Chương 9: Tiệc

Đứng trước cổng nhà họ Trần, cô có chút "hoài niệm". Mười năm trước hay mười năm sau vẫn không thay đổi, bất quá hôm nay được trang trí một chút.

Khuôn viên nhà rộng rãi, có mấy dãy nhà được xây dựng theo kiểu Pháp. Cây cối cắt tỉa gọn gàng, trăm hoa đua nở rực rỡ dưới ánh đèn màu.

Bảo vệ đứng trước cửa xin kiểm tra thư mời, Tuyết Lệ chầm chậm đưa ra, nâng chân cao gót bước vào trong.

Cô đi đến đâu liền thu hút ánh mắt trầm trồ đến đó.

Hôm nay cô mặc váy dài màu lục kim tuyến lấp lánh, xẻ tà một bên làm lộ chân dài thẳng tắp. Trước ngực váy có phần hơi trễ ra, hai dây cố định qua cánh tay làm tôn lên xương quai xanh mà cũng kín đáo che ngực. Giày cao gót đen, có tua rua gắn đá óng ánh đung đưa ở cổ chân.

Khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo, đôi môi đánh son đỏ cherry căng mọng, mũi cao dọc dừa, đuôi mắt phượng kẻ đường eyeliner dài, cong vυ"t trông có phần đanh đá. Tóc đen mượt xoăn lượn sóng buộc nhẹ sang một bên vai, mái cũng được quấn quoăn lọm, bồng bềnh bên mang tai.

Cô đeo dây chuyền, khuyên tai cùng một bộ trang sức, trông có phần đơn giản, đơn điệu nhưng làm chủ nhân của nó toát lên vẻ quyền quý vô cùng.

Trông như nữ thần nơi nào!

Ba Lâm thấy cô đến liền tiến tới, giới thiệu cô với tất cả mọi người, tươi cười khách khí trước lời nịnh hót.

Mà cô ai hỏi cũng chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh cười trừ.

Ba Lâm trước thái độ của cô vô cùng tức giận, trừng mắt lườm cô nhưng cô vô tội không thấy, lờ đi.

Ánh đèn khắp căn phòng chợt tắt, để lại tiếng xì xầm hoang mang của đám đông. Bỗng nhiên sân khấu lóe sáng, người chủ trì bữa tiệc Trần Quốc Kiên- ba của Kỳ Dương, chủ tịch tập đoàn bất động sản CFD.

Mà anh thì đứng đằng sau ba mình, lạnh nhạt quét quanh căn phòng, khi ấy trong bóng tối, Tuyết Lệ đứng trong góc căn phòng nên không thấy cô.

Mà cô và bao tiểu thư khác trước vẻ đẹp của anh mà đỏ mặt.

Anh siêu cấp đẹp trai!

Tóc ngắn vuốt keo ngược ra sau để lộ trán cao thông minh, đôi mắt tựa như loài chim ưng, sắc bén vô cùng, môi mỏng đào hoa khẽ mím chặt.

Ở độ tuổi thanh thiếu niên nên người anh có chút nhỏ so với cha, thân hình chưa vạm vỡ đôn con mà ngược lại có chút gầy. Trên người mặc bộ quần áo âu phục đen, cổ thắt nơ, tay đeo đồng hồ phiên bản giới hạn, nghiêm chỉnh vô cùng.

Anh trông một thư sinh lịch thiệp, nho nhã.

Đứng nhìn anh từ xa bất giác đã là thói quen trong vô thức của cô.

Cô thích thầm anh rất lâu

Cô luôn đứng trên khán đài mà nhìn anh thi đá bóng.



Lúc anh đọc diễn văn lúc chào cờ, cô cũng ngồi dưới ngắm anh.

Anh là chủ tịch của tập đoàn giải trí Vương Thịnh, luôn xuất hiện trên ti vi, mỗi lần nhớ anh cô lại mở ra xem.

Anh bên Bảo Nhi, cô ở xa âm thầm theo dõi.

Yêu anh, yêu đến hèn mọn

Yêu anh, yêu đến đau lòng

Trần Quốc Kiên đã phát biểu xong, ánh đèn đã được bật. Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt xung quanh, Tuyết Lệ thu hồi ánh mắt, dần định thần lại cảm xúc, thôi không xúc động nữa.

Mọi người đã dần tản ra, tìm đối tượng để nói chuyện. Cô đang ngồi yên lặng, ngấp ngáp ly rượu vang trong tay thì Lâm ba cướp ly rượu đi kéo cô đi đến chỗ người nhà họ Trần, vừa đi vừa nghiến răng cảnh cáo cô

- Mày đến thì an phận một chút, liệu biết đường ra dáng con gái lấy lòng Trần gia cho tao! Đừng để mất mặt Lâm gia, bằng không tao đánh chết mày.

Lực nắm tay thật đau khiến cô phải nhíu mày.

