Chương 49

Cuộc họp gấp cuối ngày thứ sáu, sếp Nga nói: "Dự án xây trường học trên ban Quản lý Thuận Châu khá lớn, tình hình là phải lên làm trực tiếp với chủ đầu tư. Quyết toán hoàn thành vẫn chưa có, chúng ta phải vừa làm vừa tư vấn số liệu cho bên đấy. Dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai tuần, muộn nhất là trước Tết dương lịch."

Cả phòng liền thở dài. Cuối năm rồi, chẳng ai muốn đi công tác làm gì cả.

"Nam xem đi được không?" Sếp hỏi.

Cậu ấy dứt khoát lắc đầu. "Em cũng đang định báo cáo sếp là chủ nhật này em với Giỏi bay vào Đà Nẵng làm nốt chỗ ban Đô thị. Có quyết toán hoàn thành rồi ạ, chủ đầu tư đang giục phát hành báo cáo."

"Ừ thế báo bên hành chính đặt vé rồi làm tạm ứng đi để chị ký."

Sếp Nga lại ghi loạt xoạt vào cuốn sổ da, có vẻ tình hình cuối năm hơi căng. Tôi ngẩng mặt, đột ngột nói: "Chị để em đi. Trước em cũng làm cùng Nam mấy công trình nhỏ ở ban Thuận Châu rồi, lên đấy sẽ tiện hơn."

"Chị đang định phân công cho em làm trưởng nhóm chỗ ban Hàng Hải, bên đấy cũng đang có mấy công trình mới."

"Có gấp không ạ?"

Chị ấy lại theo thói quen, đan tay trước mặt, bắt đầu phân phó. "Thế này, tuần sau Trung với Hải về Ban Hàng Hải nhận hồ sơ làm dần đi. Trang lên trên Thuận Châu rồi cố gắng giải quyết xong sớm, về đi ban Hàng Hải nhé."

"Vâng."

Rời khỏi phòng họp, sếp Nga bỗng hỏi tôi: "Trước làm kiểm toán đã đi xa bao giờ chưa? Hay chỉ loanh quanh nội thành."

"Thật ra bên AASC ưu tiên con gái nên thường chỉ để bọn em làm dự án tại Hà Nội thôi ạ. Nhưng thiếu nhân lực thì vẫn đi công tác bình thường." Tôi thành thật đáp.

Sếp cười cười, "Báo hành chính đặt hai vé xe, tối chủ nhật chị đi cùng em. Mang theo cả con dấu nhé, để ký hợp đồng luôn."

"Ơ, em tưởng chị còn phải đi Ninh Bình chứ?" Tôi kinh ngạc.

"Vẫn phải lên đó làm việc với giám đốc ban chứ, công trình mới mà chỉ thầu, người ta đã ưu ái công ty mình rồi đấy. Ở đấy một, hai hôm rồi chị về."

Gần bảy giờ tối, trời đổ cơn mưa nhẹ.

Tôi thẫn thờ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, trong lòng vừa lạnh lẽo, vừa thấy cô đơn. Thói quen ở lại công ty đến tận tối mịt vẫn không bỏ được, bởi tôi sợ về căn nhà trống trải chỉ có những bức tường trắng toát.

Đang định cứ như vậy để đầu trần lao ra bến xe buýt, thế nhưng tầm mắt đã bị che chắn bởi một chiếc ô trong suốt. Tôi kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, chỉ không ngờ được người cầm ô lại là Lan Nhi.

Tôi không giấu được kinh ngạc. Một chút hồi hộp lại khiến con tim nảy lên khẩn trương.

Hôm nay em mặc chiếc áo măng tô màu hồng nhạt, lại càng khiến cho nước da trắng mịn thêm nổi bật. Ánh mắt em chăm chú nhìn tôi, chiếc mũi xinh xắn ửng hồng vì lạnh, tay giơ cao chiếc ô, cố rướn người che cho tôi.

Tôi vội vã cầm lấy ô, vô tình chạm vào bàn tay lạnh buốt của em. Dường như, em đã đứng ngoài này rất lâu rồi...

"Sao... sao em lại ở đây?" Tôi bối rối nhích tay ra khỏi cán ô. Nếu cứ vậy, tôi sẽ không tự chủ được mà nắm thật chặt lấy bàn tay của em.

