Đó là một buổi sáng vừa trong lành mà ấm áp, có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ, rồi từ từ tiến vào căn phòng nho nhỏ của một cô gái. Cảm giác lành lạnh lướt trên khuôn mặt tinh khôi khiến cô khẽ nhăn mặt, rồi từ trong cơn mộng mị mơ màng tỉnh giấc.
Liếc nhìn đồng hồ báo thức thì chỉ mới có 7 giờ sáng, thế là định nằm xuống, ngủ thêm một chút nữa. Chỉ có điều, cô nhìn thoáng qua căn phòng của mình thì phát hiện nó như một bãi chiến trường vậy, những thứ như: lon bia, vỏ chai rượu ngã lăn lóc ở dưới giường còn có các đĩa thịt nướng, thịt cá không hiểu ở đâu cũng xuất hiện. Cô không biết mình có nhìn lầm hay không, vội dụi đôi mắt còn đang lười biến chả chịu dậy của mình để xem kỹ lại lần thứ hai.
Lần này thì nhìn thấy mấy chú chuột dễ thương đang ăn những miếng thịt vụn, cá còn thừa trên đĩa. Chúng ngó nhìn lại cô một phát, rồi lại bình thản mà ăn tiếp. Cái nhìn đó thì theo cô đoán là cái nhìn tràn đầy yêu thương như muốn nói: “Tốt lắm cô gái à, cứ như thế này mà phát huy nha. Chúng tôi hoan nghênh những hành động nhân văn như thế này.”
Dường như hiểu được ý nghĩ của chúng nó, cô cười khổ nói: “Hình như phòng này của ai á, chứ không phải của tao đâu, mà sao chúng mày nhìn tao như thế chứ?”
Ngôn Tình rất kinh ngạc, vì cô và mẹ không bao giờ uống rượu hay bia gì cả. Với lại, cô cũng luôn dọn dẹp căn phòng của mình thật ngăn nắp, sạch sẽ. Không bao giờ để cái nơi ở của mình như cái chuồng gà như thế này đâu.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến là trong nhà có trộm. Nhưng lại phủ định cái suy nghĩ ấy ngay lập tức, có tên trộm não tàn nào mà vào nhà còn uống rượu với bia chứ? Không ăn cắp mà mở tiệc sao?
Nếu là người khác, có lẽ đã hoảng sợ chạy đi báo cảnh sát này nọ rồi, nhưng đối với Ngôn Tình lại khác. Chỉ một phút sau cô đã lấy lại bình tĩnh. Cái cảm xúc “bình tĩnh” quái dị này, xuất hiện là sau khi cha cô mất đi. Con người Ngôn Tình cũng thay đổi, từ một người luôn nói chuyện vui vẻ và hòa đồng với bạn bè thì bây giờ, cô trở nên trầm mặt, ít nói. Có khi ánh mắt của cô nhìn mọi người rất lạnh, như xem tất cả như cỏ và cây vậy. Ở trong lớp thì người ta thường thấy cô luôn luôn suy nghĩ về một điều gì đó mà không có ai biết được.
Người mẹ thân yêu cũng thay đổi, bà lao đầu vào công việc mà không quan tâm gì đến Ngôn Tình gì cả, điều đó cũng không khiến cô buồn phiền. Mà ngược lại, cô mơ hồ cảm giác một chút hưng phấn không rõ, một ước muốn không tưởng là mong cho bà ấy đi công tác, bỏ cô ở nhà một mình luôn cũng được.
Thật lạ thay, cô rất ghét cái cảm xúc hưng phấn mà bình tĩnh ấy. Dường như trong đầu của cô có một cuộc chiến diễn ra: một bên là chính cô, phe còn lại thì không ai biết được.
Ngôn Tình khao khát được thấy nụ cười của mẹ, vì đã bốn năm rồi. Nụ ấy chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của bà. Mỗi lần nấu ăn thì bà rất vui vẻ, có khi còn gọi tên của cô: Tình Tình à! Vào nấu với mẹ yêu nè con! Giọng của bà như con gái 18 vậy, vừa dịu dàng lại vừa dễ thương. Có khi nghe cái giọng điệu ấy và tên ở nhà “Tình Tình” là khiến cô lại nỗi hết cả da gà. Tuy rất ngại khi nghe như thế nhưng trong lòng cô lại rất hạnh phúc. Tên của cô là Ngôn Tình nhưng không bao giờ mẹ cô gọi như thế cả.
