Chương 17: An, con có nhớ mẹ không?

Tao đói rồi!

Khóc đã thấm mệt, Tuyết Lệ cảm thấy bụng mình như đang biểu tình, gào thét kêu ục ục, lại nhìn chàng trai bên cạnh, cô ngượng chín mặt!

Bao nhiêu ấm ức, tủi hờn từ kiếp trước lẫn kiếp sau đã được trút ra hết theo những dòng lệ. Trút được rồi thật nhẹ nhõm!

Kỳ Dương cầm khăn giấy lau mặt cho cô. Nhìn xem, cô giờ đây chẳng khác gì con điên hâm hâm dở dở, lớp make up dần trôi đi mất, mascara lấm lem đen hết cả vùng mắt.

- Trông thật xấu!

- Hức..

Tuyết Lệ ức không chịu được lại giơ nanh móng vuốt đánh bộp một cái lên mặt hắn. Vậy mà hắn chả giận gì cả, cứ thế cầm giấy miết lên mặt cô rồi cười nhẹ. Cô cứ trầm ngâm trước cái ôn nhu của hắn. Miệng chúm chím, cơ hồ có nét vui.

Kỳ Dương tìm trong cặp Tuyết Lệ cái gương, mở nó ra chĩa vào mặt cho cô coi tình hình hiện tại của mình. Miệng cười lộ hàm răng trắng trêu ghẹo bạn nhỏ.

- Ai đấy xinh không?

Tuyết Lệ trong lòng hoảng hốt, mắt phượng mở to, mặt chợt tối sầm lại.

Trời ạ, thật tởm! Không khác gì ma quỷ đâu!

Mặt mũi của cô, thể diện của cô bay sạch rồi!

Lệ ta hai tay ôm chặt lấy mặt, gục đầu xuống thật sâu gần như sắp dán chặt vào ngực. Kỳ Dương lay mãi nhẹ gỡ cánh tay cô ra nhưng cô bám chặt không chịu buông.

- Được rồi, ngẩng đầu lên đi!

Kỳ Dương áp tay lên má nâng mặt Tuyết Lệ lên. Mà cô gái nhất quyết không bỏ tay xuống.

- Không!

- Nào đừng nháo, đói rồi phải không? Nhanh còn đi ăn.

- Không Không Không chịu đâu!



- Thôi nào, sao vậy?

- Xấu....

Tuyết Lệ ủ rũ, cất tiếng ỉu xìu.

Kỳ Dương chào thua, anh đấu không lại được. Cất tiếng thở dài, anh cởϊ áσ khoác da, đội lên đầu cô. Bạn nhỏ nhận được áo thì quấn quanh đầu không có một khe hở nào như đội mũ bảo hiểm vậy.

Anh chống hông, vẻ mặt đầy bất lực lẫn sự ngán ngẩm.

Sao anh lại không biết cô lại có mặt trẻ con như này chứ!

Hình tượng Tuyết Lệ cao ngạo trong anh dần mờ đi rồi.

Sau đó anh cõng cô vào nhà vệ sinh công cộng để cô chỉnh trang lại.

Nhìn cô gái tàn tạ trong gương, lòng Tuyết Lệ tràn ngập nỗi chua chát. Cô gái gầy đi, trên mặt trên người đầy vết tích. Mặt có vết thâm do nhiều đêm mất ngủ, cô đã phụ thuộc vào thuốc ngủ suốt bao năm rồi, giờ đây thiếu nó cô không chợt mắt được. Đêm đến cô sẽ nhắm trăng hút thuốc, bờ môi cũng đã bợt nhạt dần.

Đã bao lâu cô bỏ rơi chính minh?

Vừa nãy anh chê cô xấu

Cô xấu rồi.

Tuyết Lệ ánh mắt đầy khiêm định, chẳng quan tâm đến vết thương tay dặm lớp phấn dày che đi nỗi mệt mỏi của mình.

Anh chê xấu rồi, cô phải đẹp lại!

Phải xinh đẹp như một nữ thần.

Phải đẹp....

Chờ đợi một lúc lâu tưởng trừng như sắp ngủ gật đến nơi rồi thì cánh cửa đã mở ra. Đập vào mặt là nhan sắc mỹ lệ khiến anh tỉnh cả ngủ. Con ngươi mở to trơ trơ như muốn khắc ghi vào tận sâu kí ức. Thiếu nữ mảnh mai, mặc dù bộ đồng phục có vết bẩn, nhầu nhĩ nhưng không giảm đi khí chất thanh cao của cô chút nào.



Kỳ Dương thầm nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh vội tránh nét ánh nhìn mà hai mang tai đỏ rực, đến gần Tuyết Lệ rồi khom người xuống cho cô trèo lên lưng.

Thấy thái độ lẩn tránh của anh, Tuyết Lệ có chút tủi thân, mắt phượng rũ xuống.

Cô không đẹp sao?

- Được rồi, muốn ăn gì nào?

Nghe đến ăn, hai mắt Tuyết Lệ lóe sáng lên, nở nụ cười tươi, cả người phấn khích vô cùng. Đôi chân ngoe ngoẩy, lắc qua lắc lại. Tay bám chặt vào cổ anh, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, giống hệt trẻ con được cho quà.

- Bánh tráng nướng!!!!

Cô thích thú gieo lên. Kỳ Dương cũng không nhịn được cười, hai chân dài bước đi dẫm lên bóng hai người đổ lên đường.

Đám con gái thật là!

sáng nắng chiều mưa!

Vừa mới khóc xong giờ lại vui vẻ rồi!

Đến quầy bán đồ ăn vặt, anh đặt cô ra ghế, còn mình đi gọi đồ. Ở đây có nhiều gia đình đem theo trẻ con đi chơi, ồn ào náo nhiệt. Chốc chốc nhạc nước bật lên, đám trẻ chạy ào sung sướиɠ ra nghịch nước khiến bố mẹ chúng phải la hét, chạy theo can ngăn chúng lại.

Bỗng nhiên có bàn tay nhỏ bé, mập mạp đặt nhẹ lên đùi cô. Cái chạm nhẹ ấm áp khiến cô phải rùng mình.

Đứa bé trai dễ thương mũm mỉm, thấy chị đẹp là toe toét miệng cười ê a vài tiếng. Chân bước chưa ổn định cần bám víu. Cái tay nhỏ hua hơ chạm vào mặt cô. Thằng bé vui lắm, cười khúc khích thỉnh thoảng vỗ tay đép đép mấy cái, cười để lộ mấy răng sữa mới mọc. Trông nghịch ngợm mà đáng yêu hết sức!

Mẹ thằng bé thấy con đang chơi với chị đẹp thì bỗng cười, nắm lấy tay thằng bé mà kéo ra, cười nhẹ chào hỏi Tuyết Lệ một tiếng rồi bế thằng bé về nhà.

Cậu nhỏ hình như thích cô rồi, nó ngoảnh mặt, hai mặt tròn to như hòn bi ve trân trân nhìn cô. Tay vớt vớt, mày nhăn lại, ê a phản đối mẹ nó không cho chơi với chị.

Mà Tuyết Lệ cả người cứng đờ một lúc lâu như một con rối, ánh mắt lại chợt đỏ ngắm mãi bóng hai mẹ con khuất đi.

Cô nhớ đứa con bé bỏng của mình!! Chắc giờ nó cũng đã đến tuổi đi học rồi nhỉ?

An, con có nhớ mẹ không?