Sau mấy giây lộn xộn cũng có người bước lên, là một bạn nữ nhỏ con nhất lớp, cô bé thử đưa tay mình qua cái lỗ, nhưng không may nó chỉ lọt qua được hết năm ngón tay rồi bị chặn cứng lại ngay khớp, không tài nào nhích thêm được nữa, cô bé cũng không dám liều cố đẩy mạnh tay mình vào, lỡ bị kẹt thì toi. Vì thế cả đám lại ngán ngẩm thở dài.
“Thôi thở than đi mấy ông bà nội, mở của thôi mà, để tao.”
Cả đám nhìn Thiên An bước lên, cùng một dấu chấm hỏi không biết cậu bạn định làm gì, nào ngờ khi thấy cậu bạn nắm hai thanh sắt trên cổng sau đó nâng người lên, bọn họ mới hoảng hồn, thì ra nó định leo cổng vào bên trong.
“Ê thằng quỷ, lớp trưởng thì gương mẫu tý coi, tụi tao bị mày dậy hư bây giờ.”
Thiên An tặc lưỡi khi đã đưa được nửa người qua bên kia.
“Hết năm học rồi con, năm sau tụi bây có bầu ban cán sự thì né tao ra, không thì liệu hồn đấy.”
Dứt câu, Thiên An thả người xuống, hai chân tiếp đất an toàn. Cả đám hô hào vỗ tay, cậu nhóc được phen hất mặt lên trời cười lớn. Sau đó trong tiếng sỉ vả của đám bạn phụng phịu đi mở cổng.
Cổng lớn mở ra cả đám ùa vào, chạy thẳng vào nhà xe, hên là nhà xe cũng không quá, nếu không thì bọn họ phải khinh từng cái ra ấy chứ. Sau khi lấy được xe thì ai về nhà nấy, còn Thiên An và Hoài Nam ở lại sau cùng để đóng cổng.
“Xong rồi, về thôi!”
Thiên An vui vẻ nhảy lên yên sau, Hoài Nam bắt đầu dồn sức vào chân mình để đạp xe. Sau khi về nhà, Hoài Nam lên phòng tắm rửa cho mát người, lúc đi ra thấy điện thoại vang tiếng thông báo có tin nhắn, hắn ngồi xuống giường, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia mở điện thoại ra xem. Thấy người gửi là Gia Bảo, cũng có chút tò mò mà ấn vào.
Vừa vào khung chat đã thấy hai tấm ảnh mà cậu bạn gửi, một là ảnh chụp Thiên An đang hát hò với đám bạn, hai là ảnh chụp hắn lúc đang cúi người xuống lắp ổ điện. Hai hình ảnh này nhìn sơ qua có vẻ như không liên quan, nhưng Hoài Nam dường như có tật giật mình, vừa nhìn qua hai bức ảnh liền tập chung vào hai mặt dây chuyền đang lộ ra ngoài.
Dường như thấy Hoài Nam đã xem, Gia Bảo bên kia cũng lập tức gửi tin nhắn đến.
‘Theo như tao biết thì cái này không phải mặt dây chuyền cho cặp đôi sao?”
Hoài Nam miết nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhắn lại.
‘Hiểu biết của mày có khi sai lắm đấy.’
Gia Bảo gửi hai cái emoji đầu bốc khói, xong lại điên cuồng gõ chữ.
‘Mày cũng đâu phải không biết đến lịch sử tình trường của tao, ba cái đồ đôi cho cặp đôi gì đấy ông đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay đấy nhé, đừng có mà chối.”
Hoài Nam mím môi, không biết phải nhắn tiếp thế nào, định tắt điện thoại bỏ trốn thì lúc này Gia Bảo lại đột nhiên gửi tin nhắn đến tiếp.
‘Này, đừng nói với tao là… lớp mình nói giỡn, nhưng tụi bây làm thật đấy nhé, đỉnh quá anh Nam’
Cuối câu còn nhắn thêm hai cái biểu tượng nút like. Hoài Nam nhìn dòng tin nhắn một lúc, sau đó thở dài quyết định nhắn tiếp.