Cô cảm thấy mình như đồ chơi bị chính ba mẹ ruột bán đi.

Đồ chơi cấp cao đổi lấy mấy bản hợp đồng.

Cũng xem như là có giá trị đi!

Đời trước cô gặp một người phụ nữ tên Phương. Phương làm gái trong kỹ viện Lan Quế Phường. Cô ấy rất xinh đẹp, thân hình quyến rũ, ngực to mông khủng. Mỗi ngày cô ấy đều phải phục vụ một lũ đàn ông, trên người đầy vết xanh tím ghê rợn.

Phương rất khổ!!

Mẹ cô ấy mất, cha dượng liền cưỡиɠ ɧϊếp cô. Ông ta cờ bạc rượu trè không có tiền trả nợ bèn bán Phương vào kỹ viện. Vì cô xinh đẹp nên ông ta kiếm được rất nhiều tiền.

Lúc đầu không chịu tiếp khách, Phương bị tra tấn rất nhiều, mỗi lần cô bỏ trốn nhưng không thành, cô lại bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Cuối cùng cô đầu hàng trước số phận.

Thanh danh của cô ấy cũng đã mất.

Người thương cũng bỏ đi

Mà cô ấy vì uống quá nhiều thuốc tránh thai cũng mất đi quyền làm mẹ.

Cô gái xinh đẹp đã giải thoát cho mình trong ngày xuân ấm áp.

Miệng mỉm cười, lòng thanh thản ra đi.



Tuyết Lệ chạnh lòng, cũng thấy mình may mắn.

Ít ra cô sẽ bị bán cho người cô thương.

Ít ra người mua cô trên danh nghĩa vẫn gọi là chồng.

Lâm ba kéo cô đến chỗ người nhà Trần, chào hỏi tươi cười, mở miệng một hai thông gia.

Tuyết Lệ thấy hai vị trước mắt, có chút trầm mặc.

Đó là cha mẹ chồng kiếp trước của cô.

Họ đối xử với cô rất tốt! Bởi vì gia cảnh hai bên tương xứng, cô và Kỳ Dương có một giai đoạn yêu đương thế nên mối quan hệ của hai nhà rất thân thiết, thậm chí mẹ Hoa một lòng muốn cô làm con dâu, đối xử với cô như con gái.

Tình thương mà mẹ Hoa dành cho cô là sự thèm khát lâu nay mà cô mong chờ từ mẹ ruột của mình.

Lúc Kỳ Dương đưa Bảo Nhi vào cửa, ngỏ lời muốn cưới cô ta, chính mẹ là người đầu tiên phản đối, cũng chính mẹ ôm cô vào lòng lau những giọt nước mắt trên má cô an ủi

"Con cố lên, đừng nhủi lòng! Thằng Dương bị mất trí nhớ nên bị con hồ ly kia hớp hồn thôi, người nó yêu là con mà, hãy đến bên cạnh nó, khiến nó nhớ lại mà về bên con chứ."

Ba Kiên cũng cấm cản anh qua lại với Bảo Nhi, chèn ép anh đủ kiểu, còn nói nếu anh cưới cô ta thì anh mất quyền thừa kế Trần gia. Vậy mà anh không những không thuận theo, ngược lại còn tách ra, từng bước thành lập Vương Thịnh.

Để rồi cuối cùng cô đánh mất tình thương của họ. Cô nhớ rõ, ngày mẹ Hoa đuổi cô đi trước vẻ bình thản lạnh nhạt của anh, trong mắt họ chứa đầy sự giận dữ, thống hận.

- Cô Tuyết Lệ, xin mời cô biến đi cho, nhà tôi không chứa chấp được loại người như cô!

- Từ nay về sau Trần gia và Lâm gia không có bất cứ gì dính líu đến nhau nữa. Chúng tôi sẽ cấm dứt hợp tác với Lâm gia.

Cô khi ấy cũng biết, họ chưa kiện cô vào tù đã là chút nhân nhượng cuối cùng cho cô rồi.

Khi thấy bà nâng đỡ Bảo Nhi trong đám cưới trên ti vi, cô khóc rất nhiều.

Bà Hoa và ông Kiên nhìn người con gái trước mắt vô cùng ưng ý. Thái độ vô cùng niềm nở, vui vẻ.

- Ôi chao, con gái của Lâm Chí Dũng đây à, xinh đẹp thật đấy! Quả là xứng đôi vừa lứa với Kỳ Dương này!

-Dạ! Con chào bác! - Tuyết Lệ cười, giọng nói có phần nghẹn ngào, may mắn âm thanh có chút lớn che đi tiếng run run của cô.

Mà Kỳ Dương bên cạnh vốn đang thất thần trước vẻ đẹp mỹ lệ của cô giờ đây lại sững sờ.

Cô là người mà cha mẹ muốn anh cưới sao?!!