Chương 22: Bé tên Bảo An, Bảo trong Bảo Nhi, An trong bình an.

Nhưng sao ba cứ làm cho mẹ buồn vậy?

Ba không cho bé gọi mẹ Lệ là mẹ, mỗi khi bé gọi mẹ, ba sẽ nhanh chóng ôm lấy bé, lực ôm của ba khiến bé thấy đau. Ba sẽ quát bé, bắt bé không được gọi mẹ nữa.

Mẹ Lệ tốt mà, sao ba không thích mẹ chứ?

Tại sao mẹ Nhi cũng không thích mẹ Lệ, ông bà cũng không thích mẹ Lệ.

Mỗi khi An nhắc đến mẹ Lệ, bà nội sẽ không cho An nói nữa, bà bảo không được làm mẹ Nhi buồn.

Ai cũng quan tâm đến mẹ Nhi, chẳng ai quan tâm đến mẹ Lệ. Vì vậy bé sẽ yêu thương mẹ Lệ nhiều thiệt nhiều để mẹ sẽ không phải cô đơn mà khóc nữa.

Bé hiểu mà, trước đây khi mới bắt đầu đi học, bé phải một mình ở lại lớp với bao bạn bè mới lạ, thầy cô mới. Cảm giác sợ hãi, lạc lõng khiến bé muốn khóc. Nhưng sau đó ba nói con trai không được khóc nên bé đã thút thít nén lại.

Nhưng mẹ Lệ là con gái, mẹ Lệ sẽ khóc.

Nhưng rồi bé đã làm quen được với bạn bè, bé không còn sợ hãi nữa, còn mẹ Lệ chỉ luôn tỏ ra kiên cường, mẹ mạnh mẽ đến mức bé luôn coi mẹ là anh hùng trong lòng, mẹ ngoài bé ra cũng chẳng có ai nữa.

"Ba! Ba bảo mẹ về nhà với con đi!"

Thằng bé ngước nhìn anh với ánh mắt ngập nước, ánh mắt kiêm định giống hệt cha nó.

Kỳ Dương níu mày, nhìn sự tội nghiệp của con trai, trong lòng anh cứ như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn trái tim anh lại, sự tê tái khó chịu không tả nổi.

"Con không nhớ cô ta đã làm gì con sao?"

"Hôm đó nếu ba mẹ không đến kịp lúc thì cô ta đã bắn chết con rồi đó, biết chưa?"

Thằng bé tức giận, mặt mếu máo lấy tay đập bộp lên vai anh.

Nó bất bình thay cô rồi. Ba nó lúc nào cũng nghĩ xấu về mẹ, ba nó chẳng bao giờ tin mẹ Lệ chút nào.



"Mẹ không làm con đau đâu!"

"Mẹ chỉ muốn ở bên con mà, mẹ đã hứa sẽ đưa con đi!"

"Không cho phép ba nói xấu mẹ!!"

"Hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều mà"

Kỳ Dương sửng sốt, cả người như có một con điện giật chạy dọc cơ thể. Anh chỉ nghĩ rằng con mình lúc đó còn bé, sẽ không nhớ rằng người mẹ mà nó yêu quý đã một tay cầm súng chĩa ngay trên đầu nó đòi anh thả cô ra.

Anh cũng đâu ngờ, một Tuyết Lệ sắt đá lại khóc.

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.

Tuyết Lệ không phải người thân sinh ra Bảo An.

Anh chưa bao giờ động vào cô. Cả hai là vợ chồng suốt năm năm nhưng chưa bao giờ chung chăn chung gối. Đứa bé là do Bảo Nhi sinh ra.

Bảo Nhi và Kỳ Dương từng có một thời gian cả hai gần như đi đến hôn nhân. Anh mặc kệ sự áp đặt từ phía gia đình để đến bên cô ta.

Ngày cũng đã định, thiệp cũng đã gửi. Áo cưới cài hoa cũng đã sẵn sàng cho anh rước cô ta về nhà. Nhưng đúng lúc thời điểm kết hôn, cô dâu lại bỏ trốn.

Đêm đó, Tuyết Lệ thấy anh đau đớn như thế nào.

Anh chưa bao giờ có vẻ mặt thống khổ tội cùng đến vậy.

Thời gian đó anh kiếm cô ta khắp nơi, mỗi lần quay trở về là mỗi lần mê man trong cơn say rượu.

Trong miệng anh luôn lẩm bẩm hai chữ "Bảo Nhi, Bảo Nhi..."



Cuối cùng, anh không chịu được sự thúc ép của ba mẹ, đồng ý cưới Tuyết Lệ về nhà. Đêm tân hôn, cô ngồi suốt đêm cũng chẳng thấy anh đến. Sau này, mẹ chồng kể mới biết, hóa ra bà ấy cho Bảo Nhi một số tiền lớn còn hứa sẽ tiếp tục trợ cấp cho em cô ta chữa bệnh với điều kiện cô ta phải rời xa Kỳ Dương.

Nghe vậy, Tuyết Lệ cười lạnh.

Đúng làm sức mạnh của đồng tiền!

Cái tình yêu cao cao thượng thượng kia mà anh trao cho cô ta xem ra quá là bèo bọt đi!

Sống với anh, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Trong nhà có người hầu, nhưng họ chỉ nhớ mỗi Bảo Nhi thiện lương, họ không chấp nhận được ai khác. Hai người ở căn biệt thự riêng nên thỉnh thoảng mẹ chồng sang thăm, nhưng khi bà về thì cũng chỉ còn cô cô độc.

Cô mong rằng, sự chân tình của cô sẽ làm anh nhớ lại, anh sẽ yêu cô một lần nữa. Cô ra sức nấu ăn, ra sức trở thành vợ hiền dâu thảo thậm chí còn xuống nước trở thành bản sao của Bảo Nhi, người cô căm hận cay đắng.

Nào có đổi được cái liếc mắt của anh?

Rồi một hôm, có một đứa bé sơ sinh được đặt trước cửa nhà. Đứa bé đấy giống anh như đúc, nó là con của Bảo Nhi và anh. Thời điểm cô ta rời đi đã có mang rồi. Khi ấy cô đau đớn, giằng xé đánh anh như một con điên phát tiết. Còn anh thì lạnh lùng đẩy cô té xuống sàn.

Bé tên Bảo An, Bảo trong Bảo Nhi, An trong bình an.

Anh mong Bảo Nhi của anh một đời bình an.

Anh yêu thương bé vì bé là sợi dây liên kết của anh với Bảo Nhi, nhìn thấy bé, anh sẽ nhớ đến Bảo Nhi, người mà anh yêu nhất.

Hỏi Tuyết Lệ có thấy căm hận không?

Câu trả lời là có.

Chồng mình có con với người khác, có người đàn bà nào không đắng cay? Thậm chí đứa bé còn được thừa nhận là cháu đích tôn nhà họ Lâm được cưng chiều hết mực.

Từng có thời điểm Tuyết Lệ căm hận đứa bé, nhiều lúc cô có suy nghĩ tàn ác phải bóp chết tuyệt chủng này.

Nhưng khi thấy đứa bé cười toe toét với mình, lòng Tuyết Lệ mềm nhũn lại.