Chương 12: Mày đang trốn tránh tao à?

Sau bữa tiệc đó, tất cả đều dần trở về quỹ đạo ban đầu.

Tuyết Lệ ngày ngày đi học đều đặn, thỉnh thoảng vẫn trốn tiết.

- Yoo! Nhà ngươi bỏ rơi bổn cung đi chơi với trai thế là không được đâu nhá! Thế nào, thú vị không?

Tuyết Lệ giật cái tay đang khoác sau cổ cô ra, hai ngón tay dài nhấn lên trán Ngô Ngọc Hân khiến Hân nhếch đầu ra sau.

- Mày xem phim cổ trang ít thôi, xem lắm ảo tưởng! Mày nhé, thấy tao bị lôi đi cũng không ra cứu, tồiii!

- Này nha, đừng đánh trống lảnh! Mê trai bỏ bạn! Khai mau, tiến triển như nào rồi?

Ngọc Hân cười nhếch cái mày, trêu đùa bạn tốt của mình, hehe gì chứ tình yêu của chị em không quan tâm không được!

- Mịa mày nói mau đi chứ! Giấu giếm

mãi! Thằng đấy có đẹp trai không? Tính tình như nào? Trông có ga lăng, nhiệt tình không hay f*ck boy đểu cáng? Ba mẹ mày phản ứng ra sao?

Trong lòng cô nàng tomboy luôn xưng danh bổn cung giờ đây nóng vội như lửa đốt. Mặc dù gia thế cô cũng chẳng kém cẩm gì thế nhưng cha mẹ cô không hề có quan niệm về liên hôn.

Đối với họ chỉ cần con cái họ hạnh phúc là đủ rồi.

Tuy nhiên cha mẹ Tuyết Lệ nào có giống. Họ đặt nặng sự nghiệp, tiền tài hơn cả hạnh phúc của con cái. Đối với họ, sinh ra đã ăn đã mặc từ nhà Lâm gia thì lớn lên phải có nghĩa vụ báo đáp Lâm gia.

Một trong nghĩa vụ đó là liên hôn. Ngay cả Lâm Chí Bình dù được yêu chiều đến mấy thì cũng phải bước qua cửa ải này.

Không biết là may hay rủi cho hắn nữa, đời trước hắn làm con gái nhà gia thế chửa ễnh bụng nên không phải liên hôn nhưng dù vậy hắn cũng đâu thật sự yêu thương gì cô gái kia.

Kì thực cô luôn bất mãn thay cho Tuyết Lệ nhưng dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, không có tư cách xen vào.

Ngọc Hân cứ lay cô mãi, người cô nghiêng ngả như con lật đật, đầu chóng mặt vô cùng, vội bắt lấy tay Ngọc Hân, thở dài một hơi.

- Rồi rồi, con trai độc nhất của nhà họ Trần - Trần Kỳ Dương, được chưa ba, đừng lắc nữa!

- Cái gì??? Kỳ Dương ấy hả??? Ôi cha mọa ơi, mày nói thật hay đùa vậy!?



- Con này láo, bố mày có nói dối mày bao giờ chưa??

Ngọc Hân ngạc nhiên không tả nổi, mắt chữ o mồm chữ a, cằm như muốn rớt hàm ra ngoài, oang oác cái mồm lên

- Thế té ra Kỳ Dương là vị hôn phu của mày à??

Đám đông nghe thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng tìm phía phát ngôn câu này. Trước cái xì xào bàn tán của mọi người, mặt Tuyết Lệ méo xệch, không kịp lấy tay bịp cái loa thùng kia.

- IM! Mày bô bô cái miệng ra làm gì!

Ôi trời, nhục chết đi được!

Ai đào cho cô cái lỗ cô trú đi!

Thấy mấy con mắt dán thẳng vào mình với Tuyết Lệ, Ngọc Hân mới phát giác bản thân đã lố, thẹn quá hóa giận, cô bỏ tay Tuyết Lệ đang bịt miệng ra, lấy chân đạp mạnh ghế khiến nó đổ bịch xuống đất, ánh mắt sắc bén khiến người ta phải rè chừng.

- Nhìn cái gì? Chuyện nhà chúng mày à? Cất cái mắt đê!!!

Đám đông dù bất mãn nhưng cũng chỉ ở sau nói xấu chứ không dám hóng hớt nữa. Bác bán đồ ăn căng tin nghe thấy tiếng ghế đổ liền chạy ra xem tình hình. Thế nhưng trước tình cảnh này bác chỉ núp sau lo sợ bọn hổ báo tác oai tác quái.

Con quan bác không thể động vào!

Thấy mọi người không còn để ý đến nữa, Ngọc Hân khoác vai khéo cổ Tuyết Lệ lại, cái mỏ chu ra nhả chữ không ngừng

- Mày hay rồi nhá, vớ ai lại vớ phải ông Dương, nam thần của trường, quá tốt rồi còn!

- Trông gã cũng có không có ẻo lả cợt nhở như đám con trai kia.

- Mà nhá, thành tích học tập rất tốt, thể thao cũng giỏi, gu thời trang ok, ga lăng, nho nhã có, phải nói là hoàn hảo. Danh hiệu "Tình đầu quốc dân" chẳng ai phù hợp hơn ngoài hắn.

- Nhưng Dương đâu có thương tao đâu!!

Tuyết Lệ xen ngang vào, cô sao không biết rằng Ngọc Hân đang muốn an ủi cô, hôn nhân không có tình yêu nó tồi tệ như thế nào cô đã trải rồi.

Không thuộc về mình thì đừng nên cưỡng cầu.

- Vậy mày thích Dương sao?



Nghe thấy câu hỏi này, Tuyết Lệ sững sờ.

- Thích tại sao không theo đuổi? Mày nói hôm đó mày nhìn thấy sao băng, vậy mày đã ước gì? Chẳng phải là ước cho gã sao?

Thấy tia xao động hiện lên trong ánh mắt cô, Ngọc Hân cười thầm.

Tuyết Lệ bối rối, nắm chặt gấu áo.

Phải cô đã ước cho anh

Ước cho anh một đời bình an.

_____________________

Ngó xuống cái bàn đang trống người ngồi đằng sau lưng, Kỳ Dương có chút bực mình.

Đến lớp cái, cô liền chạy ra chỗ Trà My hỏi bài, vác cái ghế ngồi suốt năm tiết ở đấy. Tan học nhanh chóng cầm cặp sách vội vàng ra khỏi lớp, cùng đám Ngô Ngọc Hân cá biệt lớp bên líu thíu về nhà.

Hôm nay lại trốn tiết bỏ về trước, gặp anh thì né như né tà, rặn ra mấy câu xong chuồn đi mất.

Càng nghĩ càng khó chịu!!!!

________________

RẦM!!!!!

- Mày sao vậy?

Tuyết Lệ giật mình ngước nhìn chàng trai đối diện, hai tay anh chống lên tường, giam cô vào một góc nhỏ, khuôn mặt sát lại dường như sắp đυ.ng đến l*иg ngực anh. Cô có thể dễ dàng ngửi thấy hương bạc hà qua lớp áo. Thật thơm mát dễ chịu.

Cô biết anh đang giận, nhưng giận gì chứ?

Khuôn mặt Kỳ Dương tối sầm lại, cả người tỏa khí khiến người ta lạnh gáy

- Mày đang trốn tránh tao à?