Chương 1: Giấc mơ

Hôm nay là Buổi trưa đầu tuần như bao nhiêu buổi trưa khác, Vương bước vào một lớp học mới, môi trường mà cậu chưa từng trải nghiệm, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học tại đây, đúng lúc chủ nhiệm cô giáo đi tới, cô giới thiệu cậu rồi sắp cho cậu ngồi với 1 cậu nam ở bàn cuối.

Có lẽ cả lớp không quan tâm lắm đến sự có mặt của cậu ,tiết học đầu tiên bắt đầu ,thầy giáo làm quen với Vương rồi nhắc cho cậu về một số nội quy của lớp cậu chỉ Vâng dạ sao đó ngồi xuống cái nắng gai gắt gọi thẳng vào mặt Vương cậu lấy đôi tay che lại, Vương cứ nhìn trầm trầm vào cậu trai bên cạnh mình, như cảm nhận được có người đang nhìn mình cậu kia xoay qua rất nhanh, mặt cậu ta đầy các vết bầm, vết thương vẫn chưa lành nhưng không thể che được vẻ điển trai của cậu ấy.

- Sao cậu nhìn tớ vậy.

Giọng cậu ta có chút e dè.

- À... à tớ quên đem sách cho tớ coi chung với, được không.

Hai tay Vương chấp lại tỏ vẻ cầu xin, chỉ thấy cậu ta đẩy cuốn sách về phía Vương không nói lời nào.

- Này cậu tên gì vậy.

- Tớ tên Hoàng Hải .

- Vậy à.

- Hải à sao trên mặt cậu có nhiều vết bầm vậy.

Trên bảng thầy giáo vẫn đang giảng về những công thức hóa học, Hải cấm mặt vào ghi bài dường như không muốn trả lời câu hỏi của Vương .

Trong suốt tiết học cậu luôn cố bất chuyện với Hải nhưng không thành, giải lao mà vẫn thấy Hải ngồi yên Vương cũng chẳng muốn đi đâu phần vì ở đây cậu không có ai là bạn phần vì cũng chẳng biết đi đâu.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng bên cạnh cậu có tiếng động mạnh Vương nhìn sang thấy Hải đang bị rì đầu xuống bàn Hải không la lên cũng chẳng nói gì cậu chỉ nằm im ở đó ,tên kia thì đắt trí quay qua nhìn bạn hắn rồi cười nhếch mép.

- Thấy chưa nó yếu như sên.

Vương đứng dậy đấm vào mặt hắn.

- Này cậu không phải ai cậu cũng đánh được đâu.

- Mày nói gì ?

Tên kia ôm má mặt vẫn láo có vẻ hắn sợ mất mặt với bọn bạn,tụi bạn hắn cũng hùa theo.

Vương đá cho hắn thêm cái nữa rồi nói với hắn.

- Hình như chưa ai dạy cậu cách cư sử à ?

Hắn ta chỉ đứng dậy liếc Vương một cái rồi vội vã bỏ đi, cậu bước đến gần Hải.

- Có sao không đấy cậu ổn chứ ?

- Tất nhiên, cảm ơn cậu nha!

Hải mỉm cười mặt cậu lại thêm 1 vết bầm mới , những tiết sao đó vẫn vậy chẳng có gì mới cho đến khi ra về, thật ra cuộc sống ở trường của Vương trước đó cũng như Hải tẻ nhạt nhưng ít ra cậu còn có người để chia sẻ, có lẽ đến giờ Vương vẫn vậy.

Cậu đang đắt xe ra thì giặp Hải đang lũi thũi đi về xung quanh là những con người máu lạnh đang soi xét Hải.

- Thằng đấy mồi côi đấy nó làm gì có mẹ.

Sao họ có thể buôn ra những lời cay nghiệt như vậy không có mẹ chẳng phải là một thiệt thòi rất lớn hay sao.

-Này các người hơi quá đáng rồi đó.

Vương hét lớn rồi lôi sền sệt Hải đến xe mình bằng 1 cách nào đó cậu đã bỏ được Hải lên xe, cậu ta phóng nhanh về phía trước Hải thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này này chúng ta đang đi đâu đấy

-Nhà cậu ở đâu để tớ chở về.

- Thôi cho tớ xuống đi.

- Không, nói nhanh không tớ đánh cậu đấy.

Hải cũng hết cách nên đành nói ra bỗng Vương ríu rít nói với Hải

- Wow, nếu mà theo cậu miêu tả thì nhà cậu khá gần nhà tớ đây.

Hải cũng thoáng bắt ngờ .

- Thật không?

- Thật nhà tớ cũng ở đường đó.

Sau khi nghe Vương nói cậu ta chỉ ừ rồi im bật, Hải nhạt nhẽo đến vậy sao

- Sao họ lại bắt nạt cậu thế ?

Vương hỏi cậu ta bằng giọng thất mất, Hải im lặng rất lâu vẫn không thấy trả lời ,Vương lại hỏi thêm.

- Họ nói cậu mồ côi là sao.

- Mẹ tớ mất từ 2 năm trước.

- Khi cậu 16 tuổi á.

- hmm.

Hơi thở dài như xoáy vào tim Vương, cậu thoáng chạnh lòng, Hải cũng không muốn nói gì thêm, Vương lại hỏi.

- Cậu không có xe à.

- Uk ,tớ không có .

- Mai tớ chở cậu nhá.

- Không cần đâu.

