《《Bản tin chính ngày hôm nay: Chủ tịch tập đoàn giải trí Vương Thịnh- Trần Kỳ Vương vừa qua đã tổ chức đám cưới thế kỉ với chi phí 5 tỷ đô la tại bờ biển, đám cưới quy tụ nhiều nhân vật đặc biệt, các nghệ sĩ showbiz trong và ngoài nước đã làm điên đảo mạng xã hội. Được biết cô dâu tên là Nguyễn Bảo Nhi, một cô gái xinh đẹp, hai người đã bên nhau được 8 năm......》》
Tuyết Lệ đứng đờ người, đầu ngẩn lên, dường như cô chưa tiếp nhận được thông tin này. Đôi mắt phượng mở to, tròng đen đã dần mất đi tiêu cực. Nước mắt theo đà trượt xuống bên hai má rơi tí tách xuống sàn, vô hồn nhìn toàn cảnh lễ cưới chiếu trên ti vi. Những khách mời vui vẻ không ngừng trêu chọc đôi tình nhân, họ hát hò, nhảy múa countdown ngoài trời. Họ hàng hai bên thì thân thích chờ đợi đôi tân lang tân nương dâng trà mời cau. Cô dâu thì e thẹn, dịu dàng sau lưng chú rể, chú rể thì tay đan chặt tay, thỉnh thoảng sẽ quay lại chỉnh váy áo cho cô dâu. Trên môi hai người hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Tuyết Lệ như chết tại chỗ, nỗi lòng đau đớn như ngàn nhát dao xuyên qua tim. Khoảng khắc hai con người trao nhau chiếc nhẫn, anh ôm hôn cô ta thắm thiết trước bao sự chứng kiến của mọi người, tiếng công bố hai người đã chính thức thành vợ chồng, tiếng hò reo bên dưới khán đài cùng những lời chúc phúc, Tuyết Lệ bật khóc, khụy gối trượt thân ngồi xuống sàn. Cô co rút người, hai tay ôm đầu gối khóc thật to. Nỗi đau tê tái, đôi vai run rẩy không ngừng.
Vì sao?
Vì sao người bên anh không phải là em?
Em mới là người đến trước mà?
Một năm
Hai người đã ly hôn được một năm rồi. Vì để chuẩn bị hôn lễ một cách chu đáo, vì sợ cô ta bị đem ra soi mó đồn điền thị phi, anh đã phải chờ đợi suốt một năm. Để rồi ngày hôm nay, anh muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu cô ấy, Kỳ Dương yêu Bảo Nhi muôn đời muôn kiếp.
Ha, muôn đời muôn kiếp
"Tuyết Lệ, gả cho anh nhé? Anh muốn bên em, đời đời kiếp kiếp bên em."
" Người tôi yêu là Bảo Nhi, cô ấy mới là người tôi yêu. Cả đời này, kiếp này và cả các kiếp mãi mãi về sau, tôi cũng muốn đến bên cô ấy."
KHÔNG!!!
Cô không muốn nghe, hai tay Tuyết Lệ áp chặt tai, không ngừng lắc đầu, lệ rơi đầy mặt.
Im đi, im hết đi
Tuyết Lệ lùi thân vào một góc tường, tay vu vơ, hễ nắm được thứ gì là sẽ ném về phía ti vi, cô muốn tắt nó đi không muốn nghe thêm gì nữa nhưng không thể nào có cam đảm đến gần. Khi không còn thứ gì để ném thì ôm đầu, mắt nhắm chặt, gục mặt vào đầu gối mà khóc lớn.
_______________
"Oa, Kỳ Dương đẹp trai quá đi, đúng là chồng người ta mà, vừa đẹp trai nhiều tiền còn yêu vợ nữa."
" Đúng đấy, nhìn ánh mắt của anh ta khi nhìn cô dâu đi, ánh mắt của kẻ si tình đó mà."
