Chương 4: Hoàn

19

Đên hôm nay tôi say khướt.

Ôm bình rượu cuộn tròn trên bệ cửa sổ lót lông mềm.

Ngoài cửa sổ trăng rằm tỏa sáng, tôi dần nhắm mắt, hòa vào khoảng trời u tối.

Trong chiều không gian đó, tôi lại mơ thấy Chu Xuyên Bách.

Khi biết anh cũng là vào một đêm có ánh trăng chiếu rọi thế này.

Có hơi khác một chút vì hôm đó là sinh nhật tôi.

Tăng ca xong tôi siết chặt áo khoác ra khỏi công ty, nhiệt độ ngoài trời đã xuống âm.

Tôi mua hai lon bia và một ly Oden nóng hôi hổi ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ngồi bên lề đường, dự định cứ thế cho hết ngày.

Còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị Chu Xuyên Bách đột nhiên đi ngang đá ngã.

Tôi ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng thê lương của anh.

“…… Xin lỗi.”

Trong một giây ngắn ngủi, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.

Hợp đồng mình theo suốt bốn tháng bị em vợ của cấp trên cướp công.

Trên bàn rượu bị khách hàng đùa bỡn một cách đáng ghét, làm bộ say đặt tay lên đùi tôi.

Còn có hàng tấn những chuyện khác.

Trong chốc lát lí trí bị cướp mất.

Lúc Chu Xuyên Bách lấy ra kẹp tiền cũ nát, nói “Bao nhiêu tiền tôi đền cho cô”.

Ta bỗng đứng bật dậy, cầm nửa lon bia còn lại hất hết vào mặt anh.

Sau đó nhìn anh khıêυ khí©h: “Không cần, cứ đền như vậy đi.”

Đây là khởi đầu không vui vẻ.

Tôi dựa vào bất hạnh của mình mà giận cá chém thớt, phóng đại chút sai lầm nhỏ nhặt.

Khi đó tôi hoàn toàn không ngờ được.

Giữa chúng tôi còn có sau này.

20

Sau đó tôi gặp lại Chu Xuyên Bách rất nhiều lần.

Lần thứ hai, trước lúc tan làm.

Anh cầm một ly Oden nóng hôi hổi trên tay, đột nhiên xuất hiện ở quầy lễ tân công ty tôi.

“Phiền cô giúp tôi tặng cho Thẩm Mộng Hòa công ty cô.”

Nếu nói về vẻ bề ngoài, anh thật sự hơn người, dáng người gầy cao gần 1m9, vai rộng chân dài.

Dù cho tôi là người trước nay vừa hay bắt bẻ vừa cay nghiệt cũng không tìm ra bất kì điểm trừ nào từ gương mặt này.

Chiếc áo hoodie đang mặc này hơi ngắn, giơ tay sẽ lộ ra vòng eo rắn chắc, dường như còn có đường cơ số 11.

Cô lễ tân đưa Oden cho tôi, sáp lại gần bà tám: “Tiểu Thẩm, đó là bạn trai em phải không?”

Qua mấy câu miêu tả ngắn gọn chuẩn xác của cô ấy, tôi đứng lên nhanh chóng đuổi theo.

Trong chuyến thang đi xuống, tôi nhìn chằm chằm Chu Xuyên Bách.

“Anh có ý gì vậy?”

“Tôi đền cho cô.”

Tôi không nghĩ chuyện sẽ phát triển thành thế này nên có hơi bất ngờ: “…… Hôm qua anh đã đền rồi.”

“…… Ồ.”

Anh đáp.

Tiếp sau lại như nghĩ gì đó, anh nói: “Cái đó không tính, cô chỉ đang phát ti3t mà thôi.”

“Vậy nên thứ tôi nên đền sẽ không thiếu.”

Thang máy ngừng lại ở lầu một, cửa mở ra, bên ngoài có vài người đang đợi chúng tôi bước ra.

Chu Xuyên Bách vẫy tay với tôi: “Không còn gì nữa, cô Thẩm, tạm biệt.”

Anh ra khỏi mọi người liền bước vào, tôi bị ép vào một góc lên lầu, như cá mòi bị dìm trong sốt cà chua.

Trước nay tôi luôn như vậy nên đã quen rồi.