Em mỉm cười. "Tiện đường thôi."

Tôi không đáp, biết em đến để tìm mình.

"Em đi gì tới đây vậy?" Tôi thở dài.

"Xe buýt."

"Chị đi cùng em."

Vẫn như trước đây, tôi nghiêng hẳn ô sang phía em vì sợ em sẽ bị ướt lạnh. Nhưng lần này, em lại nhỏ giọng nói: "Đừng lo cho em, vai áo chị lại ướt rồi."

"Không sao." Tôi vốn luôn muốn chăm sóc em như vậy.

Thật lâu rồi mới cùng em đứng bên nhau đợi xe buýt như vậy. Có những cảm xúc không thể nói thành lời, và mãi mãi sẽ bị chôn vùi xuống tận đáy lòng chẳng bao giờ được khai bạo dưới ánh nắng mặt trời.

Chúng tôi bước lên xe, ngồi xuống cạnh nhau.

Em nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính, còn tôi vẫn không tự chủ được mà nhìn em. Cách vài lớp áo, vẫn cảm nhận được hơi ấm của em. Hương thơm ngòn ngọt từ mái tóc em thoảng qua cánh mũi, thoáng chốc lại khiến đầu óc tôi thơ thẩn

Tôi thật sự nhớ em.

"Em sẽ kết hôn với Bảo." Em trực tiếp kéo tôi trở lại thực tại tàn khốc.

Trái tim đau quặn, lòng bàn tay lạnh toát. Tôi đáp: "Ừ."

Lại im lặng. Nếu tìm tôi chỉ để nói những lời này, liệu có thực sự cần thiết nữa không?

"Nhưng em không thể ngừng yêu chị được, Trang ạ."

Tôi kinh ngạc nhìn em, nhưng chốc lát đối diện với ánh mắt phức tạp của em, tôi biết mình cũng chỉ là một phương án. "Rồi sao? Em vẫn lựa chọn rời xa chị." Tôi bất lực nói.

"Chị đợi em được không? Chỉ hai năm thôi, em sẽ ly hôn với anh ấy..."

Em khẩn thiết nắm lấy tay tôi, thế nhưng, lại là lần đầu tiên tôi sợ hãi né tránh. Bàn tay nhỏ nhắn của em chưng hửng. Giây lát em lặng lẽ thu tay về, tôi thấy khoé mi em đã ướt rồi.

"Tại sao phải khổ như vậy hả Nhi?" Tôi nghe mình đau lòng lên tiếng.

Muốn ôm lấy em, nhưng thực sự không thể.

"Em biết là bản thân mình ích kỷ, em không có quyền yêu cầu chị làm như vậy. Nhưng em yêu chị nhiều lắm, em cũng không còn cách nào cả."

Nghe em nói như vậy, chỉ là không hiểu sao tôi chẳng thấy hạnh phúc nữa, mà lòng lại nặng trĩu nhói đau.

Tôi nâng tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. "Chị không thể đồng ý với em chuyện này được. Ít nhất, thì cũng đừng khiến một người đàn ông tốt như Bảo phải chịu tổn thương vì chị."

"Chị sẽ không đợi em về bên chị sao?" Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước.

"Sẽ không, Nhi à, chị mệt mỏi rồi. Chị sẽ yêu thương một người con gái, chỉ là không phải em nữa. Chúng ta, đều sẽ có một cuộc sống riêng, và hạnh phúc cho riêng mình."

Nếu không thể bên nhau, tốt nhất không nên cho đối phương hi vọng.

Nói ra những lời này, bàn tay tôi cũng run lên bần bật. Tôi nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác, không dám để em thấy những giọt nước mắt vừa trườn khỏi khoé mi.

Chặng đường còn lại, cả hai cùng im lặng, không nói với nhau thêm lời nào nữa.

"Em phải xuống rồi."

Lời này giống như kết thúc hành trình dang dở của chúng tôi vậy.

"À... ừ, để chị xuống cùng em." Tôi ngẩn người hồi lâu mới đứng dậy khỏi chỗ.

Em lắc đầu. "Thôi không cần, nhà em ngay điểm xuống mà."

Tôi trong lòng không tránh được mất mát, chỉ đứng bên em cho đến khi xe buýt dừng hẳn, cánh cửa lối xuống mở ra.

