Chương 1: Ly hôn

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một người phụ nữ đang ngồi co chân trên bệ cửa sổ. Lưng tựa lên tường, đầu hướng ra ngoài xuyên qua lớp kính mà nhắm nhìn cảnh vật. Thân người thon gọn trắng ngà mặc chiếc váy hai dây đen. Trên tay đang cầm một bông hoa hồng đỏ thắm.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô quay nghiên đầu nhìn, đôi mắt phượng hững hờ, mũi cao, môi đỏ nhỏ nhắn. Tóc đen xoăn nhẹ, bồng bềnh qua vai, góc nghiên cuốn hút.

Cô xinh đẹp một cách quyến rũ, lạ lùng.

Đôi mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cánh cửa, anh khôi ngô, tuấn tú, con người to cao vững chắc thật khiến cho mọi cô gái muốn dựa vào. Anh đẩy cửa, đi vào bên trong căn phòng nhìn người con gái đang ngồi yên lặng đấy. Trên tay anh cầm một tờ giấy đi đến trước mặt cô.

Đó là đơn ly hôn của bọn họ.

- Ký đi!

Nhìn anh lúc lâu, cô quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, vẫn vuốt ve nâng niu hoa trên tay, mắt nhìn một vườn hồng đỏ qua cửa kính.

Anh biết không, đã có người vì cô mà trồng vườn hoa này.

- Dương

- ......

- Em từ bỏ rồi!

Cô quay mặt lại, mỉm cười với chàng trai, dù cười đó nhưng cô không vui vẻ lên được.

- Em trả anh cho cô ấy. Hai chúng ta giờ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng... Anh à, nếu....nếu có kiếp sau, anh có thể yêu em được không?

Người đàn ông níu mày, âm giọng trầm ổn phát ra tiếng khó chịu:

- Cô nói vậy có ý gì?



Cô vẫn cười, bình thản trả lời: " Em chỉ muốn biết, em có một góc nào trong tim anh không? Em chỉ muốn biết, liệu anh có thương em không? Em chỉ muốn biết, anh có còn một chút nhớ đến em.....

- KHÔNG

Thanh âm vang lớn của người đàn ông phát ra chặn lại câu nói của cô.

Anh không hề tức giận mà bình thản, ung dung, miệng khẽ cười.

- Người tôi yêu là Bảo Nhi, cô ấy mới là người tôi yêu. Cả đời này, kiếp này và cả các kiếp mãi mãi về sau, tôi cũng muốn đến bên cô ấy.

Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp

- Cô nên dừng lại đi trước khi tôi thiếu kiên nhẫn. Vị trí này vốn dĩ là của Bảo Nhi, không phải của cô. Những việc mà cô đã làm, đã tổn thương cô ấy, chia cắt chúng tôi, vậy cô nghĩ tôi sẽ như vậy mà đi yêu loại người rắn riết như cô sao????

- KÝ ĐI!

Lòng cô đau thắt lại, tựa như có ngàn ngọn giáo đâm xuyên qua tim cô. Đôi mày phượng níu chặt, lộ một nét thê lương. Cô quay đi không để anh nhìn thấy, một lúc lâu lại nở nụ cười chua chát.

Ha

Anh nói anh yêu cô ấy!

Anh nói anh muốn mãi kiếp bên cô ấy!

Anh nói anh ghê tởm cô!

Ha!!!

Hahahaha



Cô cười ngạo chính bản thân mình, bông hoa hồng trong tay bị siết chặt đến nát, những chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay cô. Thế nhưng giờ đây cô không phát hiện ra được bởi vì có một nỗi đau to lớn bao trùm cả vết thương này.

Đau! Đau đến nỗi không thể chịu nổi!

Cô khó thở quá, tim cô đau quá, nó rất đau!!

Dương!!!

Em không muốn yêu anh nữa!

Em không chờ đợi được nữa !

Em không cần cái yêu kiếp sau của anh nữa, không cần những lời thương cái quan tâm của anh nữa, không cần nữa .....

Em thua rồi

Cô cố gắng bình ổn cảm xúc, chân trần bước xuống sàn lại gần anh, một tay vẫn bóp chặt hoa, tay còn lại tiếp nhận đơn ly hôn cô đặt nó xuống bàn rồi cầm bút ký tên vào.

Nhận được tờ đơn, Kỳ Dương nhìn lại chữ ký của cô thì thở dài nhẹ nhõng, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.

Tuyết Lệ thu hết cả vào mắt. Cô quay mặt đi, bước đến khung cửa sổ, nhìn vườn hoa đỏ chót ấy mà ngón vuốt vuốt lên kính cửa. Ánh mắt che giấu đỏ hoe, cô cắn môi, không để cho mình bật khóc, cố gắng giữ giọng nói bình ổn hỏi anh:

- Anh có thể giữ vườn hoa hồng kia lại được không??

Giữ cho em tình yêu của anh.

Bước chân anh dừng lại, nghiên người quay lại nhìn cô gái, chỉ thấy bóng lưng cô đơn của cô. Chợt trong anh không sao lại đau nhói, đến bản thân anh còn không hiểu vì điều gì khiến anh trở nên vậy.

- Xin lỗi! Bảo Nhi nhìn thấy sẽ không vui!

Nói xong anh quay ra rồi đóng cửa bỏ đi, đâu biết rằng bên trong người ấy đã đau đớn khụy gối xuống, hai tay bao bọc thấy thân mình, khóc một cách đau đớn.