Nhưng giờ khắc này, trong lòng tôi đột nhiên bùng lên ngọn lửa, có thứ gì đó như kíp nổ sắp bùng cháy.

Số lần chạm mặt càng ngày càng nhiều, tôi biết anh tên Chu Xuyên Bách, công việc hiện tại là giao cơm, chủ yếu phụ trách công ty chúng tôi và các khu nhà lân cận.

“Người đẹp vậy mà làm việc này thì lãng phí quá đi mất.”

Tôi ôm lon bia ngồi trên ghế, cằm tựa trên lưng tựa: “Anh có ý định làm hotboy mạng gì không? Tôi có thể giúp anh lập kế hoạch.”

Lúc này đây, Chu Xuyên Bách im lặng hồi lâu.

Anh lau khô chiếc ly vừa rửa sạch, sau đó mới nhẹ giọng đáp: “Không được.”

“Trước kia tôi từng bị thương, nhiều chuyện quá khứ đã không còn nhớ.”

“Nhưng trong tiềm thức luôn có giọng nói nói tôi đừng xuất đầu lộ diện.”

21

Tôi luôn biết mình không phải là người dịu dàng ngây thơ gì cho cam.

Tôi đen tối ích kỷ, vừa cực đoan vừa điên loạn.

Chu Xuyên Bách dù mất trí nhớ vẫn có thể duy trì bản tính mộc mạc nhất là trọng tình trọng nghĩa, so với tôi đúng là người của hai thế giới.

Sau khi chúng tôi thành đôi, phần lớn thời gian đều là anh nhường tôi.

Mãi đến một lần tôi và đơn vị liên quan tranh giành một hạng mục, mấy ngày liền cười xòa uống rượu với khách, quên mất Chu Xuyên Bách dặn tôi nhất định phải về nhà sớm.

Anh chờ ở nhà đến khuya, sau đó ra ngoài tìm tôi.

Chúng tôi cãi nhau dưới ánh đèn đường lờ mờ.

Anh hơi chau mày, dù cãi nhau vẫn kiềm nén cảm xúc: “Thẩm Mộng Hòa, rốt cuộc là ai dạy em không biết xấu hổ như vậy?”

Câu này thật ra chẳng nặng nề nhưng lại như một cây kim xuyên qua đầu ngón tay, chạy theo mạch máu hướng lên trên, đâm thẳng vào tim.

Tôi không chảy giọt máu này nhưng lại đau đến phát run.

“Không ai dạy, tôi trời sinh như thế.”

Tôi cong môi cong mắt, nở nụ cười tươi như ánh mắt trời với anh: “Chu Xuyên Bách, anh trông mong một người từ năm mười tuổi đã bị cha dượng liên tục c**ng hi3p biết liêm sỉ là gì à? Đây là ngày đầu tiên anh biết tôi là người xấu tính hả?”

“Bây giờ hối hận, thấy tôi ghê tởm, vậy lúc trước anh nghĩ gì?”

Cả người anh cứng trong ánh nhìn mỉa mai của tôi.

Tôi tạo vỏ bọc hùng hổ nhìn anh, trong lòng thầm đoán câu tiếp theo của anh là gì.

Và tôi phải đáp trả thế nào để làm mình không thất bại quá thảm hại.

Nhưng cái chờ tôi chỉ là cái ôm đột phát của Chu Xuyên Bách.

Cùng giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên cổ tôi.

Chu Xuyên Bách chưa từng tiêm một mũi thuốc tê, chưa từng rơi giọt nước mắt nào giờ lại ôm chặt, chôn mặt trong hõm vai tôi, bất thanh bất động khóc.

Anh như đang nghẹn ngào: “Xin lỗi, xin lỗi, A Hòa, là anh sai rồi.”

“Đừng nói những lời này.”

“Đừng nói những lời tổn thương mình.”

Không biết làm sao mà tôi sững sờ trong lồ ng ngực anh.

Trên thực tế, Chu Xuyên Bách không phải là mối tình đầu của tôi.

Trước anh tôi đã từng có vài người bạn trai, nhưng chưa có ai như vậy.

Sẽ trong lúc chúng tôi cãi nhau, vì tôi xé rách vết thương của mình để phản kích mà đau lòng đến rơi nước mắt.