Vương im lặng cậu biết dù có nói gì thì Hải cũng sẽ tìm cách từ chối chi bằng ngày mai ép buột cậu ấy, vừa đến nhà Hải vừa bước vội xuống xe tay cậu ta vừa chỉ về hướng cân nhà 3 tầng trước mặt.

- Nhà cậu đấy à.

Hải hỏi Vương bằng giọng ngưỡng mộ.

- Đúng rồi đấy.

- Chất gia đình cậu hạnh phúc lắm nhỉ.

- Uk .

Câu trả lời xen lẫn với suy nghĩ khiến giây phút đó như chậm lại vài phần, Hải đi vào nhà vẫy tay chào Vương, Vương thẳng thừng nhìn cánh cửa kép lại, trong nhà khang trang không có vẻ thiếu thốn thứ gì, Vương thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái khá trẻ độ khoảng 24-25 tuổi ,vóc dáng cô ta khoe rõ ba vòng , cậu thầm nghĩ đó có thể là chị của Hải, Vương về nhà với tâm trạng rối ren.

- Con mới về à ,hôm nay thế nào?

Tiếng mẹ Vương vọng ra từ trong nhà.

- Thưa bố mẹ con mới về, hôm nay của con tốt lắm ạ, con vừa quen được bạn đối điện nhà mình cậu ấy tên Hải.

Người bố vỗ vai con trai .

- Thế thì tốt quá, nào chúng ta ăn cơm thôi .

Đóng cánh cửa lại Hải vội vào phòng tắm rửa rồi lên phòng, vừa quay lưng vào thì.

- Đêm nay mày đừng ăn cơm nhá.

- Bố tôi đâu ?

- Ông ta đi công tác rồi .

Hải đóng sầm cửa phòng để lại Tố Ngọc với vẻ mặt đắt ý, thảo nào cậu luôn trong tình trạng xanh xao, không phản kháng đối với Hải không phải là rung sợ trước cô ải kia mà là nghĩ đến người bố của cậu, bố cậu rất thương cậu chất ông sẽ thất vọng nếu cậu có thái độ không tốt với cô ta .

RING DING.

Tiếng chuông cửa reo lên hồi thứ nhất cho đến hồi thứ hai thì mới có người ra mở cửa.

- Cậu là ai đấy.

- Em là bạn của Hải chị đưa cái này cho Hải giúp e nhé.

Vương nói tay cậu cầm lên 1 túi bánh, sữa.

- Trông em lạ quá.

- Em vừa chuyển tới thôi .

Gương mặt tươi cười của Vương hướng về căn nhà đối diện.

- À.

Ngọc chỉ à một tiếng rồi đưa tay ra cầm lấy túi bánh trên tay Vương.

- Thôi em về ạ .

- Em không vào nhà chơi à.

- Không ạ ,thôi em về.

Ngọc nhìn theo bóng dáng Vương chạy vội về nhà, cô cũng đóng chặt cánh cửa lại rồi bước lên lầu .

CỐC CỐC.

- Bạn mày kiêu tao đưa cho mày nè trông tao giống shipper nhỉ.

Nói xong cô ả bỏ tui bánh trước cửa phòng Hải, cậu mở cửa phòng ra cầm túi bánh lên, trong túi có 1 tờ giấy nhỏ xếp nhỏ gọn, cậu mở ra thì thấy trong đấy có ghi nick fb và số điện thoại của Vương.

Hải cầm điện thoại vào fb ấn vào tìm kiếm và kết bạn ngay lập tức lời mời đã được chấp nhận, số điện thoại cũng đã được lưu vào danh bạ, túi bánh được Hải trang trọng đặt vào chiếc tủ lạnh trống rỗng, vì biết đâu sau này cậu ta không còn bên cạnh cậu thì sao.

Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa ngâu mưa không lớn nhưng khá dầy, Vương lau đi những hạt nước mưa còn đọng lại trên tóc hướng mắt nhìn về phía tầng 2 của căn nhà đối diện, đèn vẫn sáng, đã 22h10 rồi cậu ta không tính ngủ hay sao, cậu mỉm cười có lẽ ngày mai cậu cần phải dậy sớm.

Nghỉ rồi cậu đặt lưng xuống giường, có lẽ hôm nay mệt quá nên Vương ngủ rất nhanh, cơn mưa ngâu ngày một nặng hạt, Hải hướng mắt về căn nhà đối diện thì thấy bên đấy đã tắt đèn.

Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì...

*

Cậu đi đến một cái giếng rất sâu trong ruộng sau nhà, xung quanh Hải là những bụi tre dầy đặc, trên miệng giếng có sợi dây thòng lọng ,tiếng thét ai oán phát ra từ dưới đáy Hải kéo sợi dây thòng lọng lên thì thấy cái xác của ai đó đầy giò bọ, một phần sọ bị vỡ và chân của cô ta rơi ra khỏi thân, tiếng động dưới miệng giếng vang lên, cậu hoảng hốt đánh rơi sợi dây thòng lọng bật ngữa ra đất, Hải lòm còm bò dậy lòng bàn tay dính đầy đất, cậu ta cuối xuống nhìn vào miệng giếng bên trong chẳng có gì ngoài một màu đen , bỗng có một sinh vật kì lạ nhảy ra từ trong đấy xước vào má trái cậu máu cứ thế chảy ra cậu cuối xuống nhìn nó thì hóa ra là 1 con cá, ánh trăng song vào người nó bỗng trên người nó mọc ra hàng trăm con mắt to nhỏ nhìn trồng trọc về phía cậu

*

Hải tỉnh dậy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, đó là giấc mơ mà cậu đã mơ gần 2 năm nay kể từ ngày mẹ cậu mất.