- 🏠 Home
- Bách Hợp
- [Gl] Tình
- Chương 6: Ông Bình
[Gl] Tình
Chương 6: Ông Bình
"Bà hai bữa rài có nghe gì hong."
" Dụ chi nữa bà. Mấy nay toàn ở nhà coi cháu với ở xưởng có biết cái chi đâu. "
" Thì dụ ông Bình đó đa. Nhà thằng chả mới rước dâu cho thằng lớn chừng tháng nay. Mà thần ơi, nghe đâu cha rình con dâu tắm."
" Trời đất thất đức dị bây. Tới con dâu còn hỏng tha nữa."
" ờ tánh kì. Riết ở xứ ai nghe cũng sợ. Còn nghe đâu cưới bà vợ mà hỏng thương, hỏng thương nên mới vậy đó đa."
Lan Anh từ sớm giờ ngồi cạnh nghe mấy cô trò chuyện rôm rả cùng tò mò lắng nghe. Công nhận thời nào camera chạy bằng cơm cũng có. Mà mấy chuyện này cuốn quá trời. Mấy cô còn dặn con gái ra đường nhớ cẩn thận mà giữ thân. Nghe thì cũng sợ sợ. Nhưng nàng còn chưa sợ được bao lâu thì thấy có dáng người quen thuộc bước tới.
" chiều có về em về trước đi nghen Lan Anh, khỏi đợi chị."
"Chà nay cô Tường đẹp quá bây. Đi đâu đó."
"Dạ đi ăn cưới đó thím. Chỗ xóm trên, người ta mời tía con mà ổng bận, anh Toàn thì đi buôn chưa về nên con phải đi."
À thì ra là đi cưới nên bận đẹp quá trời. Áo dài hồng, hoa tai ngọc trai rồi còn vấn tóc nữa. Xinh, Lan Anh đánh giá là xinh.
" Vậy cô đi vui vẻ. Chiều tôi về với Tỉnh và Phát."
" Cô trò thân quá đa. Chắc chị sắp ra rìa rồi."
Tường luôn chọc ghẹo Lan Anh mỗi lúc có cơ hội. Tuy lúc đầu Lan Anh cũng không ưng bụng lắm nhưng dần nàng cũng quen. Có khi còn kiếm chuyện chọc lại chị ta.
" Ra rìa với ai? Với tôi thì có trong rìa bao giờ đâu mà ra. Còn với Phát hay Tỉnh thì do chị ăn ở đó."
Đây. Giống như bây giờ đây. Một chín một mười. Hai người nhìn chẳng có gì là giống cô chủ với người ở mà giống bạn thân hơn. Cứ chí chóe tối ngày. Mới ở cạnh nhau chưa bao lâu mà như đã gắn bó mười năm không bằng.
" Hỗn, cái miệng hỗn của em có ngày chị trừ tiền công, không chỉ trừ còn đá em khỏi nhà."
Đuối lý nên nói càng. Nhưng miễn cô em kia không cãi được nữa thì ngang ngược Tường cũng chịu.
" Dạ, vậy chị đúng. Tất cả những gì chị nói chưa bao giờ sai."
" Tôi nói vậy không biết đúng ý tứ chị chưa. Đúng rồi thì đi cho."
Nói gì cũng được Lan Anh chấp chị ta có mười cái miệng cũng không cãi lại. Nhưng mà để nói về tiền thì nàng thua. Thà nhường nhịn cái miệng mà no cái thân.
" Vậy có được hơn hong. Thôi đi nghen, chiều về đem cỗ cho em với Phát."
Áo dài hồng đi rồi còn Lan Anh ngồi ngóng chuyện tiếp. Khϊếp, ai mà thèm cỗ của chị ta, nàng có còn nhỏ đâu.
" Chị Anh đi ruộng chơi hong."
