Chương 10: Khiêu vũ

Nhìn người con gái trước mắt, Kỳ Dương sững sờ

Đây là người cha mẹ muốn anh gả sao?

Kì thực khi suốt ngày cha mẹ bắt anh đi gặp mặt một cô gái, xinh đẹp tao nhã có phần kiêu ngạo, anh cực kỳ khó chịu, tìm đủ lấy mọi lý do trốn tránh.

Anh còn chưa đến tuổi kết hôn mà đã phải đi xem mắt rồi.

Thật không ngờ đó là cô!

Bất giác trên khóe miệng Kỳ Dương lóe lên nụ cười.

Bắt gặp thấy sự rung động của con trai, bà Hoa vô cùng hài lòng, kéo con đến gần Tuyết Lệ giới thiệu

- Dương à, đây là Lâm Tuyết Lệ, con gái chú Dũng, đối tác làm ăn với ta. Con còn không mau tới làm quen với con bé đi.

- Con biết cô ấy! Kỳ Dương cười nói để lại Tuyết Lệ có chút ngại ngùng.

- Hả? Hai đứa quen nhau à?

Ba vị phụ huynh sửng sốt hỏi.

- Vâng, bọn con học cùng lớp.

Kỳ Dương thành khẩn gật đầu trả lời.

- Vậy thì tốt quá, thế bọn ta còn có việc trước, các con trò chuyện với nhau đi nhé!

Bà Hoa liếc mắt ra hiệu cho chồng, ông Dũng thấy vậy liền đưa bà và Lâm Chí Dũng ra chỗ khác bàn chuyện công việc để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

.....

Ngượng quá!

Hai bạn trẻ lúng ta lúng túng, mặt đỏ như gấc, đôi mắt lia lịa thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương.

- Mày uống rượu vang không?

Kỳ Dương lên tiếng đập tan không khí ngượng ngạo này. Tay cầm ly rượu từ bồi bàn đưa cho cô



- Ừm... Được!

Tuyết Lệ nhận lấy, hớp một hơi lớn để muốn giảm sự căng thẳng của mình.

- Uống từ từ thôi! Rượu chứ có phải nước lọc đâu!

Thấy cô uống nhiều vậy Kỳ Dương có chút hoảng, thầm chửi rủa bản thân đã đưa rượu cho cô uống. Tay cướp lấy ly rượu ngăn cô lại.

- Ngại à?

Tuyết Lệ cúi thấp đầu, thành thật gật đầu đáp lại.

- Đừng ngại.

- ....

- Tạo không nghĩ đến mày là người mà ba mẹ tao chọn.

-À... Vậy giờ biết rồi thì mày thấy sao? Cô thấp thỏng chờ đợi câu trả lời của anh, liệu anh sẽ thấy như nào, có ghét cô không.

- Bất ngờ! Nhưng dù sao chúng ta vẫn còn đi học, chuyện sau này từ từ hãng nói..

- À... Cô rũ mắt xuống, khoanh hai tay lại, không hiểu sao có chút thất vọng trước phản ứng của anh.

Rõ ràng đã từ bỏ rồi mà!

Tiếng nhạc dương cầm vang lên, du dương, êm ái lan khắp căn phòng. Vài đôi nam nữ dắt tay nhau bước giữa căn phòng bắt đầu khiêu vũ.

Trang phục của họ rực rỡ, tôn lên vẻ giàu sang, phú quý. Những bước nhảy đồng đều, yểu điệu mà không kém phần lãng mạn.

Bà Hoa và ông Kiên cũng lẫn vào trong đám đông mà khiêu vũ, thỉnh thoảng ông nói gì đó khiến bà cười khúc khích.

Tuyết Lệ thấy thế bật cười, trong mắt chứa chan đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị.

Đột nhiên, một bàn tay nam chìa ra trước sự ngơ ngác của cô, một tay chắp sau lưng, người hơi khom xuống, trịnh trọng chân thành ngỏ lời với cô.

- Nhảy với tao nhé!

Tuyết Lệ chấn động, tay run run do dự kẽ chạm vào bàn tay anh, tay anh ấm áp bao phủ cho bàn tay cô như là trấn an, như là tiếp lực.



Anh mỉm cười, dắt cô ra giữa sân khấu, nhẹ nhàng nâng đỡ tay cô đặt lên vai, một tay vòng qua eo cô nhẹ nhàng chạm vào. Nhiệt độ tiếp xúc qua da ấm nóng như lửa đốt khiến cô không biết xoay sở ra sao. Tránh cũng không được mà bỏ thì không nỡ?

Khuôn mặt hai người rất gần, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đối phương.

Anh nâng tay cô lên cao để cô xoay người, chiếc váy theo lực xoay theo chiều gió, tỏa ra như một bông hoa đang nở rộ.

Mà cô là một tiên nữ bước ra từ bông hoa đó, đẹp đến nỗi khiến người ta trầm trồ.

Anh bỗng chốc ngẩn ngơ, bị nhan sắc này áp đảo cả cảm xúc, lại nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt đầy thèm khát đầy xâm lược, anh có chút khó chịu bực dọc, tay vô thức thêm lực, xiết chặt eo cô lại, bàn tay kia cũng nắm chặt hơn.

Không kìm được, anh ghé sát vào tai cô, thì thầm

- Mày đẹp lắm!

Tuyết Lệ xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống tránh cái nhìn của anh, tuy nhiên hai cái vành tai ửng hồng đã bán đứng cô.

Anh thích thú khẽ cười, bình thường cô bé lúc nào cũng lạnh nhạt, mạnh mẽ như đàn ông hóa ra cũng có lúc e thẹn như này.

Chiếc nơ đen quấn quanh cổ anh khiến cô không kìm được nhớ về quá khứ.

Khi ấy cô tặng anh một chiếc cà vạt, anh vui sướиɠ ắm liền coi đó là bảo vật. Đi làm, đi xã giao, tiệc tùng cứ có cơ hội là anh lại đeo. Anh dùng nhiều khiến màu bị phai nhạt đi, cũ kĩ nhăn nheo, cô mua cho mấy cái mới nhưng vẫn giữ khư khư dùng. Anh nói quà đầu tiên vợ tặng nên cần phải trân trọng.

Sau đó anh mất trí nhớ, chiếc cà vạt bị ném ở xó nào.

Rồi tình cờ một hôm anh bị trễ giờ làm, vội vội vàng vàng không hiểu sao lại vớ phải cà vạt cũ đấy. Mặc dù nhìn anh nhăn mặt nhăn trán đeo nó lên, cô lại thế mà vui vẻ cả ngày.

Cuối cùng, theo thời gian, chiếc cà vạt ấy cũng dần hỏng mất, thấy anh không chút do dự ném nó vào thùng rác, trái tim cô theo nó rơi bụp ra ngoài.

Cô cười, nụ cười dần rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tắp. Nụ cười không có sự kiêu ngạo, không có sự lạnh nhạt, khinh bỉ mà là nụ cười thuần khiết, dịu dàng.

Dù sao cũng là quá khứ rồi!

- Mày cũng rất đẹp trai.

Kỳ Dương bỗng chốc cứng đờ, ngây ngốc tại chỗ, rồi lại khẽ cười.

Hai người cứ thế yên lặng, theo từng bước chân nhau đắm chìm theo tiếng nhạc du dương trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Bà Hoa thấy biểu cảm của hai bạn trẻ cũng thầm vui mừng.