Chương 8: Biến Cố Lớn! Gặp Lại Cặp Đôi Tiết Hiểu

Sáng hôm sau, "Huynh đừng ép ta uống thuốc nữa mà! Nó đắng lắm! Mà ta đâu có bị sao đâu?! Mà huynh cứ ép ta uống chúng vậy?!" A Ngọc cầm chén thuốc Kim Lăng đưa mặt đầy khó chịu, cự nự. "Chuyện chẳng ra đâu mà ngươi cũng ngất xỉu được! Vậy mà còn nói là không sao?! Ngươi uống hết chén thuốc này cho ta! Y sư nói ngươi còn phải uống cái này đều đặn mỗi bữa trước khi ăn trong vòng ba ngày thì mới khỏe lại được!" Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng nói."Ba ngày?! Đều đặn mỗi bữa?! Huynh đùa ta phải không vậy?! Ta không uống đâu! Ta không uống! Huynh làm như vậy là ép người quá đáng!" A Ngọc bắt đầu tỏ thái độ ăn vạ với Kim Lăng, cô thầm nghĩ "Vị y sư nào mà ác với ta như thế! Ta có bị gì đâu mà bắt cô uống thuốc đắng như vậy?! Đã vậy còn phải uống đều đặn trong ba ngày trước mỗi bữa ăn?! Uống cái này xong thì làm gì còn cảm thấy muốn ăn uống gì nữa chứ?! Mà nếu ta có bị gì thật, thì làm gì có loại thuốc nào hiệu quả hơn thể trạng tự lành vết thương của ta chứ!".

"Ngươi không uống hết chén thuốc này thì đừng hòng ta cho ngươi ăn sáng! Ngươi đừng quên ngươi đang ở Lan Lăng Kim Thị đó!" Kim Lăng kiêu ngạo nói đầy tự tin. "Huynh!..." A Ngọc nói với Kim Lăng với giọng đầy bất mãn, nhưng kịp nói dứt lời Giang Trừng đã đi vào với vẻ mặt đầy tức giận "Các ngươi trông có vẻ bình tĩnh quá ha?! Các ngươi có biết bây giờ bên ngoài, mọi người đang đồn như thế nào về các ngươi không?!" Giang Trừng lên giọng nói. "Bọn họ thích nói gì thì nói, đó cũng đâu phải sự thật! Con không quan tâm!" Kim Lăng nói với Giang Trừng với giọng điệu đầy tự kiêu. "Con!" Giang Trừng tức giận chỉ tay vào Kim Lăng, định chửi hắn, nhưng đã kìm chế cơn giận hạ tay xuống, mặt đầy giận dữ quay qua chỗ khác. "Giang ca ca ta sẽ giải quyết chuyện này, chắc chắn không ai dám nói gì Kim Lăng đâu!" A Ngọc nói với giọng năn nỉ.

"Ai là ca ca của ngươi chứ! Ngươi có biết phụ thân của ngươi đã tuyên bố sử dụng hôn ước để xác nhập hai môn phái lại với nhau không?! Mà sao ta lại hỏi vậy nhỉ?! Chắc chắn là ngươi phải biết rồi! Đây là ý của ngươi mà! Hôm qua ngươi lật đật chạy khỏi Lan Lăng Kim Thị ta còn tưởng ta nói những quá lời, làm ngươi bỏ đi! Ngươi thì hay rồi ngươi chạy về nhà để kêu phụ thân ngươi tuyên bố xác nhập môn phái! Ngươi nói ngươi không nhớ gì?! Không phải ngươi vẫn còn nhớ đường về nhà sao?!" Giang Trừng tức giận đập tay xuống bàn, nói với giọng mỉa mai, nói xong hắn ngồi xuống, rốt một cốc nước uống cho đỡ tức.

