Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Góc Khuất Trong Tim Em

Chương 20: chính cô sẽ chúc phúc cho họ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bảo Nhi ngồi buồn bã, chốc chốc lại thở dài trong lớp. Dạo này bạn thân của cô - Tuyết Lệ có vẻ như không thân thiết như trước.

Nếu nói Tuyết Lệ bình thường thì vẫn bình thường. Thói quen trốn học cúp tiết vẫn diễn ra như cũ, đàn đúm đua xe vẫn vậy. Thái độ lạnh nhạt, cao ngạo vẫn thế.

Nhưng cũng có những cái khác xưa.

Bình thường Tuyết Lệ ghét ai sẽ biểu lộ rõ lên mặt, thế nhưng giờ đây khi nhìn vào sâu con mắt ấy không có một sóng gợi. Trước đây là học sinh tốp đầu của lớp nhưng đùng cái lại quên sạch kiến thức đi, kiểm tra toàn 2, 3 điểm.

Đặc biệt, mặc dù cô không biết mình đã làm sai điều gì mà Tuyết Lệ lại toàn tránh né cô.

Tuyết Lệ giờ không còn cùng cô ngồi một chỗ nữa. Những lúc muốn nói chuyện thì Tuyết Lệ đáp giăm ba câu cho có lệ rồi mất tăm mất tích, bữa trưa cũng sẽ không ăn cơm của cô nấu mà sẽ tìm một đám học sinh cá biệt mua cơm ở căn tin ăn. Ngay cả điện thoại cũng gần như chẳng còn liên lạc.

Nguyễn Bảo Nhi có cái nhìn xinh xắn, người có chút nhỏ. Nước da trắng như mật, đôi mắt bồ câu to tròn. Cô ta được mệnh danh là hoa khôi của trường. Thực ra nếu so với Tuyết Lệ thì Tuyết Lệ vẫn nhỉnh hơn thế nhưng Tuyết Lệ quá lạnh lùng, lại thêm tiếng xấu đồn xa. Trước đây có những người đến tỏ tình cô đều bị cô từ chối thẳng thắn, thậm chí nếu người đó cứ kì kèo lằng nhằng mãi cô cũng không ngại làm cho bẽ mặt trước toàn trường.

Mà danh hiệu hoa khôi thì chẳng phải sẽ dành cho người vừa có sắc, có tài lại có tâm. Tuyết Lệ sắc có, tài có nhưng với suất hạnh kiểm xếp thành một trồng dày cộp thì Bảo Nhi lại được cho là xứng đáng nhận cái danh này hơn.

Cô ta thân thiện, còn cùng với Kỳ Dương trở thành là couple được gán ghép trong phạm vi toàn trường. Cứ mỗi lần có phong trào hoạt động hay những ngày lễ cần sự hỗ trợ của đoàn thanh niên là y như rằng hôm đó sẽ có bao nhiêu video, clip, ảnh hai người được cho là tình tứ trên cfs hoặc group trường.

Thời điểm Kỳ Dương và Tuyết Lệ công khai hẹn hò, có người nhìn vào nhan sắc thì thấy hai người quá đẹp đôi. Thế nhưng với fan couple Dương - Nhi thì ỉu xìu, lên cfs than vãn kêu trời, hoa ngài cẵm bãi phân trâu.

Sau này anh và cô ta yêu nhau, chính những lực lượng này lên trên mạng củng cố địa vị phu nhân nhà Lâm cho Bảo Nhi trước Tuyết Lệ. Họ kể hai người khi còn đi học được coi là tiên đồng ngọc nữ, có người còn kiên trì đến nỗi đào lại mấy năm cũ tìm moment.

Mà lời nói dối, một khi được nhắc đi nhắc lại thành nhiều lần thì bỗng mặc nhiên đó là sự thật.

Họ nói trước đây Kỳ Dương với Bảo Nhi có chút rung động với nhau, nhưng sau này anh vì mối hôn sự với Tuyết Lệ nên phải rời xa Bảo Nhi.



Bảo Nhi là cô gái hiền lành, thanh khiết như tiên nữ giáng trần. Ở cô không dính chút bị bụi trần nào. Cô ta tốt! Phải, cô ta rất tốt! Nhà cô ta nghèo, thế nhưng cô ta không tính toán thiệt hơn, cô ta sẽ đi làm kiếm tiền để có thể tặng Tuyết Lệ một món quà quý giá, thỉnh thoảng Tuyết Lệ thèm món ăn nào đó, là hôm sau đã có cho cô ăn. Mỗi khi cô bị ba mẹ đánh, cô ta sẽ là người đầu tiên ra mặt bảo vệ che chắn cho cô.

Cô ta yêu thầm Kỳ Dương cũng bằng thời gian Tuyết Lệ tương tư anh. Khi hai người đến với nhau, cô ta là người nuốt nước mắt vào trong, đứng sau chúc phúc cho hai người.

Chỉ không ngờ, em trai của cô ta bị bệnh nặng, cô ta cần tiền. Mà vừa hay, đúng lúc Kỳ Dương bị tai nạn tỉnh dậy mất trí nhớ, anh bị hớp hồn trước vẻ đẹp thánh thiện của cô ta.

Anh tìm mọi cách để cô ta ở bên mình, ngay cả chèn ép cô ta cũng có.

Vậy là.... cô ta đồng ý lên giường với Kỳ Dương.

Buồn cười, cô ta cần tiền có thể hỏi cô mà? Nhưng cô ta không hỏi, xong còn lấy lí do sợ ba mẹ Tuyết Lệ sẽ trách móc cô, sẽ đánh cô khi mang một số lớn đưa cô ta chứ.

Sao lại thế... Cô dù có bị ba mẹ đánh đau như thế nào... cũng không bằng việc hai người mà mình yêu thương nhất, coi đó là nguồn sống của mình cùng lúc phản bội mình!

Tuyết Lệ không bao giờ tha thứ cho cô ta nhưng kiếp này cô cũng không muốn là hại cô ta nữa. Cô ta tốt, số cô ta vốn đã khổ, nếu cô ta với anh đến với nhau là duyên định sẵn, thì cô có làm cách nào cũng không ngăn cản được.

Coi như đó là trả hết ân tình trước đây cô ta đã làm cho cô đi. Huống tri bây giờ chưa phải mười năm sau, hiện tại cô ta vẫn chẳng có một chút tội cùng nào. Bảo Nhi của bây giờ không phải Bảo Nhi của mười năm sau, cô không thể vì hận Bảo Nhi mười năm sau mà trút giận lên Bảo Nhi hiện tại được.

Cô ấy vô tội!!!!

Suy cho cùng cũng đã chọn cách buông bỏ rồi, có hận thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì, mà tâm mình hận thì chỉ có mình đau thôi chứ người ta nào đâu hay?

Nếu sau này ngay cả không có cô mà hai người vẫn đến được với nhau, thì chính cô sẽ chúc phúc cho họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »