Chương 35

Rời khỏi phòng sếp Khánh, bên tai vẫn văng vẳng giọng sếp lạnh lùng: "Đấy là quyền lợi của em, em suy nghĩ cho kỹ. Anh không thúc ép em, nhưng anh sẽ trao đổi với sếp Hạnh về vấn đề này. Anh nghĩ, Hạnh cũng sẽ có suy nghĩ giống anh thôi."

Thở dài, tôi mang bước chân nặng nề trở về phòng.

"Lâu hơn em nghĩ nhỉ?" Phương nhếch miệng cười.

Tôi nhìn Phương, lạnh nhạt cầm tay cô ấy kéo đi. "Ra ngoài nói chuyện chút."

"Em không muốn, buông em ra."

Cố tình nói thật lớn, nhưng tay cô ấy lại siết chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi nhăn mày, rảo bước nhanh hơn.

Trên hành lang trống vắng, tôi mạnh kéo Phương vào một góc, giận dữ thu tay về. "Là ý của em đúng không? Có cần đến mức vậy không Phương?"

"Cần, em ngứa mắt hai người ở cạnh nhau." Cô ấy bình thản đáp.

"Em nghĩ chỉ cần đẩy chị đi khỏi đây là tình cảm của chị với Nhi sẽ chấm dứt ư? Sao em lại ấu trĩ đến vậy?"

"Em không chịu đựng được. Em không muốn nhìn thấy hai người tình tứ trước mặt em."

"Vậy bây giờ em muốn bức chị đến phát điên em mới chịu đấy hả? Em biết chị mà về phòng giao dịch đó lại phải chuyển nhà, đi lại cũng khó khăn hơn. Em muốn vậy chứ gì?"

Cô ấy tiến sát lại gần tôi, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng nảy của cô ấy. "Chuyển tới sống với em đi, nhé?"

"Em bán rẻ bản thân cho một gã đàn ông, chỉ để tìm cách tách chị ra khỏi Nhi à?" Tôi ảo não hỏi.

"Không có, em với anh ta chưa làm chuyện đó."

"Làm thế này, em có thấy hạnh phúc không Phương?"

Khoảng tĩnh lặng bao phủ.

Phương không đáp, đột ngột kéo cổ áo của tôi xuống, chạm lên môi tôi.

Chỉ một nụ hôn nhẹ hiện tại cũng khiến tôi rùng mình. Tôi nhanh chóng đẩy cô ấy ra, theo phản xạ lấy tay áo chùi chùi lên môi mình.

"Ghê tởm đến thế sao?" Phương cười tự giễu.

"Em đừng như vậy nữa, chị thật sự mệt mỏi rồi."

Là sự thật. Trong đầu tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc này.

Phương đột ngột hỏi: "Chị thấy lạ lắm hả? Về việc em yêu chị?"

"Là sao?"

"Em biết hết. Người luôn cố gắng ngồi đằng sau em trên giảng đường chỉ để em chào một cái, người lén để túi sưởi vào cặp cho em lúc em đến kỳ kinh nguyệt, người nhường em xuất cơm trưa khi căng tin báo hết đồ để rồi bản thân nhịn đói... Tại sao, chị không thể thương em như trước đây chứ? Chị đã làm em rung động đến như vậy mà, sao giờ lại bỏ rơi em?"

Cô ấy bật khóc, tìm vào trong lòng tôi mà ôm lấy.

Tôi chỉ đứng như vậy, cánh tay buông thõng không đáp lại, để mặc cho cô ấy khóc ướt đẫm ngực áo. Thật lâu sau, tôi mới thở dài lên tiếng: "Em chỉ rung động, chứ em có thương chị đâu Phương?"

Hơn ba năm trời ấy, vẫn chỉ là tôi ngốc nghếch đơn phương.

Phương gạt nước mắt, ngẩng mặt nhìn tôi. "Nếu em không có được chị, thì nó cũng đừng mơ hão. Chị đừng nghĩ, nó là con của sếp thì em không làm gì được. Chị nhầm rồi!"

"Phương!" Tôi tức giận gắt lên. "Nếu em động vào Nhi, chị sẽ không để yên cho em đâu."

"Vậy thì em càng muốn thấy, chị làm gì được em."

Cô ấy quay người, lẳng lặng rời đi.

Còn lại một mình, tôi mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Bầu trời qua lớp kính ảm đạm, hệt như cuộc đời của tôi trước khi em đến vậy.

Tôi day hai bên thái dương, toan định bước trở lại văn phòng, nhưng không ngờ đã có người đứng ở hành lang từ trước.

"Nhi?" Tôi kinh ngạc hô lên, "Em đến từ lúc nào vậy?"

"Từ đầu." Em lạnh lùng đáp.

Tôi có chút hốt hoảng. "Vậy em biết chị không có gì với Phương, đúng chứ?"

"Ừ."

Trông em không thực sự đã hiểu, đúng hơn là đang tức giận.

"Nhi à, vừa nãy chị cũng đẩy em ấy ra ngay." Tôi nắm lấy tay em giải thích.

Nhưng em gạt tay tôi ra, lạnh nhạt đáp. "Em nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta."

"Sao cơ?"

Tim bất giác đau nhói, không nghĩ em lại nói những lời này.

"Em mệt mỏi. Lúc nào em cũng nơm nớp sợ hãi vì sẽ mất đi chị khi còn có con đó lảng vảng bên cạnh. Một lần thì em có thể chịu được, nhưng chẳng biết là bao nhiêu lần rồi, nó cứ ngang nhiên động vào người yêu của em như vậy. Chị nghĩ em có thể chịu đựng được bao lâu?"