"Chắc cô dâu kiếp trước phải giảu cứu cả ngân hà hay sao mà lại có thể may mắn vớ được ông chồng như thế này."
"Bảo Nhi cũng thật đẹp nha, kiểu dịu dàng, đằm thắm, xem cô ấy xem, nụ cười thật dễ thương, Tuyết Lệ trông lạnh lùng hơn."
"So sánh khập khiễng, một người thì hiền lạnh tốt bụng còn một kẻ thì không có gì ngoài vênh váo chảnh chọe, lòng dạ thì hiểm ác."
"Nói gì thì nói t vẫn thấy Bảo Nhi xứng với Kỳ Dương hơn, mặc dù cô ấy không có nét sắc sảo nhưng lại rất dễ thương. Mọi người nhìn đi, Kỳ Dương bên cạnh cô ấy rất hay cười, không có ngượng ép như bên Lâm Tuyết Lệ."
"Đương nhiên, kết hôn với Lâm Tuyết Lệ là do bị ép mà, nhưng ai ngờ cô ta bề ngoài xinh đẹp vậy mà lại có thể độc ác đến như thế. Các cụ nói không sai, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. May mà Kỳ Dương sớm thoát khỏi ả."
"Đẹp đôi ghê, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Tuyết Lệ cầm điện thoại, tay lướt lướt đọc từng bình luận dưới video đám cưới của anh. Đôi mắt sưng hút, có lẽ cô đã khóc kiệt nước mắt nên giờ những giọt lệ không còn rơi được nữa.
Mọi người đều ghét cô, bao gồm cả anh.
Cô - Lâm Tuyết Lệ, là con gái lớn nhà Lâm gia, một dòng họ máu mặt trên thành phố B này. Người ta thường nói cô được chiều hư nên giở thói chảnh chọe, kiêu ngạo không coi ai ra gì thế nhưng cô luôn thiếu thốn tình cảm, thứ mà cô luôn hằng mong ước.
Vì muốn được sự quan tâm của bố mẹ, cô luôn tìm mọi cách gây rối trong trường, đánh nhau, trốn học, đàn đúm chơi đùa đủ thể loại. Tuy nhiên cô vẫn vạch ra giới hạn nhất định của mình, thành tích học tập của cô không tồi, những ai không chọc giận cô thì cô cũng không động vào.
Sau đó cô yêu Kỳ Dương, anh chuyển vào lớp Tuyết Lệ năm cuối cấp. Anh là nam thần trong mắt mọi cô gái, đẹp trai, học giỏi, thành tích luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường ngoài ra anh còn chơi thể thao cũng thật cừ.
Cô thích anh nên luôn tự ý chuyển chỗ đến ngồi đằng sau anh kéo theo cả Bảo Nhi- Bạn thân của cô xuống đó ngồi. Hai người chí chóe nói chuyện nhưng thường là Bảo Nhi ríu rít một hồi còn cô thỉnh thoảng thì cười nhạt đáp lại.
Cô bận nhắm bóng lưng ai kia. Đôi vai rộng, bờ lưng gầy khoác chiếc áo sơ mi đồng phục mang vẻ thư sinh. Đầu nắm undercut trông ngầu ngầu. Cổ cao hơi cúi, ngón tay dài cầm bút viết bài.
Tuyết Lệ tay chống cằm, mắt chằm chằm nhìn chàng nam sinh phía trước. Hình như phát giác được ai đó nhìn mình, Kỳ Dương bất giác xoay lại, bắt gặp được ánh mắt xinh đẹp kia.
- Có việc gì à?
Anh hỏi, cô yên lặng cười cười, Bảo Nhi cũng bất ngờ, mặt ngơ ngác hết nhìn cô lại nhìn anh, tay lay lay bờ vai Tuyết Lệ nói anh hỏi kìa, mau trả lời đi.
- Không có gì?
Tay chống cằm buông ra, người trượt dần nằm ra bàn, mặt nghiêng ra phía cửa sổ để ánh nắng chiếu qua thân, đôi môi vẫn mỉm, mắt phượng từ từ nhắm lại.