Nhiều lúc phải biểu tình phản đối, biện luận này nọ với mẹ, về cái tên “Tình Tình” quá ư là kỳ cục ấy nhưng điều vô nghĩa. Bà ấy chỉ cười thật tươi và nói đúng một câu: “ Mẹ đẹp; mẹ dễ thương; mẹ là mẹ của con; mẹ có quyền.” Thế là đánh bại những biện luận và biểu tình của cô.
Trở lại với căn phòng của Ngôn Tình, cô ngửi thấy một cái mùi ôi thiu của thức ăn xen lẫn trong đó là mùi của bia và rượu. Cố chịu đựng cái mùi này, định ngồi dậy mà dọn cái phòng. Tuy nhiên, khi cúi người xuống thì phát hiện bản đang cầm trên tay một quyển sách, trên đó có cái tiêu đề rất lạ: “Nhân Tâm Của Con Người Là Gì?” Trầm ngâm một chút, cô mở cuốn sách và đọc thử, còn cái phòng thì mặc kệ, vì bữa nay là chủ nhật nên dọn lúc nào cũng được.
Nếu Ngôn Tình không đọc nội dung trong đó thì có lẽ cô sẽ có một cuộc đời bình yên và lặng lẽ như các gợn sóng li ti giữa mặt hồ. Tuy nhiên, cô đã đọc cuốn sách đó rồi, nó sẽ mang đến cho Ngôn Tình nhiều thứ bất ngờ.
Đoạn đầu của trang sách là một đoạn văn nói về một người nào đó đang lang thang trong đêm tối. Nghe qua thì cũng rất hay: Màn đêm buông xuống, bóng tối cũng đã chiếm lấy những con đường trên phố, trong những lối đi nhỏ và hẹp của các khu nhà cũng đã nhuộm một màu đen huyền bí. Tôi rất thích cái điều này, vì trong tối tôi mới thấy được sự tự do không ràng buộc, mà lại an toàn.
Ngôn Tình phát hiện chữ viết này rất là quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cô cố gắng lục lại cái trí nhớ của mình thật kỹ, xem coi cái phong cách miêu tả quái dị này của ai. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cô kết luận không một ai có nét bút như vậy cả.
Tạm thời cô bỏ qua cái cái vấn đề ấy qua một bên, cô quyết định đọc tiếp. Đoạn tiếp theo của cuốn sách, lại có một chút gì đó trở nên quái dị đi: có một âm thanh lạ lẫm nào đó ở sâu trong hẻm truyền vào tai, cái tiếng này nghe thoáng qua hình như là một con thú nào đó đang nhai thịt thì phải? Cảm thấy tò mò nên tôi nhẹ nhàng bước vào trong cái ngõ hẻm ấy. Khi đã bước vào trong thì tôi thấy có rất nhiều gian hàng bày ở hai bên đường.
Chỗ này có một mùi tanh tanh theo gió mà chui vào mũi. Cái mùi này rất quen thuộc, tôi đoán là mùi của vị máu nhưng chưa biết là của người hay động vật thôi. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi có cảm giác là có rất nhiều ánh mắt màu máu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đọc đến đây, Ngôn Tình định vứt nó vào thùng rác rồi vì cô không thích cái thể loại kinh dị này. Nhưng đã đọc gần hết rồi, Ngôn Tình nghĩ là: “bỏ thì thương, vương thì tiếc.” Thế là cô đọc đoạn cuối của cuốn sách. Có vẻ như, đoạn này nói về nhân vật chính đang chứng kiến kẻ sát nhân gϊếŧ người: khi bước đến cuối hẻm tôi trong thấy một người cao gầy đang ăn một cái gì đó, trong có vẻ như hắn ta ăn rất ngon lành thì phải.
