Chương 1

Vào một ngày đầu đông.

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng, còn chưa tới chỗ ngồi đã thấy từ xa một trận nhốn nháo.

"Kiều Trang, Kiều Trang." Bà tám chuyện trên trời dưới bể gì cũng biết ù té chạy tới chỗ tôi, ánh mắt háo hức, "Mày biết gì chưa? Hôm nay con gái sếp Hạnh bắt đầu làm ở phòng mình đấy."

"À."

Hình như có nghe qua, nhưng tôi không nghĩ sếp lại để con gái rượu vào cái bộ phận hạch toán vất vả như phòng mình.

"Chỉ à thế thôi? Mày nhạt nhẽo vậy em?" Chị Yến bĩu môi, ôm tay tôi vừa lôi vừa kéo về chỗ ngồi. "Đây, chị mày tính cả rồi. Vừa dọn cái ổ cạnh mày, cho em nó ngồi đấy luôn."

"Có quá đáng lắm không vậy?"

Ngồi như này chẳng phải luôn bị sếp chiếu tướng hay sao.

"Mày làm như bọn chị ác ôn lắm ấy. Mày trẻ nhất phòng, để em nó ngồi cạnh là đúng rồi."

"Em ngồi gần giám đốc đã khổ lắm rồi, giờ còn ngồi cạnh con sếp nữa thì làm ăn gì."

"Mày làm thân với bé ý, nhỡ sau được thăng tiến thì sao?"

Lắc đầu cười khổ, tôi cởϊ áσ khoác, vắt lên thành ghế.

Vốn dĩ tôi là côi nhi, có được công việc ổn định như thế này là điều không ngờ tới, chứ chẳng dám mơ ước gì cao sang.

Mười bảy tuổi, tôi rời khỏi cô nhi viện, bắt đầu cuộc sống tự lập. Mãi cho đến khi phỏng vấn thành công vị trí chuyên viên Tác nghiệp tín dụng của Ngân hàng cổ phần này, tiền lương mới gọi là dư dả một chút để tiết kiệm và dọn vào thuê ở căn hộ thoải mái hơn.

Trung tâm Tác nghiệp tín dụng thuộc khối vận hành của ngân hàng, chia làm ba phòng bao gồm: soạn thảo, kiểm soát tuân thủ và hạch toán. Thường thì phòng hạch toán luôn phải ở lại sau cùng, xử lý hết các công việc còn tồn đọng liên quan đến các bút toán trên hệ thống. Thế nên thật khó hiểu khi giám đốc trung tâm lại gửi gắm con gái mình vào bộ phận này.

"Đây là cái Nhi, con gái chị, chắc mọi người đều biết rồi nhỉ?" Sếp Hạnh vừa cười vừa thông báo, chỉ tay về phía tôi, "Chắc chỉ Trang chưa gặp thôi đúng không? Đợt cơ quan mình tổ chức đi chơi cách đây hai năm cái Nhi nó cũng đi cùng, lúc đấy Trang chưa vào."

Dáng người nhỏ bé xuất hiện đằng sau lưng sếp Hạnh.

Lần đầu nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ em vẫn chỉ là học sinh trung học.

"Em chào các anh chị ạ. Em là Vũ Lan Nhi, mong anh chị giúp đỡ." Em cười rộ, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy năng lượng, "Mong anh chị coi em như đồng nghiệp, người em út trong phòng chứ không phải con gái của mẹ Hạnh ạ."

Nhìn em trẻ trung như vậy, trong lòng tôi có chút luyến tiếc tuổi thanh xuân của mình.

Năm ấy tôi hai mươi tám tuổi, còn em thì vừa tròn hai hai.

"Em Nhi đỗ cả hai vòng thi viết và phỏng vấn với số điểm tương đối cao, mọi người đừng nghĩ chị nhân nhượng em nó nhé." Sếp bắt đầu ngồi trở lại bàn làm việc, thái độ nghiêm túc nhìn mọi người, "Từ giờ là đồng nghiệp, đúng sai gì đều sẽ được ghi nhận và kiểm điểm khắc phục. Mọi người cùng giúp đỡ nhau để Ngân hàng mình ngày càng đi lên nhé. Nhi, con ngồi cạnh chị Trang, không hiểu gì thì hỏi chị."