Kỳ Dương, con trai nhà họ Trần.
Chẳng phải ba muốn cô liên hôn với đằng ấy sao.
_______________
Lâm Tuyết Lệ tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng tối đen.
Cô nâng người dậy, hai tay ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Trăng tròn vành vạch, huyền bí nhưng lại mang nét buồn buồn, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời làm sáng cả bóng tối bao quanh.
Nhớ anh
Đã bao đêm rồi cô phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể nhắm được mắt nhưng rồi lại tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ngay cả trong giấc mộng ấy, cô vẫn nhớ đến anh, nhớ đến kỉ niệm của đôi ta.
Anh đã quên sạch sẽ rồi, vậy cô nhớ làm gì? Nhớ để cho ai?
Quên đi
Tay cô cầm con dao lam, hững hờ, lạnh nhạt miết lưỡi dao. Thân bạc phản chiếu đôi mắt đẫm lệ.
Cô không còn gì nữa rồi. Chẳng còn ai cần cô nữa. Ba mẹ vốn dĩ không thương cô, người cô yêu cũng đã bỏ đi cưới bạn thân của mình. Cả xã hội này ai ai cũng chửi rủa cô, họ ước gì cô sống không yên thân.
Vậy cô sống vì ai nữa?
Hạnh phúc không chọn cô
Kết thúc đi, giải thoát cho nhau.
Tuyết Lệ dần dần chìm vào giấc mộng, có một luồn ánh sáng bao quanh cô, ấm áp đến lạ thường. Hai mắt từ từ khép lại, môi nở nụ cười yếu ớt. Cánh tay buông lỏng, máu từ cổ tay chảy ướt đẫm cả một vùng đệm. Đêm trăng ấy có một cô gái rời đi, gửi linh hồn vào trong gió.
Xin hãy xóa hết những kỉ niệm vủa vây.
Dù sao, tất cả cũng qua rồi.
___________________
Kỳ Dương bàng hoàng tỉnh giấc trong đêm, người hồng hộc khó thở, bụng phập phồng hít không khí. Người nóng bức, mồ hôi ướt cả vùng cổ áo và sau lưng. Xoay mặt nhìn cô gái bên cạnh đang say giấc, anh dịu dàng, vuốt ve tóc mai.
Hai chân bước xuống giường, chân bước nhẹ nhàng ra ban công hút thuốc. Làn khói trắng nhè nhẹ tỏa ra trước đêm trăng làm tôn lên nét huyền bí lạnh lùng.
Anh nhớ đến một người con gái. Một người con gái mà anh từng ghét bỏ.
Trong giấc mơ kia, anh thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi đồng phục dài tay, tóc đuôi ngựa cá tính. Đầu nghiêng nghiêng nhìn anh, đôi mắt phượng lãnh đạm, mặt vô cảm xúc nhìn anh như một người xa lạ rồi từ từ biến mất trong làn sương trắng để lại anh ở sau níu kéo, cánh tay giơ ra như muốn bắt lấy cô.
Nhưng giữ không được.
Kỳ Dương níu mày, đưa điếu thuốc đến miệng rít một hơi, trong lòng ngổn ngang, trống rỗng, có gì đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Không hiểu sao, anh thấy Lâm Tuyết Lệ như ánh trăng này vậy. Đẹp nhưng chứa đầy bí ẩn, lạnh lùng yên ả bao đêm. Đẹp đến động lòng người nhưng mang nét buồn thương khó tả.1
Kỳ Dương không ngủ được, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đến gần sáng.
"Em muốn bên anh nhìn ngắm bầu trời. "
Ngực anh đau nhói, nỗi đau lan rộng khắp tứ chi. Trong đầu luôn vẳng vặng một câu nói của người thiếu nữ mà anh đã lãng quên. Lời nói đó không phải của Bảo Nhi mà là của người khác.
Của Lâm Tuyết Lệ!!!