Tôi th ở dốc, cảm thấy trái tim vừa ấm áp cũng vừa đau đớn.

Mãi đến khi Chu Xuyên Bách buông tôi ra, lấy một hộp nhung từ trong túi áo khoác.

Trên đó có một chiếc nhẫn rất rất nhỏ.

Anh nói: “A Hòa, chúng ta kết hôn đi.”

Sau khi về nhà tôi mới biết, anh đã trang trí tỉ mỉ nhà cửa rất lâu.

Bong bóng, biển hoa, đèn ngôi sao.

Tối hôm nay Chu Xuyên Bách định cầu hôn tôi.

“Tuy anh không nhớ chuyện quá khứ nhưng ít ra tương lai xán lạn —— A Hòa, anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.”

Quãng đời còn lại.

Một cụm nặng ngàn cân.

Trong đêm điên cuồng đó, tôi đẩy Chu Xuyên Bách xuống sàn nhà đầy hoa, cánh hoa nát tươm, chất lỏng nhuộm đỏ áo sơ mi, bám vào da.

Ấm áp ôm hết tất cả quá khứ, ký ức đau khổ.

Tôi thật sự cho rằng chúng tôi có thể cùng nhau đi đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

22

Nhưng số mệnh thường vô thường.

Vào hôm trước ngày chúng tôi đính hôn, Chu Xuyên Bách vì cứu tôi mà bị một bệnh nhân tâm thần đâm phải.

Trên đường đến bệnh viện, trước khi rơi vào hôn mê.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run lên của tôi, há miệng th ở dốc, khó khăn nói ra mấy chữ: “A Hòa, hình như anh nhớ ra…..”

“—— anh là một cảnh sát.”

Câu này gắn liền với cuộc đời của anh, từ sống đến chết.

23

Mấy hôm trước ngày trừ tịch, tin tức xác nhận hoàn toàn mất liên lạc với Chu Xuyên Bách được truyền về.

Tôi ngồi trên băng ghế dài dưới khu nhà, nhìn mấy đứa bé chơi pháo hoa cách đó không xa.

Một cái pháo nho nhỏ, kíp nổ được đốt cháy.

Vài giây sau sẽ xoay tròn, liên tiếp tạo ra những tia lửa trong trên mặt băng nhân tạo.

Sau khi nhận được điện thoại, tôi im lặng hồi lâu, không hề trả lời, cứ thế cúp mặt.

Sau đó tôi đứng lên qua đó.

Cô bé dẫn đầu nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn tôi.

Cô bé tốt bụng nói: “Chị ơi, chị cũng muốn chơi ạ?”

Tôi gật đầu, cô bé lập tức đưa cho tôi một cái.

Ngọn lửa run run trong gió đốt cháy kíp nổ.

Cô bé nhỏ lùi về phía sau vài bước, nóng lòng đến mức hét to:

“Chị ơi, mau ném đi!”

Chỉ qua mấy giây, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay của tôi, đốt cháy máu thịt.

Cái đau và mùi cháy khét cùng xộc lên, trong một chốc đã ngập trong đầu.

Pháo hoa rực rỡ xuất hiện trong giây lát.

Cũng như một đời ngắn ngủi nhưng huy hoàng của Chu Xuyên Bách.

Trong bóng tối, mấy đứa bé nhìn tôi giống như kẻ điên, sợ hãi lùi về phía sau.

Tôi rủ mắt nhìn bàn tay máu thịt lẫn lộn, chầm chậm mỉm cười.

24

Lúc được đưa đến bệnh viện, máu trên vết thương đã đông lại.

Máu và da thịt trộn lẫn, nhìn qua rất đáng sợ.

Bác sĩ dùng bôn gòn thấm cồn sát trùng, vừa xử lí vết thương vừa hỏi:

“Đã là người lớn như vậy rồi sao chơi pháo còn để mình bị thương nặng đến vậy?”

Tôi suy nghĩ: “Tôi chỉ muốn thử xem lúc trúng đạn có phải cũng đau như vậy không.”

Ông ấy không nói gì nữa, cắm đầu xử lí vết thương, mãi đến khi băng bó xong mới buồn phiền nói thêm: “Đã xử lí xong vết thương rồi, nếu cô rảnh có thể đến khoa Tâm lí trên lầu thăm khám.”