Tôi nhẹ nhàng bước lại gần để quan sát rõ hơn, Tuy trời đã tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên vũng máu, cô ta mặc một bộ đồ công sở của dân văn phòng, váy màu đen, áo thì màu xanh nhưng bây giờ nó đã chuyển sang màu đỏ thẫm, vì máu đã thấm ướt hết rồi. Tứ chi thì có lẽ bị tên trước mặt lấy đi mất, cho nên tôi không thấy đâu cả. Một điều kỳ lạ là trên khuôn mặt của cô ấy lại mỉm cười, có cảm giác nàng ta thật hạnh phúc vậy.
Nếu tôi mà biết vẽ thì sẽ hoạ lại cái cảnh này rồi, Cái gì đẹp hơn một người phụ nữ xinh như hoa mẫu đơn nằm giữa vũng máu mà cười nửa chứ? Màu đỏ thẫm hòa vào làn da trắng mịn. Ồ, điều đó sẽ tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Tuy là thế, Tôi vẫn thấy đáng tiếc! Vì người tạo nên cảnh này lại là một tên sát nhân.
Bấy giờ, không gian thật im lặng đến lạ thường. Không một tiếng động nào phát ra kể cả là tiếng kêu của những côn trùng xung quanh. Bỗng nhiên tên sát nhân ngừng ăn, hắn tiến lại gần người phụ nữ. Ngồi xổm xuống, tay trái rút con dao sắc bén từ trong túi, sau đó từ từ cắt vào cổ của người phụ nữ. Hắn cắt rất chậm nên máu chảy ra rất nhiều, trong quá trình cắt thì cô ta vẫn cười. Khi cắt xong thì kẻ ấy bỏ con dao vào một cái túi rồi bình thản mà bước đi.
Tôi phải núp vào một góc khuất, tuy phải tránh mặt nhưng trong lòng tôi dâng lên một ham muốn là hợp tác với hắn ta để tạo ra nhiều tác phẩm mới nữa. Nếu có sự trợ giúp từ hắn, chắc có lẽ tôi sẽ viết nên một bộ trinh thám tuyệt vời.
Ngôn Tình nhíu mày, khép quyển sách lại, tiện tay cô vứt nó ra ngoài cửa sổ. Tặng kèm thêm một câu “Đồ thần kinh! Ai đời nữa đêm không ngủ, mà lại đi xem kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người, còn vui nữa chứ. Đúng là điên!”
Nhẹ nhàng bước xuống giường, Ngôn đi lấy cái cây chổi để đuổi mấy con chuột đi, Sau đó dọn sạch cái đống, mà cô cho đó chỉ là rác rưởi ra khỏi cái căn phòng yêu quý của mình. Trong quá trình dọn dẹp cô còn nhặt được mấy chiếc qυầи ɭóŧ nữa, cầm một chiếc lên và quan sát một chút. Cô khẳng định đúng là cái qυầи ɭóŧ của mình.
Điều này thật kỳ lạ, vì những cái qυầи ɭóŧ mà cô chưa bao giờ dùng tới. Cô chỉ thích qυầи ɭóŧ màu đen và trắng chứ không bao giờ dùng màu đỏ, hồng. Cô đưa mũi lên ngửi một chút, thì phát hiện nó có mùi.
Một ý niệm sáng lên trong đầu của Ngôn Tình. Tuy nhiên, cần có một thứ nữa để đưa ra kết luận chính xác. Cô vội chạy ra khỏi nhà và nhặt cuốn sách hồi nãy vừa vứt đi, nắm lấy cuốn sách ấy mà quay trở lại phòng, ngồi vào bàn học của mình, cô rút một quyển vở trong tủ sách ra. Sau đó so sánh chữ viết của cô với chữ trong cuốn sách, phát hiện chúng giống nhau như đúc vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Tình tái đi, và bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô không thể tin được chính mình đã viết cuốn sách ấy. Cô ngã người ra sau ghế nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm một mình : “Không thể nào! Không thể nào! Thế này là sao? Tại sao mình lại không nhớ gì hết vậy? Chẳng lẽ mình bị bệnh thần kinh à?”