Thằng Phát vừa đeo cái cặp chéo ngang lưng vừa hí hửng gọi nàng. Chiều nào đi học về nó cũng ghé qua đây để phụ chị nó đóng cửa xưởng với đem lụa ra kho. Nhìn vậy mà cũng ngoan đáo để. Kể từ khi thân thiết với Lan Anh thì nó càng siêng qua đây hơn. Lúc nào cũng tìm nàng rủ nàng đi đây đi đó. Khi thì đi mò tôm, khi thì bắt cá. Không biết hôm nay còn rủ gì nữa.
" Qua đồng trên kia đi người ta tát đìa nhiều cá lắm."
" Đìa là gì hở em."
Nàng sống ở hiện đại lúc bấy giờ những hoạt động nông thôn xưa cũng không còn nhiều nữa. Có nhiều cái từ khi đến đây lần đầu nàng mới được nghe.
" Trời sao chị lại không biết được. Là cái vuông người ta tát nước lên đó, trong đó nhiều cá lắm. Hết nước rồi mình xuống dưới mò cá, đông người lắm."
" Đi nha chị, đi đi mà. Em rủ chị Tường chẳng bao giờ chỉ đi."
Nhìn thằng nhỏ năn nỉ mà thấy thương. Giờ mà không đi chắc nó khóc dậy trời, nàng không dỗ nổi đâu. Mà nàng cũng tò mò muốn xem thử cái thằng nhỏ kể ra sao.
" Thì đi. Nhưng em đợi chị xong việc đã."
" Dee, có mình chị Anh thương em thôi đó."
"Thôi đi ông, nịnh là giỏi. Phụ chị cái đi xong sớm mới được đi chơi."
Hai chị em vui vẻ cùng nhau làm cho xong mớ việc còn lại. Cái nghề tầm tang này cũng cực quá trời đi. Nói dọn chút rồi đi chơi mà thành ra cũng cả buổi.
" Chị Anh thích cá gì hồi em bắt cho."
Trên đường đi thằng Phát cứ líu lo mãi. Công nhận con nít hồn nhiên vô tư biết bao. Ở chung với tụi nó nàng cũng thấy mình trẻ lại ngày nhỏ.
" Cá sấu. Bắt đi."
Nàng cười khanh khách trả lời thằng nhỏ. Ghẹo trẻ con thích thật.
" Ba long. Đâu ra mà bắt. Nói thiệt đi em hỏng giỡn."
" Để coi. Cá gì chị cũng ăn miễn nó ít xương."
" Chị trả lời y chang chị Tường luôn. Bà đó lớn mà dở, ăn cá còn mắc xương nhiều hơn em."
" Dám nói xấu chị ruột hen. Mai chị méc bả đánh đòn em."
Dáng lớn dáng nhỏ vừa nói vừa thong dong ra ruộng. Đến nơi thì thấy đông nghẹt người. Mấy cậu trai với mấy người đàn ông lớn tuổi đang ở trong bùn bắt cá. Người thì đem theo rổ người thì đem theo túi vải. Trông hăng hái vô cùng. Phát cũng nhảy xuống dưới nhập cuộc. Nó chen chúc giành bắt cá với mấy ông lớn hơn mà chẳng thua. Bắt được cá nó đưa lên khoe với nàng.
" Chị Anh coi nè. Đưa cái giỏ em bỏ vô, bự quá luôn."
" Giỏi quá ta. Coi chừng té đập mặt xuống bùn đó."
" Hong có đâu. Chị Anh xuống chơi hong."
Nàng cũng muốn xuống. Khổ là nhiều đàn ông quá không xuống được. Đυ.ng chạm mang tiếng thì không hay.
" Thôi, chị coi em bắt được rồi. Chị phụ em bỏ vào giỏ chịu không."