"Ta không nhớ đường về nhà, ta đã hỏi đường mọi người để tới chỗ ở của Thiên gia, ta nghĩ rằng với một nơi như Phụng Kim Thiên Thị có thể giúp được cho Kim Lăng, sẽ không ai dám nói ra nói vào việc Kim Lăng lên làm tông chủ nữa! Sau khi Kim Lăng giữ vững được chức vị tông chủ...ta sẽ hủy hôn ước, việc xác nhập môn phái sẽ chấm dứt! Ta sẽ không ở lại đây nữa! Ta sẽ chấm dứt hết mọi quan hệ với Lan Lăng Kim Thị! Ta sẽ không bao giờ đến đây nữa! Ta sẽ không gặp Kim Lăng nữa! Ta sẽ..." A Ngọc bắt đầu nói trong hoảng loạn, cô rất sợ việc mọi người không tin cô, cô sợ việc cô tới được Phụng Kim Thiên Thị sẽ làm cho Kim Lăng nghi ngờ cô và không tin cô nữa.

Nhưng cô chưa nói hết câu thì Kim Lăng đã bịt miệng cô lại. "Ngươi im miệng cho ta! Ngươi nói ngươi sẽ giúp ta nắm vững vị trí tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, ngươi nói ngươi sẽ không để cho bất kì ai có thể nói xấu ta, ngươi cũng nói ngươi sẽ không bao giờ để cho ai khinh thường ta! Ngươi nói ngươi tin ta?! Vậy mà cuối cùng...sau tất cả...ngươi quyết định sẽ rời bỏ ta?! Cắt đứt quan hệ với ta?! Không bao giờ quay lại Lan Lăng Kim Thị nữa?! Cha mẹ ta cũng đã rời bỏ ta từ lúc ta chỉ mới đầy tháng! Tiểu thúc thúc của ta thực ra lại là hung thủ gϊếŧ cha ta! Sau đó cũng rời bỏ ta mà đi! Những người thường hay nịnh nọt ta, sau khi tiểu thúc thúc chết cũng quay lưng lại với ta! Họ bắt đầu nói xấu sau lưng ta, thậm chí nói thẳng mặt ta! Chẳng ai ngoại trừ cữu cữu là thật lòng muốn giúp đỡ ta! Cho đến khi...ta gặp ngươi, ngươi đã lên tiếng bảo vệ ta, cho dù ngươi không nhớ ta là ai! Ngươi cũng muốn giúp ta! Vậy mà đến cuối cùng ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao?!" Kim Lăng quát lên trong đau đớn.

"Kim...Lăng...ta không muốn rời bỏ huynh nhưng sau khi giúp huynh...ta cũng không thể ở lại", A Ngọc từ từ hạ tay Kim Lăng xuống, nói với giọng u buồn. "Tại sao chứ?! Tại sao ngươi không thể ở lại?! Ta tin ngươi chắc chắn không muốn lợi dụng ta! Ta tin ngươi thật lòng muốn giúp ta! Ngươi có thể ở lại đây, hỗ trợ cho ta, giúp đỡ ta và...ở bên ta mà" Kim Lăng quát lên, hắn càng nói các câu sau càng nhỏ dần vẻ hùng hổ ban đầu không còn nữa, chỉ còn lại vẻ buồn rầu, hoang mang trong câu nói.

A Ngọc làm sao nói được với Kim Lăng là cô không thể ở lại đây, nhiệm vụ của cô là giúp đỡ các nhân vật trong truyện, có được hạnh phúc, sau khi xong việc cô phải về thế giới của mình, giúp những nhân vật trong truyện khác. Đó chính là nhiệm vụ của người quản truyện. Làm sao cô có thể ở lại đây được chứ?!"

"Kim Lăng ta..." A Ngọc nhìn Kim Lăng, không nói nên lời, cô cảm thấy rất khó chịu vì không thể nói cho Kim Lăng biết được những gì cô đang suy nghĩ. "Sao ngươi không nói tiếp đi?! Lúc ta nghe thì ngươi lại không chịu nói! Lúc ta không muốn nghe ngươi nói thì ngươi lại cố gắng giải thích trong vô vọng, ngươi có bị ngốc không?!" Kim Lăng quát lên. A Ngọc chịu không nổi nữa bắt đầu bật khóc, cô biết rõ Kim Lăng đang nhắc đến chuyện ba tháng trước, với trường hợp hiện tại cô chắc chắn không được biết những gì Kim Lăng đang nói. Nhờ tác dụng viên thuốc Hải Vân đưa cô không hề mở miệng nói tiếp lời của Kim Lăng vì lúc này nếu trả lời thì đồng ý với việc cô nhớ những chuyện xảy ra ba tháng trước.

