Chương 5: Gặp Dương An (2)

Tuy nhiên hai người mỗi người đi một đường, cô nhanh nhẹn ra quầy lễ tân hỏi“Thẻ nhân viên lấy đâu vậy ạ”

“Lầu 14 thứ 4 từ phải qua “Cô nhanh nhẹn cảm ơn rồi đi bàn tay túm cô lại và hỏi.

“Em là ai thế” Chị nhân viên nổi tính tò mò.

“Em tên Dương An nhân viên mới “

“Sao em lại đi thang máy đó” Nhân viên vừa nói vừa chỉ tay vào thang máy mà cô với Hạ Phong Lư vừa bước ra.

Cô liền nhận ra.

“Sao thế không được đi vào sao” cô nói giọng hơi run

“Có hai thang máy đối diện nhau, bên trái chỉ duy nhất một người có thể bước vào là người lớn nhất ở đây mới có thể đi thang máy đó thôi” Cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh mới ngày đầu đi làm đã đắc tội với người lớn nhất.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ của bàn phím có tiếng bất ngờ của Kiều Hân.

“Công ty này đang thiếu người “ Mà còn đúng khoa cô chuyên, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua được,

“Nhưng mà đang làm việc ở đó” Đúng thế, cô biết phải làm sao bây giờ cô đang làm giúp việc Hạ gia, cô đã tới năm tháng rồi qua hai tháng qua có lẽ đã đi theo cốt truyện. Cô sẽ bắt anh ta phải cho cô nghỉ việc. Bắt đầu từ món anh ta ghét

Hôm nay cô trực buổi tối sẽ càng tiện hơn. Mải suy nghĩ cô va vào một chàng trai khôi ngô tuấn tú làn da trắng không tì vết đôi môi nhỏ nhắn khuôn mặt rất đáng yêu cười sẽ lộ ra núm má đồng tiền. Anh nhanh chóng nhặt hết đống cà rốt làm rơi, cô cảm ơn rồi quay về Hạ gia. Cô sẽ làm bánh bao nhân cà rốt, canh khoai tây trộn cho tôm xay nhuyễn với cháo cua. Ăn không ngon thì cũng đau bụng chết .Rất nhanh đến tối. Hạ Phong Lư định đi lên phòng. Cô nhanh nhẹn hỏi.

“Anh có muốn ăn tối không vậy”

“Ừ “ Cô cầm điện thoại tra tra đã biết cách làm cô gật đầu chắc cũng dễ thôi, bàn ăn đã được dọn ra .Anh đi xuống cô kéo ghế cho anh ngồi anh ăn cháo, khuôn mặt không thay đổi. Cô sốt ruột nói.

“Anh thấy sao nếu không ngon xin đừng đuổi tôi” Cô cố nhấn nhá hai chữ đùng đuổi tôi.

Anh nhìn mặt cô với khuôn mặt không chút hối tiếc lông mày nhếch lên một bên vẻ mặt thách thức, hiểu ý Anh tựa lưng vào ghế.

“Muốn nghỉ “ Cô choáng với nhan sắc của anh, khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt đen sâu thẳm anh khoác áo ngủ trên người nước trên tóc chưa khô chảy xuống ngực. Cô đảo mắt nhìn căn nhà một lượt rồi gật đầu

“Được “

“Thật sao”

“Nếu trong năm ngày làm tất cả những gì tôi sai bảo thì cô sẽ bị đuổi “ Cô suy nghĩ không phải bình thường cô vẫn làm hay sao

“Được thôi, mong anh sẽ không quá đáng” khoé môi anh nhếch lên. Với vẻ mặt đó dự đoán điều không lành.

“Ăn hết chỗ này”

“Sao cơ “ Cô lo lắng đổ mồ hôi hột, cô không biết nấu, cô cũng chưa nếm . Cô vội xua tay lắc đầu vài cái

“Tôi tôi làm sao có thể ăn cùng cậu chủ Hạ được”