Chương 1: Xe kéo đầu người

Vô Tướng môn.

Linh Sam tiên tử - một trong ngũ tổ của môn phái - điều khiển xe kéo làm bằng đầu nam nhân bỉ ổi do mình tự chế tạo ra, vừa đi vừa quất roi, một đường tiến thằng vào Hanh Cáp cung nghị sự.

Đệ tử tu luyện trong sơn môn không khỏi ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng.

Bọn họ hoặc tràn đầy sự hâm mộ trong lòng, hoặc ngẩn ra ngơ ngác.

Đến khi chiếc xe kéo có những cái đầu người vặn vẹo hèn mọn biến mất khỏi đám mây, mới thu lại ánh mắt lưu luyến.

Linh Sam tiên tử vốn là một gốc cây sam trời sinh trời dưỡng trên Vô Tướng Sơn.

Sau khi tự có linh trí, tự hóa hình, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đuổi gà đánh chó, lôi một đám nhân tu khổ sở trong môn phái ra tẩn cho một trận.

Nhưng nghìn năm sau, thay chỗ Hư Vọng lão tổ phi thăng, trở thành một trong ngũ tổ của bản môn.

... Ừm.

Tiện thể cũng là một cái cây bá vương tanh máu khiến người trong tam giới vừa nghe đã sợ mất mật.

Linh Sam có linh khí đáng sợ, sau khi hóa hình được mấy năm, đã đẹp đến mức trên trời dưới đất không có người thứ hai sánh bằng, mang dung mạo của nhân tộc mười lăm mười sáu tuổi, lại điềm đạm đáng yêu, thường trêu chọc mấy lão sắc quỷ cậy già lên mặt ngấp nghé mình.

Một người tới nàng gϊếŧ một người, hai người tới nàng gϊếŧ cả đôi.

Sau đó phiền đến mức rụng lá, bèn dứt khoát khảm đầu của đám đại tiên, chân nhân kia lên xe kéo.

Theo thời gian, đầu người tích tụ toàn là khí oán độc, bỉ ổi, mỗi khi quất roi, không những phát ra tiếng rêи ɾỉ buồn nôn, mà còn... biết đỏ mặt.

Chỉ cần trên bầu trời xuất hiện một cụm khí đen, ngay sau đó sẽ là tiếng rêи ɾỉ của vô số người, từ xa bay đến gần, mọi người đều biết Linh Sam lão tổ tới rồi.

Người có mạng thì chạy trối chết, người không có mạng thì chấp nhận số phận, đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại!

"Cho nên, cái thứ như ngươi có ý gì?"

Linh Sam xuống xe, đi vào Hanh Cáp cung.

Hôm nay ngũ tổ chỉ có một mình nàng, nàng chính là lớn nhất.

Lão tổ Vô Tướng môn có dáng vẻ thiếu nữ dựa vào sau, tấm đá vân thạch vốn không thể phá vỡ nhất thời nổ tung, cành cây mọc ra, quấn bện với nhau tạo tành bảo tạo, vững vàng nâng thân thể lả lướt lên.

Tóc đen da trắng, làn da không có lỗ chân lông, cả người tỏa ra mùi linh mộc thơm ngát, đôi mắt màu xanh lục lóe lên vẻ lạnh lùng như đang nói "tuy bảo cái thứ như ngươi nhưng đừng tưởng rằng mình là cái thá gì".

Dáng ngồi bá đạo như thiên vương lão tử.