"Ngươi khóc gì chứ?! Các ngươi cứ làm như vậy là muốn gây khó dễ cho ta đúng không?! Ta mặc kệ các ngươi, hai người các ngươi muốn làm gì thì làm ta không quản nữa!" Giang Trừng thấy cảnh này không chịu nổi nữa, hắn tức giận đóng cửa mạnh rồi quyết định rời đi, cho hai người tự giải quyết với nhau.

"Ngươi nín đi! Tự ngươi đòi dùng hôn ước với ta để xác nhập môn phái, cũng tự ngươi muốn rời bỏ ta! Cắt đứt quan hệ với ta! Ta không khóc thì thôi! Ngươi khóc gì chứ! Oan ức lắm sao?! " Kim Lăng nhìn A Ngọc lên giọng, giọng điệu có chút oan ức. "Ta xin..." A Ngọc nói nhỏ chưa kịp dứt lời, Kim Lăng đã quát "Ngươi xin xin cái gì?! Ta kêu ngươi giải thích, chứ không kêu ngươi xin lỗi!" Kim Lăng giận thật rồi, hắn muốn nghe A Ngọc nói sẽ không rời xa hắn nhưng A Ngọc nào nói được câu này, công việc của người quản truyện làm sao cho cô ở lại mãi trong câu chuyện được, đây vốn đâu phải thế giới của cô?!

Họ vẫn chưa nói được thêm gì với nhau, thì có một người chạy tới xông vào phòng của Kim Lăng với vẻ mặt đầy hoảng hốt, "Kim tông chủ, không xong rồi, các...các con rối phát nổ đã xuất hiện trở lại rồi, lần này...bọn chúng xuất hiện rất đông, bọn chúng còn tấn công cả những môn phái khác!" người kia thở gấp, giọng đầy hốt hoảng. Kim Lăng và A Ngọc thấy mọi chuyện không ổn đã ra ngoài xem.

Vừa bước ra đã thấy các con rối xuất hiện rất đông, không ai dám đánh vào chúng vì sợ chúng sẽ phát nổ nhưng họ không ngờ, những con nối này không giống với những con rối trước kia, chỉ cần chúng đi tới đâu lửa sẽ lan tới đó. Các môn phái không bị tấn công bắt đầu đến hỗ trợ, nhanh chóng người của Cô Tô Lam Thị cũng đến giúp. Khung cảnh xung quanh bắt đầu hỗn loạn không kém gì ba tháng trước.

"Ta đã chuẩn bị những con ngựa này các ngươi hãy chạy đến một nơi an toàn trước đi, việc ở đây cứ để cho người lớn lo" Giang Trừng chuẩn bị hai con ngựa nói với A Ngọc và Kim Lăng, "A Ngọc với Kim Lăng vẫn còn thiếu suy nghĩ, Tu Truy đệ hãy đi cùng họ đến nơi an toàn, tuyệt đối...đừng quay đầu lại!" Ngụy Vô Tiện nhìn Tư Truy một cách nghiêm túc rồi nói. "Khoan đã! Cữu cữu người đang nói cái gì vậy?! Làm sao bọn ta có thể bỏ lại mọi người mà bỏ chạy được chứ!" Kim Lăng quát lên. "Ta có thể giúp được mà!" A Ngọc lên tiếng.

Các con rối đang tiến lại rất gần họ, "Không còn nhiều thời gian đâu! Kim Lăng con muốn chuyện cũ lặp lại sao?!" Giang Trừng nhìn đám con rối đang tiến lại gần họ rồi quát lên. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi cùng đẩy Kim Lăng và A Ngọc về phía ngựa, "Tư Truy nhờ đệ chăm sóc cho họ" Ngụy Vô Tiện nhìn Tư Truy ra hiệu. "Ngụy tiền bối, bảo trọng" Tư Truy nhìn họ gật đầu rồi leo lên ngựa. "Các ngươi nhất định phải cẩn thận đó" Kim Lăng hết cách, bị ép ngồi trên ngựa, A Ngọc ngồi phía trước, Kim Lăng ngồi đằng sau, điều khiển ngựa, cố quay đầu lại nói với đám người Ngụy Vô Tiện. Cả ba người, hai con ngựa cùng cắm đầu chạy.