‘Nó không biết.’
Bên kia lặng thinh một hồi, Hoài Nam nhìn một lúc định tắt điện thoại thì có cuộc gọi gọi tới, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, hắn bất đắc dĩ bấm nghe.
“Gì đấy?”
[Mày vậy mà đơn phương người ta, há há, Hoài Nam à mày cũng có ngày này.]
Tiếp sau đó là một tràng cười dài, Hoài Nam đều có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của Gia Bảo đầu bên kia đang là như thế nào. Nhưng hắn vẫn có phần không hiểu lắm.
Thấy hắn mãi không nói câu nào, Gia Bảo phải lên tiếng.
[Sao im lắng thế? Bộ bị tao chọc cái quê rồi hả?]
“Không có, chỉ là phản ứng của mày… không như tao nghĩ lắm.”
Gia Bảo đang ngồi ngả ngớn trên ghế, thấy tin nhắn của hắn thì hơi thẳng lưng dậy.
“Vậy chứ mày nghĩ phản ứng của tao làm sao?”
Thấy bên kia lại im lặng, cậu bạn dường như hiểu ra gì đó, cậu bật cười nói vào điện thoại.
“Anh Nam ơi anh Nam, anh tưởng em sống ở thời phong kiến xuyên không đến đây đấy hả? Nghĩ tao kì thị mày hay gì? Điên cũng vừa thôi, thời đại nào rồi chứ.”
Hoài Nam hơi mím môi lại, nhìn những hành động, lời nói hay cách cư xử của hắn, mọi người có thể cho rằng hắn trưởng thành hơn những người khác, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc đang trong độ tuổi mới lớn mà thôi, đột nhiên bị người khác, hơn nữa còn là bạn cùng lớp phát hiện ra tính hướng cá nhân, nói không sợ chính là nói dối, đó là tâm lý bản năng trong mỗi người rồi.
Gia Bảo tuy bình thường rất hay đùa giỡn với mọi người, đem lại cho người khác cảm giác không đáng tin tưởng cho lắm, kiểu như ngoài cái mặt đẹp trai ra thì cái nết không được cái gì, nhưng cậu bạn là một người rất là tâm lý. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu bạn cùng lớp, Gia Bảo cười nói.
“Thôi mày đừng có lo, nếu mà lớp mình có biết thì cũng hộ mày thôi à, có khi tụi nó còn mừng vì couple tụi nó ship là có thật ấy chứ. Mày không để ý nên không biết, đâu chỉ lớp mình gọi hai bây là vợ chồng đâu, cả cái khối 8 nó đều âm thầm gọi vậy ấy chứ, mà biết ai đồn không? Nhỏ Hà đó, mốt có muốn đánh nó thì nhớ cho tao theo ké miếng.”
Dừng một chút Gia Bảo lại nói tiếp “Mà này, có cần tao chỉ cho vài chiêu để tán đổ nó không, chứ lầm lầm lì lì như mày, có khi còn lâu mới làm người ta xiêu lòng. Yên tâm đi, bí kíp thì tao đây có một bụng luôn, bạn muốn kiểu nào mình chỉ cái đó hehe.”
Hoài Nam có thể nghe ra được ý cười gian xảo của cậu bạn qua điện thoại, hắn bất lực thở dài “Thôi chê, tao sợ làm theo mày có khi nó không thèm nhìn mặt tao luôn.”
Cuối cùng tâm trạng đang bị trùng xuống của hắn cũng được kéo lên về vị trí ban đầu, tán gẫu thêm vài câu thì hai người cũng dừng cuộc gọi lại. Hoài Nam thảy điện thoại xuống giường, ngẩn ngơ suy ghĩ một lúc rồi đi xuống nhà.
“Mẹ ơi, con qua nhà Thiên An chơi một chút.”
Gia Bảo nói cũng có phần đúng, hắn phải nhanh đem người thu vào tay mới được, cậu bạn thân của hắn ưu tú như vậy, sẽ bị người khác cướp trước mất.