"Dạ vâng thưa sếp." Nhi đáp lời vui vẻ.

Cả phòng bật cười, không khí ảm đạm vì em mà trở nên sôi nổi. Tôi gật đầu với em, nhẹ kéo chiếc ghế bàn bên cạnh: "Ngồi đi em. Chị là Trang, nghiệp vụ cũng chưa phải là tốt, nhưng nếu em cần giúp đỡ thì chị vẫn sẵn lòng."

Em đỏ mặt ngồi xuống ghế, bối rối gãi đầu. "Vâng ạ, sau này phiền chị nhiều rồi."

Bà tám xuyên việt ngóc đầu qua tấm vách gỗ ngăn giữa hai bàn làm việc, miệng nhếch lên nguy hiểm. "Bé Nhi ngồi cạnh cố gắng cạy miệng con Trang ra nhé, nó cả ngày hầu như chẳng nói gì mấy đâu. Trọng trách này chị giao hết cho em đấy."

"Lại mồm điêu rồi đấy." Tôi chép miệng, quay sang đã thấy ánh mắt em tò mò nhìn mình, "Em đừng tin. Bà Yến này nói gì thì chỉ nghe một nửa thôi nhé."

"Dạ chị." Em nín cười, hạ giọng thì thầm.

Công việc bắt đầu lúc tám giờ sáng, nhưng thường thì phải gần tới giờ trưa, bên Kiểm soát tuân thủ mới đẩy hồ sơ của khách hàng đến phòng hạch toán giải ngân.

Đang ngồi xem qua bộ hồ sơ vừa được trưởng phòng giao cho, thì trên vách gỗ ngăn đôi chiếc bàn vang lên âm thanh nhỏ.

Cộc cộc cộc.

Gương mặt em bối rối nghiêng sang phía tôi, chiếc miệng nhỏ nhắn xịu xuống. "Chị Trang, em chẳng hiểu gì..."

Nhìn em khổ sở chẳng khác gì tôi lúc mới chập chững vào làm, tôi mủi lòng rút quyển sổ tay đặt sang mặt bàn của em. "Đây, các bước hạch toán giải ngân chị đều ghi lại rồi. Em xem qua, chỗ nào không hiểu thì bảo chị nhé."

Chưa kịp quay đi, em đã giữ lấy tay vịn ghế của tôi, kéo chiếc ghế lăn về sát bên cạnh mình. "Ngồi với em một xíu thôi, em loạn hết lên rồi ý."

Khoảng cách gần đến mức, tôi còn thấy được hàng mi cong dài của em.

"Vậy em không hiểu chỗ nào?" Tôi hỏi.

Em khe khẽ thở dài, chống cằm tiu nghỉu nhìn tôi.

"Một bộ hồ sơ vay thế chấp của khách hàng thường sẽ có năm đầu mục cơ bản. Đầu tiên là hồ sơ phê duyệt, hai là hồ sơ mục đích vay vốn, ba là hồ sơ pháp lý, bốn là hồ sơ tài chính và cuối cùng là hồ sơ về tài sản bảo đảm của bên vay. Cái này chắc em cũng nắm được rồi phải không?" Tôi mang bộ hồ sơ mình đang đọc đặt sang hẳn bàn của em, bắt đầu cầm bút chì phân tích, "Bộ phận soạn thảo sẽ là bộ phận kiểm tra về tính pháp lý, soạn hợp đồng và khế ước nhận nợ, ký tá nhận tài sản từ khách hàng. Sau đó sẽ chuyển tới bộ phận kiểm soát tuân thủ, bên phòng này sẽ kiểm tra tính đầy đủ và đúng đắn của bộ hồ sơ, nếu thiếu gì họ sẽ đề nghị phòng giao dịch bổ sung. Sau khi bộ hồ sơ đã được phê duyệt, sẽ được chuyển tới phòng của bọn mình. Mình sẽ đọc lại một lượt hồ sơ và thực hiện các bước hạch toán giải ngân trên phần mềm hệ thống Ngân hàng. Thứ em cần quan tâm nhất chính là cái này."