Khung cảnh xung quanh thật khủng khϊếp, những nơi họ đi qua toàn là lửa và xác người những môn phái quanh đây đều bị thiêu sạch. Từ môn phái nhỏ đến môn phái lớn, đi đến đâu họ đều thấy xác người đến đó! Từ dân thường cho đến các đại thế gia xác lê lết dọc đường đều đủ cả khung cảnh hỗn loạn, kinh dị trước mắt khiến cho đám người Kim Lăng không thể không hoảng sợ, chỗ này còn có nơi an toàn để bọn họ đến sao?!

Bọn họ đành đi tới Phụng Kim Thiên Thị để tránh nạn, nhưng họ không ngờ rằng giây phút họ tới đó, cũng chính là lúc họ mong rằng mình chưa từng tới đây, từ nhà cửa cho tới cây cối đều bị lửa đốt cháy, máu người ở khắp nơi, xác người khắp nơi có người bị thiêu gần hết nửa thân người, từ già trẻ lớn bé ở Phụng Kim Thiên Thị không ai sống sót. A Ngọc vội vàng nhảy xuống ngựa tìm phụ mẫu của cô, nhưng khi cô tới đã không kịp nữa rồi! Hai người họ đã tắt thở từ lâu, cô muốn chạy lại dùng máu của mình cứu họ nhưng cành cây cổ thụ gần đó bị lửa thiêu đốt gốc bùng cháy ngã xuống chỗ họ, "A Ngọc nguy hiểm!" Kim Lăng cầm tay cô lại, không cho cô chạy đến chỗ đó, "Không! Kim Lăng huynh bỏ ta ra, ta có thể cứu được họ mà!" A Ngọc gào thét lên trong đau đớn, cố đẩy Kim Lăng ra nhưng cô đã không kịp nữa rồi, cái cây bốc cháy đã ngã vào xác hai người họ, lửa cháy bùng lên thiêu đốt tất cả, xác không còn, cô không thể hồi sinh họ được nữa.

Kim Lăng ôm cô lại để cô không thấy cảnh tượng đó, cô gào khóc, họ chính là những người đã quan tâm đến cô, yêu thương cô, nhưng cô đã không cứu được họ.

"Kim Lăng đó là lỗi của ta, ta đã có thể cứu họ, ta đã có thể...", A Ngọc khóc lóc thảm thiết trong vòng tay của Kim Lăng, cô tự trách bản thân, tuy không biết ai đã điều khiển những con rối gây ra những chuyện này nhưng có một điều chắc chắn là đây là mạch ẩn của truyện mà khi cô xuyên vào câu chuyện, nó đã được mở, cô trách bản thân xuyên vào nên mạch ẩn mới được mở nên chuyện này mới xảy ra. Nhưng những mạch ẩn của truyện sớm muộn gì cũng được mở, dù người quản truyện có đến đây hay không thì đó cũng là những chuyện sẽ xảy ra đằng sau trang sách mà không ai biết được, nhưng đó vẫn sẽ xảy ra.

"Không phải lỗi của ngươi! Đừng tự trách bản thân!" Kim Lăng dùng tay cầm lên vai A Ngọc lay cho cô tỉnh lại, là đây không phải lỗi của cô. Sau đó Kim Lăng ẩm A Ngọc bế lên ngựa, cùng Tư Truy chạy ra khỏi nơi đó. Thấy những cảnh xung quanh làm cho Kim Lăng trong lòng rất bất an, một môn phái lớn có thể bị diệt môn chỉ trong một đêm, hắn rất lo lắng cho cữu cữu của mình và đám người Ngụy Vô Tiện, nhưng khi thấy tình trạng này của A Ngọc, hắn cố giữ bình tĩnh để trấn an cô.

Ba người họ cứ đi mãi mà vẫn không biết phải đi đâu, bất ngờ A Ngọc lên tiếng "Chúng ta...đến Nghĩa Thành đi!" A Ngọc lao nước mắt, cố nói hết câu. "Đến Nghĩa Thành?!" Tư Truy bất ngờ nhìn A Ngọc, "Sao lại là Nghĩa Thành?! Đó không phải là nơi ở của...", Kim Lăng hoang mang nhìn A Ngọc. "Phải! Chúng ta đến chỗ của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đi!" cô dứt khoát nói.

