Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Ngôn Tình từ tâm trạng hoang mang mà tỉnh táo lại, cô bước đến bên giường. Cuối người nhặt chiếc điện thoại Nokia Lumia màu đen lên.
Chiếc điện thoại thì cũng đã cũ rồi. Tuy nhiên, Ngôn Tình luôn đem theo nó ở bên mình có khi vận động mạnh nên hay bị hư hại ở nhiều chỗ, trên màn hình của điện thoại đã có vài vết nức rồi. Cô cũng đã cố gắng thay cái màn hình khác, nhưng các tiệm sửa lại nói: linh kiện của điện thoại này đã không còn nữa rồi.
Nhiều lúc Mẹ của Ngôn Tình đề nghị mua cho cô cái mới, nhưng cô kiên quyết từ chối và vẫn dùng nó cho đến bây giờ. Chiếc điện ấy là món quà cuối cùng của cha cô để lại. Ông ấy đã tặng cho Ngôn Tình vào dịp sinh nhật mười hai tuổi của cô.
Ngôn Tình mở máy lên, thì thấy tên người gọi đến là "Miêu Miêu". Cô nhận cuộc gọi và trả lời bằng giọng điệu thân thiết:
- Cậu gọi điện cho tớ sớm thế? Tỏ tình với mình hả, Miêu Miêu?
Kèm theo một nụ cười diệu dàng nhưng ngại ngùng như một cô gái chờ một ai đó ngỏ lời yêu từ lâu lắm rồi.
Bên đầu dây bên kia cũng cười và đáp lại bằng một giọng ấm áp như một người con trai muốn tỏ tình cô gái:
- Này Ngôn Tình à, cậu biết không? Tớ đã ấp ủ một điều này lâu lắm rồi mà không dám nói ra, chắc có lẽ vì tớ quá nhát gan có phải vậy không? Miêu Miêu nói nói đến đây thì im lặng.
Biết là Miêu Miêu đang nói giỡn thôi cho nên Ngôn Tình cũng hùa theo:
- Ôi trời ui! Tớ biết cậu muốn nói điều gì mà, tớ cũng chờ ngày này lâu lắm lắm rồi á!!! cậu nói đi mình nghe.
- Điều mà mình muốn nói là... ngày Hôm nay lớp chúng ta phải đi học bù đấy! Cậu không nhớ gì sao?
Ngôn Tình đưa tay lên vỗ trán:
- Ý chết, Cậu không nói thì mình quên mất tiêu luôn. Nhưng mà, hình như tám giờ mới học mà Miêu Miêu?
- Cậu bị gì vậy? Cậu không nhớ đã hứa sáng hôm nay, sẽ qua nhà của tớ và đưa tớ đi ăn sáng à? Đừng để tớ chờ lâu nha...
Ngôn Tình định nói thêm vài câu trêu chọc Miêu Miêu, nhưng không biết vì sao, ngón tay cái của cô đã nhấn vào núp (ngắt kết nối) trên màn điện thoại.
Ngôn Tình kinh ngạc nói: "Ơ!!! Sao mình làm như thế nhỉ? Cô phân vân suy nghĩ "có nên gọi lại và giải thích cho Miêu Miêu không nhỉ? Mà giải gì bây giờ? Chẳng lẽ nói mình lỡ nhắn nhầm nút ? Chắc lý do củ chuối này ẻm tin không ta? Thôi hay là một chút nữa đến nhà cậu ấy, rồi mới giải thích? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Ngôn Tình quyết định đi tắm rồi tính tiếp.
Trước khi tắm, Cô thích sự giản dị nên chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, do học bù nên được mặc đồ tự do, mà người ưa sạch sẽ như cô thì có thói quen tắm vào buổi sáng là chuyện bình thường. Vào trong phòng tắm cô cởi xuống bộ đồ ngủ của mình xuống, sau đó quay người sang phải nhìn vào chiếc gương đang trên ở treo tường.
Ngôn Tình có một thói quen rất lạ, đó là trước khi tắm rửa thì phải nhìn lại bản thân của chính mình trong gương, cô cảm thán rằng: " Tôi cũng xinh đẹp đấy chứ".
