Giữa cái lạnh của buổi sáng mùa đông, có một cô gái trẻ đang lặng lẽ quét sân. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp vì làm việc nặng nhọc, làn da ngăm đen vì nắng gió, cô chính là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Vương.
Cô không nhớ rõ khuôn mặt của cha mẹ mình. Ký ức duy nhất còn lại trong cô là hình ảnh của người cha với chiếc nón lá rách tả tơi và người mẹ gầy guộc ôm tiểu đệ vào lòng.
Họ đã để cô lại nhà họ Vương với lời hứa hẹn sẽ quay lại đón cô sau khi ổn định. Nhưng mười năm đã trôi qua, và chẳng có ai quay lại cả.
Cô trở thành một phần của nhà họ Vương, nhưng không phải như một thành viên thực sự mà chỉ là một cái bóng trong ngôi nhà này.
Ngôi làng nghèo khó này nằm dưới chân núi, nơi mùa đông đến mang theo cái rét cắt da cắt thịt.
Nhà họ Vương được xem là khá giả nhất nhì trong làng. Ngoài vài mẫu ruộng tốt, họ còn có một đầu heo.
Bữa cơm nhà họ Vương luôn có đủ cơm trắng, còn người dân làng xung quanh phải cày cuốc quanh năm mới đủ ăn.
Vương Mộc, chủ nhà, là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn lầm lì, cả đời gắn bó với công việc đồng áng. Vợ ông, Vương thị, là một phụ nữ cay nghiệt.
Họ có một cậu con trai duy nhất, Vương Hiển, cái tên tốn ba lượng bạc nhờ thầy giáo trên trấn đặt. Từ nhỏ đã được nuông chiều như báu vật nên vô cùng ham chơi, ngang tàng.
Cô lớn lên trong sự lạnh nhạt và khinh miệt từ gia đình này.
Dù danh nghĩa là con dâu nuôi từ bé, nhưng cô chẳng khác gì một nha hoàn.
Từ sáng sớm đến tối mịt, cô phải quét dọn, nấu nướng, chăm lo mọi công việc lớn nhỏ trong nhà.
Mỗi khi cô làm gì không vừa ý, Vương thị lại không tiếc lời mắng nhiếc, cô vẫn chịu đựng, bởi cô biết rằng mình chẳng còn nơi nào khác để đi.
Nhưng dù cô có làm việc chăm chỉ đến đâu, Vương thị luôn coi cô là kẻ vô dụng, hao phí hai lượng bạc, còn Vương Hiển thì chỉ biết đến cờ bạc và vui chơi, chê cô xấu xí, tanh hôi.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Sương mù bao phủ khắp ngôi làng, những đám mây xám xịt kéo đến che kín bầu trời.
Cô khẽ run lên khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng vẫn cắn răng quét dọn sân trước nhà.
Từng nhát chổi đều đặn, tiếng lá khô kêu xì xào dưới chân cô, như những tiếng thì thầm của số phận.
Vương Mộc bước ra từ trong nhà, đi chuẩn bị dụng cụ ra đồng, không hề thấy bóng dáng đơn bạc giữa sân, như thể cô không tồn tại.
Phía trong nhà, Vương thị đang ngồi trước bếp lửa, tay xoay xoay cây quạt tre, mắt chăm chăm vào nồi nước đang sôi.
Bà ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi quay sang nhìn cô qua cánh cửa mở hờ. "Nhanh tay lên! Lát nữa còn phải nấu cơm. Hôm nay ông nhà ta phải ra ruộng tháo nước, không được để ông ấy phải chờ."
Cô vâng dạ, rồi nhanh chóng hoàn thành công việc ngoài sân, đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm.
Trên bàn bếp, chỉ có vài món rau xanh và một ít cá khô.
Cô thở dài, rồi lặng lẽ bắt tay vào nấu nướng. Dù bữa ăn nhà họ Vương luôn đầy đủ hơn những nhà khác trong làng, nhưng đó cũng chỉ là so với sự thiếu thốn chung quanh.
Khi bữa cơm đã dọn lên, Vương Mộc và Vương thị ngồi xuống bàn ăn. Vương Hiển vẫn chưa thấy đâu, có lẽ tối qua hắn mải vui chơi ở đâu đó, cũng không phải lần đầu.
Dọn thức ăn xong, cô chui vào bếp sưởi ấm, cúi đầu, không nói gì. Đến khi Vương thị gọi lên dọn dẹp, thức ăn còn lại sẽ là của cô.
Đang lúc cô dọn bàn ăn, định bụng sẽ nấu miếng cơm thừa thành cháo uống cho ấm bụng, thì từ ngoài cửa, một người dân trong làng hối hả chạy vào, thở hổn hển.
Người đó chính là lão Lý.
Lão thường xuyên đi lại giữa làng và trấn để buôn bán những thứ lặt vặt, nên có mối quan hệ khá thân thiết với người trong làng.
"Lão Vương! Lão Vương!" Lão Lý vừa thở vừa gọi lớn.
Vương Mộc ngẩng đầu lên, đôi mày cau lại: "Có chuyện gì mà hối hả thế?"
Lão Lý thở dốc một hơi, rồi nói:
"Ta vừa lên trấn, thấy con trai ông... Vương Hiển... hắn bị thương nặng, nằm ngất bên đường. Ta vội về báo cho ông biết, nhanh mà lên trấn mang nó về. Nếu không thì không kịp mất!"
Vương Mộc sững người, ánh mắt đầy lo lắng.
Ông ta đứng bật dậy, không nói không rằng, vội vã chạy ra cửa.
Vương thị thì thất thần, tay run run không biết phải làm gì.
Cô đứng bên cạnh, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cuộc sống thường ngày đã đủ cay nghiệt, nếu Vương Hiển có chuyện, sợ là cô cũng lành ít dữ nhiều.
Vương Mộc cùng lão Lý hối hả rời khỏi nhà, bỏ lại Vương thị chỉ biết xoay quanh trong nhà và không khí lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông.
Cô lặng lẽ dọn dẹp, đành ăn miếng cơm nguội lạnh sót lại và uống nước ấm vậy. Giờ mà nổi lửa nấu ăn thì chắc Vương thị cũng nổi lửa với cô luôn.