Tôi rủ mi, chỉ cảm thấy vết thương sau khi được băng bó, cảm giác đau đớn cũng mơ hồ như cách một màn sương.

Mông lung, không rõ ràng.

Từ ngày đó đến nhiều năm về sau, cảm giác của tôi đối với thế giới bên ngoài đều như thế.

Bởi vì tính chất nhiệm vụ quá đặc biệt, phạm vi liên quan cực lớn nên yêu cầu bảo mật vô cùng cao.

Chu Xuyên Bách và những chiến hữu khác cứ thế âm thầm biến mất khỏi thế giới một cách bí ẩn.

Không một ai biết.

Ba năm sau vào một ngày nào đó, tôi từ miệng của một cảnh sát trẻ tuổi nghe được tin Ninh Ngọc kết hôn.

Viên cảnh sát ngây ngô lúc trước đi theo Chu Xuyên Bách giờ đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa nhậm chức.

Cậu ấy nói Ninh Ngọc muốn gặp tôi.

Tôi gặp mặt Ninh Ngọc ở phòng bao riêng của quán cà phê gần Cục cảnh sát.

Khi cô ta nhìn tôi, trong mắt vẫn chất chứa hận thù ngày nào.

Tôi thật sự tò mò, không nhịn được hỏi cô ta: “Rốt cuộc cô có tư cách gì hận tôi vậy? Lúc trước là cô nói gà nói vịt, bịa đặt chuyện Chu Xuyên Bách đính hôn với cô; cũng là người gợi ý bọn họ đi điều tra xem tôi có phải đặc vụ không, sai khiến Chung Lỗi tiết lộ thông tin riêng tư của tôi cho phóng viên. Bây giờ cô sắp kết hôn rồi, người chồng tương lai của cô có biết cô ngày nhớ đêm thương một người vốn không thích mình không?”

“Cô câm miệng đi! Cô nói bậy!”

Cô ta hét lên chói tai: “Nếu không phải cô nhân lúc đó mà xuất hiện thì tôi đã kết hôn với anh Xuyên Bách từ lâu rồi. Anh ấy cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này để rồi không rơi vào kết cục như hiện tại!”

“Là do cô hại chết anh ấy!”

Câu này như lưỡi dao xẹt ngang, cắt rách màng nhĩ, máu chảy đầm đìa.

Não tôi ong ong, lí trí hoàn toàn biến mất.

Tôi đứng lên vòng qua bàn, nắm cổ áo Ninh Ngọc xách cô ta đến trước mặt mình.

Nói từng chữ từng chữ: “Anh ấy không chết.”

Người Ninh Ngọc tỏa ra hương ngọt nị mũi, cô ta nhìn tôi một cách hung tàn: “Thẩm Mộng Hòa, cô lừa mình dối người cái gì? Nhiệm vụ đó vốn thập tử vô sinh[1], trong lòng cô cũng hiểu rõ rồi, nếu không phải mạng của cô bị uy hϊếp thì anh ấy vốn không dấn mình vào nguy hiểm!”

[1] Tỉ lệ sống không có bao nhiêu, dường như chắc chắn sẽ chết.

Đã rất nhiều năm.

Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ tối hôm đó, người mặt sẹo đó rướn ra cười có diện mạo thế nào.

Nhưng khi cô ta nói đến đây, trái tim vốn đập loạn nhịp lại trở nên tĩnh lặng.

“Cô sai rồi, anh ấy không phải vì mạng sống của tôi bị uy hϊếp mà vì nó ảnh hưởng đến nhân dân mà anh ấy đã thề bảo vệ.”

“Anh ấy nhận nhiệm vụ này vì anh ấy vốn là một người của chính nghĩa, một người dũng cảm. Tôi chính vì anh ấy là người như vậy nên mới đem lòng yêu.”

“Ninh Ngọc, cô tự xưng mình là thanh mai trúc mã 20 năm của anh ấy nhưng vốn chẳng hiểu anh ấy. Cái thích của cô vừa ích kỉ nông cạn lại vừa ngạo mạn, chẳng qua cô là một dây leo, luôn phải leo lên một cái gì đó mới có thể sống được, trước kia là ba mẹ cô, sau là Chu Xuyên Bách, hiện tại là người đàn ông sắp kết hôn với cô.”