Mặt trời đỏ chót cả một góc. Mùi lúa mới gặt còn thoang thoảng. Mấy cánh chuồng chuồng kim, chuồng chuồng cỏ bay rượp trời. Cảnh xưa đúng là thanh bình không đâu sánh được. Dù cả buổi chiều vận động đổ mồ hôi nhưng cảm giác gió thổi qua từng đợt mát rượi như này nàng cũng không thấy quá mệt.
" Phát lên về em. Vui nhiêu được rồi ông bà ở nhà lo."
"Dạ em lên nè. Chị kéo em lên đi lún quá lên hỏng nổi."
" Cái thằng."
Chỉ có thể cười trừ trước tình huống này. Giỡn chi cho lắm rồi không lên được. Nàng đưa tay kéo nó lên rồi cùng về. Trời nhá nhem rồi để người nhà đi tìm là cả hai đứa cùng no đòn.
" Mớ cá này ăn được mấy bữa lận đó. Giỏi ghê."
" Em mà. Em hứa vui mà chị không tin em."
" Thì vui. Nhưng sình không. Coi cái mặt em có khác gì cái tượng đất không. Còn chỗ nào chưa dính đâu."
" Ông già bỏ tay ra. Nếu không tôi la lên bây giờ."
Đang nói chuyện thì có tiếng người la sang sảng khiến hai chị em giật mình. Mà cái giọng nghe quen lắm, hình như nghe ở đâu rồi.
" Sao mà phải la. Thấy em về trễ nên người lớn đưa về dùm mà."
" Không cần. Tránh ra cho tui về."
Có người đàn ông đứng tuổi đang ve vãn một cô gái. Nhưng ông ta đứng quay lưng lại nên hai đứa chưa nhìn rỏ được người còn lại là ai. Chỉ biết cô gái nọ có vẻ khó chịu muốn tránh né nhưng ông già cứ tiến tới gần.
" Ông mà không tránh ra là tui la lên đó. Để người ta biết được bộ mặt của ông."
Trái lại với lời nói đanh thép kia thì lão ta có vẻ không sợ sệt mấy. Cái tay lão đưa lên chạm vào vai cô ấy vuốt một cái. Cái mặt nham nhở nói.
" La đi có ai đâu mà la. Tao thấy mày đẹp nên tao nhịn nãy giờ, cùng lắm xong rồi t cắt lưỡi mày. Để coi người ta tin con đàn bà hay tin đàn ông. "
Dứt lời nói hành động ôm chầm lấy cô gái nọ. Bây giờ cả Lan Anh và Phát mới không chịu nỗi mà lao đến giúp đỡ. Nhưng sức người có hạn. Một gái một con nít thì tay không sao đánh được. Lan Anh kêu thằng nhỏ lấy khúc cây bên đường mà nện lão. Nện thì né đầu với cổ ra không thì ở tù.
'Phịch' một cái thấy ông già nằm lăn ra đất. Mặt đau đớn mà miệng vẫn chửi.
" Má lũ ngu nào phá tao. Biết tao là ai không."
" Không, mà cũng không cần biết."
Thằng phát bực dọc nhìn ông già. Nó là con trai mà nó ghét mấy cha dê lắm. Bẩn tính thế gặp tụi con gái ở lớp nó tán cho sưng mặt.
Trong lúc đó Lan Anh cũng đến xem thử người con gái kia có làm sao không. Mới tả hỏa thì ra là chị Tường nhà mình. Đúng là oái oăm. Tự dưng khó xử, có gì lạ trong lòng.
" Phát hay là quất ổng một cây nữa đi."
Chưa cần biết có cái gì lạ. Nhưng mà tự dưng tức ngang, đánh trước cái đã. Lan Anh đoán một cây nữa cũng không chết người được đâu. Cùng lắm thì ông già dê này cũng không báo quan được. Ổng mà báo thì mình tố ngược lại tội sàm sỡ con gái nhà lành. Chưa nói lỡ tay ngộ sát là may mắn cho ổng rồi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- [Gl] Tình
- Chương 6: Ông Bình