Ngôn Tình thật sự rất xinh, cô có đầy đủ nét đẹp của người con gái mới lớn, một mái tóc đen mượt mà nhưng chỉ đến ngang vai, với khuôn mặt thanh tú hình trái xoan kết hợp hài hòa giữa cặp lông mày mỏng như chiếc lá, cùng đôi long mi dài và cong lên thì cô như một đoá hoa giữa lòng thành phố vậy. Tuy nhiên, Đôi mắt đen láy của cô lại không chứa một tia tình cảm nào cả, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi, đã khiến cho rất nhiều chàng trai đốn tim vì cô.
Ngôn Tình nhìn hình bóng trong gương một hồi lâu mới cuối xuống xem cơ thể của mình. Cô đưa tay lên sờ ngực phải một chút lại thở dài, tự nhiên nói cô một câu: "Nó lại lớn hơn một tý nữa rồi, theo cái đà này chắc đạt loại C rồi nhỉ? Phải chi mày giúp cho trí thông minh của tao phát triển thêm thì được quá".
Liếc nhìn qua vòng ba thì cô vui mừng mà nói: "Hên quá mày không phát triển như nó, nhưng tại sao mày lại vểnh lên vậy?". Nhìn qua vòng eo thì cô rất hài lòng: "Chỉ có mày là vẫn thon thả như ngày nào chứ không biến dạng, phát triển như chúng nó".
Ngôn Tình lẩm bẩm một hồi lâu mới bắt đầu đi tắm. Cô không biết một điều là khi quay người đi thì cái hình bóng trong gương vẫn đứng im mà nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy rất phức tạp tuy vô cảm nhưng lại ganh tị, có một chút loại ham muốn chiếm đoạt lấy.
Sau khi bước ra cửa phòng tắm thì bất chợt Ngôn Tình quay người lại. Cô có cảm giác như có một ai đó đang nhìn mình từ phía sau lưng. Tuy nhiên, nhìn một hồi lâu mà không phát hiện ra điều gì cả. Cảm thấy hơi sợ. Cô tự an ủi với bản thân rằng: "Chắc có lẽ là ảo giác của mình thôi".
Để chứng minh đó chỉ là ảo giác. Ngôn Tình quay lại nhà tắm kiểm tra, sau một hồi nhìn trái, nhìn phải, ngó nghiêng đủ thứ thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Định bước ra ngoài thì bỗng dưng, đèn nhà tắm được bậc lên và chiếu sáng cả không gian trong phòng. Tuy nhiên, cô không cảm thấy nó an toàn một chút nào cả vì màu đèn nhà tắm của cô là màu trắng chứ không phải đỏ như máu thế này.
Cảm thấy nguy hiểm, Ngôn Tình lui về phía sau một bước dài, khi lưng đã đυ.ng vào cánh cửa ở đằng sau, cô đặt tay của mình lên tay nắm cửa, thử mở nó ra thì phát hiện đã bị khóa từ bao giờ.
Ngôn Tình thở dài một hơi, sau đó cô nhìn thấy cái vòi sen trắng tinh của mình phun ra những dòng nước đỏ ngầu, kèm theo đó là những cộng tóc trôi theo dòng máu mà rơi xuống nền gạch bóng loáng của nhà tắm.
Mùi tanh hôi của máu sộc thẳng vào mũi Ngôn Tình, cô phải đưa lên để bịt cả mũi và miệng lại. Cố kiềm nén cơn buồn nôn trong người, cô biết bây giờ không còn đường nào mà thoát nữa rồi.
Bỗng nhiên, trong đầu cô có một ý tưởng điên rồ. Đôi mắt cô lóe sáng, không đứng im mà bịt miệng với mũi nữa. Cô bước thật nhanh đến trước mặt vòi sen chịu đựng những giọt máu như mưa trút xuống người. Cô nhanh tay khóa nó lại. Ngôn Tình rất bất ngờ! Vì tuy đã khóa lại, nhưng nó vẫn phun ra máu bình thường thậm chí còn nhiều hơn khi chưa khóa nữa.
Ngôn Tình có hơi thất vọng, cô né qua một bên để tránh cho máu từ vòi sen phun lên người quá nhiều. Không biết là do quen thuộc với mùi tanh của máu hay không? Cô chẳng thấy buồn nôn gì nữa.
Ngôn Tình lấy lại bình tĩnh, tiện tay lấy cái khăn treo ở gần đó lau sạch máu trên mặt của mình, sau đó cô nhìn qua cái bồn nước tắm thì thấy một cái đầu của một người phụ nữ trắng bệch chui ra từ bao giờ, Đôi mắt thì trợn trắng mà nhìn cô. Bỗng dưng cô ta nở một nụ cười vừa hạnh phúc nhưng lại vừa đau khổ, mái tóc của ả ta trải dài từ thành bồn tắm rủ xuống nền gạch và đang từ từ lan rộng đến dưới chân của Ngôn Tình.