"Cẩn thận nhé. Ừm, chào em." Tôi nặng nề mỉm cười, đối với em mà vẫy vẫy tay.

Kết thúc thật rồi.

"Trang à." Xuống khỏi xe buýt, bỗng nhiên em đột ngột gọi.

Tôi giật mình, vội đáp: "Vâng?"

"Sau này, kể cả chị có đang bên cạnh ai khác, em vẫn sẽ làm cho chị một lần nữa thương em.

Cánh cửa đóng lại, xe buýt lăn bánh. Em vẫn đứng nguyên tại đó nhìn theo tôi.

Cô gái ấy, bướng bỉnh đến vậy đấy, mà luôn khiến cho tôi không ngừng nhớ thương.

Tôi thở dài, nặng nề ngồi xuống ghế. Cửa kính trượt xuống những hàng nước mưa dài, cứ như ông trời cũng thương xót cho duyên tình dang dở của hai chúng tôi.

Một đêm lặng lẽ khóc thầm.

Chiều tối hôm sau, tôi sửa soạn chút đồ ăn rồi bắt xe vào viện thăm Phương.

"Vậy là đi công tác ở Thuận Châu hai tuần lận? Liệu có về trước Giáng sinh không?" Lan Chi ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt cô bé phức tạp.

"Nhanh nhất thì hai tuần, không thì cũng phải Tết dương."

Đêm mùa đông, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt. Tôi với tay kéo cánh cửa sổ lại, sợ Phương sẽ bị cảm.

Cô ấy đã thiu thiu ngủ rồi.

Im lặng thật lâu, Lan Chi mới hỏi: "Có phải vì chuyện của chị Nhi không?"

Tôi rũ mi, không đáp. Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, rốt cuộc đêm qua vẫn nằm trong chăn khóc một mình.

Lần này xin đi công tác, thực sự là chỉ muốn rời khỏi cái thành phố đầy thương tổn này một chút mà thôi. Bởi người cô đơn, ở đâu thì cũng vậy.

Chỉ là, muốn trốn khỏi hiện thực – hiện thực đã chẳng còn có em.

"Thật ra có thi thoảng, mẹ em cũng hỏi dạo này liên lạc với chị không. Em bảo không, nên mẹ cũng chẳng nói gì thêm nữa. Chị biết đó, mẹ em lúc nào cũng ra cái vẻ lạnh lùng như vậy, nhưng nội tâm bên trong cũng yếu đuối như bà Nhi thôi. Làm việc cạnh chị lâu như vậy rồi, mẹ em đương nhiên cũng có cảm tình với chị không ít. Nói là đuổi việc, nhưng mẹ em có lẽ vẫn quan tâm tới chị lắm. Chẳng qua không chấp nhận được sự thật là, Nhi rất yêu chị..."

Lòng tôi càng thêm nặng nề.

"Chị không tránh mẹ em. Chị biết, ở vị trí cao như sếp Hạnh, cũng sẽ phải để ý tới con mắt của người đời rất nhiều. Bây giờ để mọi người biết con gái mình là đồng tính, hẳn sẽ có những kẻ xấu tìm cách để đạp sếp ấy xuống thôi."

"Thế nên, chị quyết định buông tay Nhi hả?"

"Chị không muốn Nhi vì chị mà dày vò thêm nữa."

Nếu để nói ra sự thật, thì tôi chưa từng muốn buông tay. Tôi thương em nhiều đến vậy mà, vẫn như một bóng ma lởn vởn bên cạnh dõi theo em. Nhưng đợi chờ trong vô vọng, nhìn ngắm em bên cạnh một người đàn ông khác... có lẽ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

"Vậy nếu Nhi quyết tâm theo đuổi chị lại từ đầu, chị sẽ chấp nhận chứ? Ý em là, nếu như bà ý vượt qua được những chuyện này." Lan Chi đột nhiên hỏi.

Tôi ngẩn người, giây lát sau xoa xoa đầu cô bé.

Lời em nói đêm qua lại như văng vẳng bên tai, thả xuống trái tim chằng chịt thương tổn từng đợt rung động. "Sau này, kể cả chị có đang bên cạnh ai khác, em vẫn sẽ làm cho chị một lần nữa thương em."