"Chị xin lỗi. Chị thực sự bất ngờ, chị không muốn như vậy..."

"Xin lỗi? Cứ xin lỗi là xong sao? Chị cứ chạm vào nó là em lại thấy ghê tởm."

Mắt em đã phủ một màn nước trong veo, nhưng vẫn ương ngạnh không chịu để nước mắt rơi xuống. Tôi đau lòng, vươn tay ôm lấy em. "Chị xin lỗi Nhi à, chị sẽ tìm công việc khác. Chị không ở lại nơi này nữa. Chị cũng mệt mỏi lắm em à."

Em đẩy tôi ra, thô bạo giáng cho tôi một cái tát.

Đây là lần thứ hai.

"Chị định chạy trốn con điên đấy đến bao giờ? Hết chuyển nhà, giờ lại đòi nghỉ việc? Chị sẽ chịu đựng nó cả đời sao?" Em lớn giọng nói, bờ vai run rẩy kịch liệt. "Chị tìm cách giải quyết cho xong với nó đi rồi mình nói chuyện. Đừng để em điên lên."

Em đi rồi, tôi vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Trên má đau ê ẩm, tôi khe khẽ xoa xoa.

Tôi biết làm thế nào đây? Tôi thật sự giận mình yếu đuối và nhu nhược, giận bản thân không có địa vị trong xã hội, luôn để cho người khác trèo đầu cưỡi cổ, thậm chí là xem thường.

Cái ngày tôi dọn ra khỏi cô nhi viện, sư cô đã căn dặn: "Trang, thày biết con là đứa bé hiền lành, hiền đến ngốc ngếch. Nhưng mà con đừng quen với cuộc sống nhường nhịn ở trong viện cô nhi mà để cho kẻ khác bắt nạt mình. Dù mình nghèo, nhưng mình có tự trọng, dù mình không giàu, nhưng mình vẫn kiếm sống bằng đôi tay này. Con à, không được sợ hãi bất kỳ kẻ nào hết. Càng run sợ trước họ, thì họ sẽ càng được đà lấn tới. Đôi khi muốn an phận, nhưng con buộc phải đứng lên để mạnh mẽ tiến về phía trước, Trang ạ."

Tôi luôn biết điều ấy, nhưng mà, thật sự khó quá...

"Đỉnh thật."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, xoay ngoắt người lại.

Tôi nhìn Lan Chi, trong chốc lát mặt mũi đã trắng bệch. "Chi... em... em làm gì ở đây?"

"Em thấy hết rồi." Cô bé thẳng thắn nói ra.

Bên tai tôi như nghe thấy những tiếng đổ vỡ, trân trân nhìn Lan Chi thật lâu. Vẫn là cô bé lên tiếng trước: "Chị với bà Nhi, hai người yêu nhau hả?"

Gật đầu.

"Còn cái con mụ Phương Phương gì đó là người cũ của chị à?"

Gật đầu.

"Con ranh đó đang muốn phá hai chị chứ gì?"

Gật đầu.

Hai mắt Lan Chi như sáng rực, cô bé áp sát tôi, nguy hiểm nhếch miệng cười: "Em cứ tưởng chỉ có trong phim thôi chứ? Ai ngờ ngoài đời cũng có thật, lại còn là chuyện tình của ba bà bóng. Con nhỏ đó trúng số rồi, dám đυ.ng vào người yêu của chị gái em. Phen này chết với bà!"

Tôi nghe cô bé nói mà ù ù cạc cạc cả đầu, vội xua xua tay. "Khoan, ý em là sao? Chuyện này, sao em không bất ngờ gì vậy?"

"Em đã nghi bà Nhi từ lâu rồi. Không phải phản ứng của bà ý với chị lúc cãi nhau hơi thái quá hay sao? Đến mẹ còn nghĩ vậy cơ ấy. Nhưng sau em càng khẳng định, khi mà em phát hiện ra lịch sử trình duyệt web của bà Nhi có phim les porn."

"..." Tôi không biết nói gì.

"Hai người làʍ ŧìиɦ rồi à?"

Sự thẳng thắn này đến quá đột ngột, đâm ra khiến tôi bối rối chẳng biết trả lời như thế nào.

"Mà giờ nghĩ lại, mỗi lúc em dính lấy chị, bà Nhi cũng lườm nguýt rất chi là thâm độc cơ." Gương mặt Lan Chi vô cùng háo hức, cứ như là vớ được con mồi thơm. Cô bé ôm lấy tay tôi, miệng cười rất nguy hiểm. "Mụ Nhi đang giận chị hả? Thôi bỏ mụ ý đi, yêu em này. Em không ngại giật bồ của chị gái, cũng không ngại chơi bê đê đâu."

"Đừng nói vậy..." Tôi dở khóc dở cười.

Lan Chi đột nhiên trở nên nghiêm túc, em hạ giọng. "Mẹ cũng có tí nghi ngờ rồi đấy, còn hỏi cả em cơ. Nhưng đợt đấy là đợt hai chị đang cãi nhau, còn bây giờ không thấy nhắc gì nữa. Em chỉ sợ cái con mụ Phương kia sẽ giở trò thôi."

"Ừ, chị cũng đang lo Phương sẽ nói với sếp Hạnh chuyện của chị và Nhi." Tôi thở dài.

"Mẹ em không phải tuýp người ủng hộ mối quan hệ đồng tính."

"Chị biết."

"Vậy nên chúng ta phải xử con mụ Phương, trước khi mụ ý hành động."