Ngôn Tình không quan tâm đến các lọn tóc ấy, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cái đầu. Sau đó, ngồi trên thành bồn tắm mặc kệ nơi đó đang có rất nhiều tóc, Ngôn Tình đưa tay vuốt ve đôi gò má trắng bệch ấy và nói:" Cô có vẻ như đau khổ lắm đúng không? Người cô cần tìm không phải là tôi, mà là cái tên đã sát hại cô, yên tâm đi tôi sẽ tìm hắn về cho".
Cái đầu của người phụ nữ quay qua nhìn cô, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà không thay đổi gì cả.
Ngôn Tình lắc đầu thở dài. Sau đó đứng dậy, bước về phía tắm gương, chỉ vài giây sau cô đã đứng trước tắm gương, ở trong gương không có hề có ảnh chiếu của Ngôn Tình. Cô không để ý đến điều đó mà còn bình thản nói:
- Cái trò hề của mày nên kết thúc rồi đấy, bước ra đi.
Tuy nhiên không có một ai lên tiếng mà đáp lại lời của Ngôn Tình cả. Thấy như vậy, cô giơ tay tạo thành một quả đấm định đập nát cái tấm kính này đi thì bỗng dưng,trong gương xuất hiện một hình dạng y như Ngôn Tình. Từ thần thái cho đến hình dáng hiện giờ dính đầy máu tươi điều giống.
Tuy nhiên, sự khác nhau giữa hai người là nằm ở đôi mắt, ánh mắt của Ngôn Tình trong gương lại chứa đầy sự tự cao, trong đôi mắt ấy không có một chút tình thương hay sự phức tạp của Ngôn Tình ở ngoài gương.
- Ngôn Tình à, sao cô phát hiện ra được vậy?
Ngôn Tình mỉm cười đắc thắng sau đó từ tốn mà trả lời:
- Cái trò mèo của mày, sao qua mặt được tao chứ. Mới đầu tao thử mở cánh cửa của nhà tắm. Nhưng tao không cảm nhận được độ lạnh lẽo gì từ tay nắm cửa cả. Khi phát hiện điều này tao đã nghi ngờ rồi.
Đối phương nghe đến đó thì nói ra một câu trào phúng Ngôn Tình:
- Chỉ thế thôi sao? Dường như cô tự tin quá thì phải.
Ngôn Tình lắc đầu, nói tiếp:
- Khi tao bước đến trước vòi sen thì máu đã phun lên đầy người rồi. Tao cũng không cảm nhận được sự nóng ấm hay lạnh gì hết. Mày biết không khi con người còn sống, máu sẽ mang một hơi ấm nóng nhưng khi đã chết lâu rồi thì máu sẽ đông lại và không còn ấm nữa mà trở nên lạnh đi.
Ngôn Tình trong gương vẫn không có biểu hiện gì là kinh ngạc vẫn thản nhiên nói:
- Điều này chứng minh được cái gì? Lỡ đâu cảm nhận của cô không tồn tại thì sao?
Ngôn Tình ngoài gương lại cười mà đáp lại:
- Thật sự chỉ dựa vào cái cảm giác thì không thể kết luận chính xác được. Tuy nhiên, khi thấy cái đầu của người phụ nữ thì tao đã biết đây chỉ là ảo cảnh thôi.
Ngôn Tình trong gương nhíu đôi mày xinh đẹp lại hỏi:
- Vì sao chứ?
Ngôn Tình chưa vội trả lời câu hỏi mà quay người lại, đứng trước cái đầu người phụ nữ. Cô đưa tay vuốt nhẹ nhàn lên đôi mắt trợn trắng ấy. khi vuốt xong, mi mắt cô ta đã khép lại. Cô thở dài mà đáp:
- Bởi vì, một người bị sát hại như thế thì chỉ có thể là đau khổ. Dù cho trên mặt cô ấy có mỉm cười đi chăng nữa thì đó cũng là một một nụ cười căm thù mà thôi. Mày mô phỏng được nụ cười hạnh phúc, chứ không có thể khắc họa được sự đau khổ trong nụ cười.