên đống lửa sưởi ấm, bắt cái vỉ nướng lên mấy cục đã lớn hồi chiều tìm được ở sau trường, sau đó bắt đầu bày biện các hộp nguyên liệu đã được tẩm ướt sẵn và được xiên lại thành những xâu thịt, hải sản và rau củ. Tối nay họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng vô cùng hoành tráng cho coi.
Một số lớp khác dường như cũng có trùng lý tưởng, thế là trong sân trường rộng, ngoài đống lửa to ra còn có thêm những đống lửa nhỏ đang bập bùng, mùi đồ nướng cứ bay qua lại giữa các lớp.
Thiên An đang hí hửng dùng que lật củ khoai lang bự của mình trong đống lửa, thì từ đâu một xiên thịt được đưa đến miệng. Thiên An nhìn qua người đút rồi cũng tự nhiên ngậm lấy, miếng thịt được nướng vừa chín tới vô cùng mềm và mọng nước, cậu không nhịn được mà lắc người phản ứng vài cái.
“Qua đây ngồi ăn thịt đi, để tao canh khoai cho.”
Mới ăn một miếng tất nhiên chưa đã thèm, Thiên An gật đầu rồi đổi chỗ với Hoài Nam. Nhận đĩa thịt đã được nướng sẵn từ tay cậu bạn thân, Thiên An ngồi ăn vô cùng thỏa mãn, khỏi nói cũng biết đống thịt này là do ai nướng, ngon như vậy tất nhiên là do chính tay bạn thân của cậu nướng rồi.
Đám bạn cùng lớp ngồi một bên, vừa nhai thịt vừa đưa mắt nghiền ngẫm nhìn hai người.
Nhỏ Hà ngồi gác chân bày ra bộ dạng bà tám của mình, nhỏ nhai miếng thịt dai dẳng trong miệng rồi liếc người nướng là Gia Bảo không chút thiện cảm. Xong lại đánh mắt về phía hai cậu bạn chầm chậm nói.
“Tụi mày có nhớ lúc diễn khúc cuối không? Tao cá chắc thằng Nam nó tự lái kịch bản chứ thằng An không hề biết chuyện gì?”
“Đúng đúng” Nhỏ Vy chen vô “Tao đứng gần đó thấy thằng An nó ngơ mặt ra luôn mà.”
Nói rồi cả đám nhìn nhau xong lại híp mắt nhìn về phía hai nhân vật đang được nhắc đến. Nhỏ Hà xoa xoa cằm.
“Thằng Nam, rất đáng nghi.”
Cả đám gật đầu đồng tình. Gia Bảo đang lật mấy xiên thịt đột nhiên nói.
“Có gì đâu mà đáng nghi, thì thằng Nam nó…”
Cậu bạn vội khựng lại rồi mím chặt môi. Xém chút nói ra hết trơn rồi, thằng Nam mà biết chắc nó quánh mình chết.
Tuy dừng kịp nhưng sao qua mắt được sự tinh tường của đám bạn ranh ma kia, cả đám liếc nhìn nhau rồi ồ ạt sấn tới gần Gia Bảo dò hỏi.
“Mày biết gì thì khai hết ra đây, không thôi đừng trách tụi tao ác.”
Nhìn đám bạn đứa nào đứa nấy trên tay một cái xiên thịt đã ăn xong hết, Gia Bảo nuốt nước bọt cầu phúc cho bản thân.