Chương 15: Tao.... Đi đánh nhau về!

Phố thị đèn màu dần chìm trong bóng tối, dòng người tấp nập vội vã trong giờ cao điểm. Tiếng xe máy, ô tô cứ vang lên liên tục khiến người ta đinh tai nhức óc.

Cảnh vật náo nhiệt thế tuy nhiên Tuyết Lệ lại thấy đơn độc.

Trăng phản chiếu vào hồ nước, những cơn sóng lăn tăn khiến trăng dị dạng, méo mó nghiêng ngả trên mặt hồ.

Bước cứ bước, đi trong vô phương, đi trong vô định.

Cô chẳng biết đi đâu về đâu

Gọi mấy cuộc cho Ngọc Hân nhưng cô ấy không bắt máy!

Chân dẵm vào mảnh vỡ trở nên đau, có vẻ mảnh vỡ đã ghim vào thịt, mỗi bước đi trở nên cực hình.

Tuyết Lệ mặc kệ bụi bẩn, trực tiếp ngồi hẳn xuống, khoanh hai chân lại, dùng tay không nhổ ra nhưng nó đã đâm sâu vào chân, mà tay cô đeo nail, gắp mãi không được còn khiến nó cứa vào da thịt bên trong. Chật vật mãi, mồ hôi lạnh tứa ra trên vùng thái dương, đau đớn thế mà cô vẫn không rút được cái nào ra.

Mẹ kiếp!!!

Đường đường là chị đại bang Nguyệt Minh mà về nhà bị bố đánh trông có mất hết mặt mũi đi không?!!

Loay hoay, cô gỡ được mấy mảng vỡ, bàn chân lại một lần nữa rớm máu, bám lên những bụi bẩn ở chân, trông thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn.

- Lệ!!

Tuyết Lệ giật mình, xoay đầu lại đã thấy anh ở đó. Anh thật ngầu khi cưỡi con mô tô kawasaki nijnia h2, tay cầm mũ bảo hộ, vặn chìa khóa nhanh chóng chạy về phía cô.

-Lệ! Em... Mày bị sao vậy?

Anh hấp tấp, khi thấy bàn chân đem bẩn của cô đầy máu, hai con ngươi đanh lại, mày kiếm nhíu sâu, trên trán lộ ra mấy vạch ngang.

Lúc chiều bị cô từ chối nên anh bực mình, lấy con xe phượt với thằng bạn một chút. Nào ngờ vừa dời đi không lâu đã thấy cô te tua thế này.

Chẳng để cô nói câu nào, anh vội bế cô lên theo kiểu công chúa. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô hoảng loạn a lên một tiếng, hai tay bám chặt áo anh.

- Mau đến bệnh viện xử lí vết thương thôi! Thật là lớn rồi mà còn như vậy! Không khiến người ta bớt lo lắng!

Hả!! Tuyết Lệ sững sờ, ngây ra một lúc lâu.



Anh lo lắng cho cô à???

Tuyết Lệ mặt đỏ ửng, hai mang tay hồng hồng. Cho dù luôn có từ chối như thế nào thì cũng phải thừa nhận, cảm giác được anh lo lắng thật tuyệt!!

Người đàn ông này, sao lúc nào cô chật vật nhất đều thấy bóng dáng anh xuất hiện thế, bất luận kiếp trước hay kiếp sau!!!

Trong lòng anh thật ấm áp, cô có nghe thấy âm thanh nhịp tim đập của anh ngay sát đầu.

Thình thịch thình thịch

Nhịp tim anh đập mạnh như nhịp tim cô bây giờ vậy.

Thình thịch thình thịch

Có phải anh đang rung động vì cô không?

Kỳ Dương đặt Tuyết Lệ lên yên xe. Hôm nay anh chỉ mang một cái mũ, không có cái thứ hai vì vậy anh đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô, còn mình ngồi lên trước, cắm chìa khóa vào ổ, khởi động ga.

Bỗng nhớ ra gì đó, anh nghiêng xe, chân chống dưới đất, nửa người quay ra sau, bắt lấy hai tay cô vòng qua bụng mình.

- Bám cho chắc vào!!!