Tôi lật mở khế ước nhận nợ, gạch mấy ý cần lưu ý cho em.

Lan Nhi vừa nhanh nhẹn ghi chép vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu với tôi, sau cùng lại tròn mắt nhìn tôi đầy cảm kích. "Chị, đỉnh quá đi."

"Em xem trong sổ tay của chị, các bước giải ngân trên phần mềm chị đều ghi lại rồi. Mấy hôm nữa em cứ áp dụng từng bước một, đừng sợ vì sau mỗi bước đều phải qua anh chị kiểm soát phòng mình nữa. Sai đâu sửa đấy, cứ mạnh dạn làm đi."

"Chị, năm nay chị bao tuổi rồi? Sao nhìn chị trẻ thế?" Em bắt đầu lơ đãng.

Tôi cười cười, theo phản xạ xoa xoa đầu em, giống như hành động mà tôi vẫn hay làm với mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện. "Em đoán xem."

Dứt lời, tôi lấy chân đẩy ghế trở lại bàn làm việc của mình, cũng không để ý tới gương mặt em đang ngại ngùng nhìn tôi.

Cuối giờ chiều, sếp Hạnh ngang qua chỗ Lan Nhi, nói nhỏ: "Mẹ đi họp, con về trước nhé."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm.

Gần bảy giờ tối, cả sàn chỉ còn lác đác một vài người. Tôi tắt máy, đứng dậy vươn vai một cái, kinh ngạc hỏi em: "Sao còn chưa về?"

Không ngờ em lại níu lấy cánh tay tôi, mặt rưng rưng trông rất tội nghiệp. "Chị Trang, cứu em..."

"Hả?"

Trên ghế của em, một mảng đỏ sẫm đập vào mắt.

"Em đến kỳ sao?" Tôi hạ giọng, nhìn xung quanh rồi nhẹ bảo, "Em đứng lên đi."

Em bối rối, cắn cắn môi, nhưng vẫn nghe lời bám lấy cánh tay tôi đứng dậy. Nhìn gương mặt em trắng bệch, trong lòng tôi không khỏi thương xót.

Tôi vội lấy chiếc áo khoác của mình, quấn quanh eo cho em. "Vào nhà vệ sinh trước đi, đợi chị một chút."

Xử lý xong vết máu đỏ trên ghế, tôi cầm băng vệ sinh tiến về phía cuối hành lang.

Bầu trời bên ngoài cửa kính chỉ còn lại bóng tối, ánh sáng của bóng đèn khu vệ sinh rọi xuống vàng vọt cũng chẳng soi rõ được cái lạnh lẽo ảm đạm của ngày đông.

Tôi gõ lên vách cửa, nhẹ giọng gọi: "Nhi, là chị."

Cửa hé mở, ánh mắt em áy náy nhìn tôi. "Em xin lỗi, mới ngày đầu đi làm mà đã phiền chị như vậy."

"Không sao, mau thay rửa đi em."

Đứng ngoài đợi hơn năm phút, em đỏ mặt bước ra.

"Em giặt sạch áo rồi sẽ đem trả cho chị nha." Em ngại ngùng nói.

"Lần sau chú ý một chút, đừng để ảnh hưởng sức khỏe."

Tôi nhéo má em một cái, xem đồng hồ rồi vội vàng xoay người rời đi.

"Chị Trang." Em đột nhiên gọi.

"Ừ?"

Dưới vệt sáng của ánh đèn đường phố hắt qua lớp kính dày, nụ cười em bừng sáng như tia nắng ngày xuân.

"Cám ơn chị, vì đã không bỏ em ở lại."