“Dù sao ai cũng vậy.”

Câu cuối cùng của tôi vừa dứt, dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của Ninh Ngọc tiêu tan.

Cô ta không còn sức cãi lại, trong lúc tôi nắm cổ áo cô ta, cô ta thật sự giống một dây leo yếu đuổi.

Không có vật để quấn quanh thì không là gì cả.

Tôi chán ghét buông tay, đứng thẳng lên sửa sang lại cổ tay áo hơi nhăn nhúm: “À còn nữa, cuộc đối thoại hôm nay của chúng ta tôi đã ghi âm lại hết, tiếp theo sẽ gửi cho đối tượng kết hôn của cô. Không cần cảm ơn tôi đâu cô Ninh.”

25

Sau đó tôi nghe nói Ninh Ngọc vẫn kết hôn.

Chỉ là người đó không phải là người lúc đầu.

Thế giới đúng là bất công.

Người ngu xuẩn, nham hiểm như cô ta lại sống tốt đến vậy.

Mà Chu Xuyên Bách và chiến hữu không rõ sống chết, lẳng lặng không tiếng động biến mất khỏi thế giới.

Không có bất kì ai biết.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm.

Tôi vẫn đang đợi.

Chờ một tia hi vọng, chờ gặp lại ánh mặt trời.

26

Sáng hôm nay bảng tin phát sóng những sự kiện diệt trừ thế lực đen lớn nhất trong mười năm gần đây.

Một thế lực đen nào đó liên quan đến ba mươi quốc gia đã bị diệt trừ hoàn toàn.

Cuối cùng tên họ của những anh hùng vốn không thể bước ra ánh sáng đã được công bố.

Trong bảng tin, đứng đầu danh sách thật dài, tôi thấy tên của Chu Xuyên Bách.

Mọi việc anh làm, sự hi sinh cao cả của anh cuối cùng cũng được người khác biết.

trao tặng huân chương chiến công hạng nhất.

Tôi đứng trong toa tàu chật kín người, nhìn TV được treo trên vách.

Người bên cạnh bàn luận sôi nổi.

“Trời ạ, giỏi thật.”

“Cảnh sát họ Chu đó đẹp thật!”

“Không biết trước khi anh ấy chấp hành nhiệm vụ đã có người yêu chưa nhỉ? Đã qua lâu như vậy, không biết người yêu của anh ấy có nghĩ anh ấy đã đi đâu hay không?”

Trái tim lạnh băng của tôi vì một câu của người xa lạ mà vỡ tan tành.

Tôi siết tay cầm, hốt hoảng nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật mình.

Rất lâu rất lâu trước kia, lần đầu tôi gặp Chu Xuyên Bách cũng là vào ngày này.

Năm nay tôi đã 31 tuổi.

Tôi vừa xuống tàu đã mua vé máy bay gần nhất.

Khi trở về thành phố thuở vừa gặp nhau, mặt trời đã ngả về phía Tây.

Ánh mặt trời đẹp lạ thường nhuộm vàng tầng tầng lớp lớp mây trắng.

Theo trí nhớ tôi tìm đến công ty ấy, phát hiện ra cửa hàng tiện lợi đó vẫn chưa bị dỡ bỏ.

Chỉ là vì thời gian đã lâu nên thoạt nhìn có hơi cũ kĩ.

Tôi vào trong mua hai lon bia, chọn một ly Oden rồi ra lề đường ngồi.

Khi kéo nắp lon, bọt bia trào ra đầy tay.

Khi tôi luống cuống tìm khăn giấy, điện thoại trong túi bỗng rung lên điên cuồng.

Giây tiếp theo, một đôi bốt bao lấy bắp chân thon gọn ngừng trước mặt tôi.

Người đó vô tình đá ngã ly Oden.

Trái tim giống như bị ai bóp chặt, tôi từ từ ngẩng đầu.

Trước mắt là một gương mặt với vết sẹo dữ tợn vắt ngang, nhưng đôi mặt vẫn sáng như sao mờ trong đêm đông.

Anh nói: “Xin lỗi, anh đền cho em.”

“Anh đem anh đền cho em.”Hết