Người cô áp vào lưng anh, có thể dễ dàng ngửi được hương bạc hà trên người thiếu niên này. Với tốc độ lao vùng vùng, tóc anh bay trong gió làm lộ lên trước trán cao, ánh mắt quyết liệt hoang dã kia cô chưa bao giờ thấy.

Mà kiếp trước, anh đâu có con mô tô chiến như sói hoang này đâu nhể? Cô cũng chưa thấy anh lái bao giờ! Mỗi lần chở cô đi chơi, anh cũng chỉ đi những con xe ga bình thường thôi!!

Cô ngửa mặt lên, bóng lưng chàng trai chưa rộng hẳn nhưng cũng thật ấm áp rồi.

Thật mãn nguyện!!!

Cô tự nhủi trong lòng không sao đâu! Chỉ một chút thôi! Một chút thôi! Cho cô được tham lam, được hưởng thụ, được bên anh một chút!

Rồi ngày mai..... sẽ cách xa anh một chút!

Anh như liều ma túy tinh thần vậy, một khi chạm thì nghiện, không thể nào thoát ra được

- Này học sinh giỏi! Không ngờ mày cũng đua xe đấy! Khi nào tao với mày làm ván không?

Kỳ Dương nở nụ cười nhưng không đáp, anh cũng vô cùng hưởng thụ cái ôm ấp áp sau lưng, người cô dán vào người anh, mũ bảo hiểm to áp tựa lên.



Thật tình, anh muốn đi chậm một chút để cô ôm anh lâu một chút. Nhưng bàn chân cô bị thương, trên người cũng đầy vết tích cần nhanh chóng đến bệnh viện xử lí.

Bệnh viện đầy mùi thuốc sát khuẩn, thật chẳng dễ chịu tí nào! Những lúc cô ốm cô nhất quyết không đến bệnh viện, cuối cùng chẳng ai chăm sóc, bệnh không tuyên giảm đi, lại ngất vào nằm viện truyền nước.

Đầu tiên là phải rửa sạch bàn chân đen đi cho loại bỏ hết bụi bẩn. Sau đó cô y tá bôi cồn sát khuẩn lên, từ từ chậm rãi lấy nhíp nhổ những mảnh vỡ ra. Có những mảnh nhỏ li ti, có những mảnh đã đâm sâu vào bàn chân. A!!! Thật xót, thật đau quá mà!

Suốt quá trình, Tuyết Lệ đau đến mức mặt tái nhợt, răng cắn chặt, mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt ga giường.

Đau vậy mà không ho hét một lời, cũng thật quật cường!

Kỳ Dương thở dài, nhìn người con gái như vậy, tâm can anh trùng xuống. Anh cũng thấy xót mặc dù anh đâu bị thương.

Tay cầm giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh chảy trên mặt cô, vuốt nhẹ mái tóc bết cài sang mang tai. Trên mặt cô hằng lên những đốt móng, vết thâm xanh tím, khóe miệng bị rách, rỉ ra một ít máu.

- Làm sao mà để bị thương vậy?

Giọng khàn khàn cất lên.

Tuyết Lệ nâng mắt nhìn anh, trong mắt ướt mờ mờ, cô chớp chớp mắt ngăn giọt nước chảy ra. Rũ mắt xuống, ỉu xìu cất tiếng

- Tao.... Đi đánh nhau về!

Cô không thể nói cho anh biết là cô bị cha mẹ đánh được, xin cho cô một chút tôn nghiêm đi!

Mà anh bạn kia nghe thấy liền tin thật, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ và bất lực lườm cô phát khiến cô không biết giấu mặt vào đâu.

Anh lấy tay chọt nhẹ vào vết bầm làm cô kêu oai oái, một tay che vết thương an ủi một tay giơ nắm đấm lên hù dọa.

- Mày chán sống rồi à? Thích chết không?

- Sợ đau mà suốt ngày đánh nhau, vết thương lành lại là quên mất hậu quả phải không? Đúng là điếc không sợ súng!!!

- Kệ mẹ tao!!!!!!

Cô y ta ở bên cạnh nhìn hai con người đang chí chóe mà buồn cười lắc đầu.

Đúng là tuổi trẻ, thật hoài niệm.