Chương 11: Dưới ánh trăng

Sao lại đứng ngoài này?

- Đừng hút thuốc!

Kỳ Dương bước đến, vừa nãy anh theo cha làm quen với các đối tác. Mặc dù bây giờ chỉ mới là học sinh cấp ba nhưng sau này anh phải tiếp quản một vương quốc đồ sộ của nhà họ Trần, có những thứ buộc phải học dần.

Nhoảng đi nhoảng lại không thấy cô đâu, tìm mãi cứ nghĩ cô về trước rồi có chút hụt hẫng, hóa ra cô ở chỗ này hút thuốc.

Tay anh nhanh chóng cướp lấy điếu thuốc đã được hút một nửa ném xuống đất di di mũi giày dập lửa.

- Trong đấy ngột ngạt quá nên tao ra đây hóng gió!

Kỳ Dương im lặng, đến cái ghế đá mà cô đang ngồi ngồi xuống, cùng cô ngắm trăng. Nhưng tâm trí đâu có đặt ở cảnh vật hữu tình mà hướng sang cô gái bên cạnh.

Ánh mắt cô có chút đăm chiêu, buồn buồn. Sao trông cô độc, le loi vậy?

Cô khẽ cười, hai mắt long lanh thích thú kể anh nghe một câu chuyện

- Trước đây nhà tao có một cây to, tán rộng tỏa bóng mát, hè đến tao cùng cậu bạn đều ngồi dưới gốc cây đón trăng lên. Trăng tỏa sáng trong màn đêm tối tăm, lạnh lùng kì bí mà trông cô độc, rợn ngợp lắm.

- Tên bên cạnh chẳng biết thưởng thức mỹ cảnh gì cả, hắn bên cạnh chốc chốc lại kể chuyện kinh dị khiến tao sợ bủn rủn chân tay luôn!

- Tao á, tao cứ đinh ninh là ở trên cung trăng kia có chú cuội đang ngồi ở gốc cây đa dõi trông phía dưới, kì thực tao cũng muốn lên đấy ngồi một mình dõi xuống nhìn toàn cảnh thiên hạ yên bình trong đêm. Nhìn ánh đèn điện đón, mình phố đô hoa lệ và mãi mãi dõi theo bóng người.

- Không hiểu sao tao luôn có chấp niệm với Trăng trong bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ nhé, hiu quạnh, cô liêu có cái ma mị rợn ngợp đến rùng mình, ớn lạnh.

Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?

Có chở trăng về kịp tối nay?

"Dương à, trăng đêm nay thật đẹp, anh mau nhìn kìa...." Tuyết Lệ háo hức, ngồi bật dậy mắt sáng như đèn pha ríu rít chỉ trỏ lên bầu trời.

Kỳ Dương khẽ cười dịu dàng, lưng tựa vào thân cây, kéo cô gái nhỏ vào lòng rồi lấy chiếc áo khoác che phủ người cô lại. Đêm đến nhiệt độ xuống thấp, anh sợ cô lạnh. Xong xuôi anh, anh ngắm nghía cô một lúc lâu, cuối cùng hôn lên trán, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu cô khàn khàn nói.



"Ừm, rất đẹp! "

"Anh nhìn trăng ý, anh đã nhìn đâu!" Cô gái giận, tay bóp lấy má của chàng trai khiến cho mỏ chu ra như một con gà con, khéo cằm anh hướng lên trời.

"Thì anh vẫn đang ngắm đấy thôi!"

"Nào có?"

"Ánh trăng của anh đây mà" Chàng trai nâng mặt cô gái lên, nhanh chóng chụt một phát vào miệng nhỏ, nụ cười tà tà bí hiểm

"Anh kể em nghe này, trong một cái miếu có...."

"Không được kể nữa, anh chỉ biết dọa em!!" Tuyết Lệ ấm ức đấm bùm bụp vào lòng ngực anh. Kỳ Dương liền bắt cái tay ấy áp vào má, đem hơi ấm truyền đến bàn tay cô. Anh cưng chiều trước sự nũng nịu của cô, chốc chốc chẳng nói chẳng rằng lại cúi xuống hôn lên mặt cô một cái.

Tuyết Lệ rúc vào lòng anh, chây tay bám chặt bạn gấu như một con đỉa, đầu dụi dụi hõm cổ anh, hạnh phúc vô cùng.

Bạn gấu này là của cô mà!

"Dương à!"

"Ơi!!! Vợ gọi anh chi?"

"Em muốn bên anh nhìn nhắm bầu trời"

Tuyết Lệ hai tay ôm lấy cổ anh, chồm người cười nhẹ hôn môi anh, dưới ánh trăng sáng ngời, đôi nam nữ quấn quýt ôm lấy nhau.

"Mãi Mãi"

Kỳ Dương vui vẻ, chăm chút quan sát cô gái đang ba hoa một lúc lâu. Ngày hôm nay anh mới chiêm ngưỡng một con người khác của cô.

Không có cố tỏ ra mạnh mẽ, không có sự kiêu ngạo hống hách mà là một trái tim mơ mộng, hồn nhiên vô cùng.

Bỗng cô bắt lấy cánh tay anh, lay lay mạnh rối rít chỉ trỏ.

- Dương Dương, mày mau nhìn xem, sao băng kìa....



- Oa, lần đầu tiên tao nhìn thấy sao băng đấy, mau ước đi.

Tuyết Lệ nhanh chóng nhắm mắt lại, chắp hai tay, nghiêm túc tập trung cầu nguyện.

Mắt Kỳ Dương vẫn dán chặt vào người cô, ngẩn ngơ mãi.

Cô lúc này như một thánh nữ thuần khiết, ngây thơ không dính bụi trần.

Giá như cô luôn hồn nhiên như vậy thì tốt quá.

Sao băng vυ"t mất, cô cũng mở đôi mắt ra, vui vẻ đong đưa đôi chân trắng ngần.

Chiếc giày cao gót đã bị cô tháo ra từ lâu, trên cổ chân cô đeo lắc dây bạc có tua rua, nó theo nhịp đong đưa của cô mà lắc qua lắc lại, lấp lánh trên đôi chân khanh mảnh.

Kỳ Dương như bị hút hồn, mê mẩn không thoát ra được. Càng nhìn càng nghiện.

Đồng hồ điểm 12h đêm, tiếng chuông vang trội trong không gian tuy nhiên bữa tiệc vẫn chưa tàn, tiếng nhạc dương cầm êm ái như sóng biển vẫn văng vẳng đâu đây.

Bên ngoài sân vườn có một đôi bạn trẻ, trước một dàn hoa lá đầy màu sắc đua nhau nở rộ, tình từ đẹp đôi.

Kỳ Dương nhẹ nhàng đặt một tay cô lên bả vai, một tay nắm lấy tay cô, cười cười thủ thỉ

- Vị hôn thê, mày có muốn nhảy với tao không?

Tuyết Lệ nhếch mày, nâng váy nhún một cái, tinh nghịch cao giọng

- Thần thϊếp tuân chỉ.

Dưới ánh trăng, hoàng tử và công chúa đang chìm đắm trong khúc nhạc, với những bông hoa rực rỡ, với ánh đèn màu hiện đại, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời, đẹp chỉ có trong truyện cổ tích.

- Haha Lọ Lem tao trốn nhà đi chơi trai này.

Kỳ Dương buồn cười, không ngờ cô nàng cũng mạnh bạo phết.

- Mày vốn đâu phải Lọ Lem đâu?

- Ừm.... Vậy chị kế lọ lem đi...