Dù vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng họ đã không còn nơi nào để đi nên đã nghe theo lời của A Ngọc. Lúc họ đến, Nghĩa Thành cũng rất tan hoang nhưng chỉ riêng nơi ở của cặp đôi Tiết Hiểu là được bao phủ với một lớp kết giới đặc biệt, những con rối không tài nào vào được. Thì ra A Ngọc đã dùng năng lực của người quản truyện để kiểm tra sự sống của hai người này, nhờ vậy mà cô biết được hai người này vẫn an toàn, nên cô đã kêu Kim Lăng và Tư Truy đến đây nhờ giúp đỡ, dù cô cũng không biết có thể nhờ gì ở Tiết Dương hay không?! Nhưng cô tin Hiểu Tinh Trần sẽ đồng ý giúp họ và nếu Hiểu Tinh Trần đồng ý, Tiết Dương cũng sẽ buộc phải đồng ý.

A Ngọc dùng tay chạm vào kết giới, một tia sáng lóe lên, cô dễ dàng phá được kết giới của Tiết Dương, vì kết giới Tiết Dương tạo ra là tà thuật nên một người có năng lực giải tà, chuyên về thanh tẩy như A Ngọc không khó để phá kết giới của Tiết Dương "Chúng ta mau vào thôi! Lỗ hổng ta tạo ra không tồn tại lâu đâu!" A Ngọc nhìn Kim Lăng và Tư Truy rồi nói, họ nhanh chóng đi vào.

"Nè! không ai dạy đám con cháu thế gia các ngươi, không được đột nhập vào nhà của người khác khi không được sự cho phép của gia chủ sao!" Tiết Dương cầm Giáng Tai chỉ vào người bọn họ, nói với giọng gian mãnh. "A Dương, ai vậy?" Hiểu Tinh Trần từ từ bước ra với giọng nói nhẹ nhàng. "Không có ai đâu, đạo trưởng đừng lo, chuột nhắt ấy mà!" Tiết Dương nói vọng lại với Hiểu Tinh Trần ở phía xa.

Trông khi Kim Lăng và Tư Truy đang cố kìm lại nổi sợ khi thấy Tiết Dương thì A Ngọc ngồi khụy xuống đất, nước mắt rơi lả chả, "Ta...xin lỗi...vì đã vào...nhà các ngươi...mà không xin phép...nhưng bọn ta...hết cách rồi,...bọn ta..." A Ngọc khóc sướt mướt, nói không hết được một câu. "Nè nha đầu này bị sao vậy?! Ta đã làm gì nó đâu?! Lần trước không phải gặp ta ngươi mạnh miệng lắm sao?! Sao giờ lại trông thảm hại như vậy rồi?! Để người khác nhìn thấy chắc còn tưởng ta vừa diệt cả môn phái của ngươi!" Tiết Dương hoang mang nói với giọng mỉa mai.

Bị Tiết Dương nhắc đến nỗi đau diệt môn, A Ngọc khóc lớn hơn, cố lấy tay lao nước mắt nhưng nước mắt không ngừng rơi, Kim Lăng chạy lại đỡ cô đứng dậy, "Chuyện qua rồi! Ngươi còn tính như vầy đến bao giờ?!" Kim Lăng nhìn A Ngọc nói với giọng khiển trách, dù nói là vậy nhưng thấy A Ngọc như vậy trong lòng Kim Lăng rất khó chịu, hắn tự trách bản thân vì không giúp được gì cho A Ngọc.

"Tiết công tử, bọn ta đang gặp chút khó khăn, không biết huynh có thể cho bọn ta ở tạm ở đây vài ngày không?" Tư Truy lịch sự chào Tiết Dương rồi nói. Tiết Dương nghe những lời này có chút không quen, ngược lại, lại thấy khá khó chịu, trên đời này ít có ai lại nói chuyện với hắn như vậy! "Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi người có thể ở lại đây bao lâu cũng được, nếu có thể giúp được bọn ta sẽ giúp", Tiết Dương chưa kịp trả lời Tư Truy thì Hiểu Tinh Trần đã trả lời trước, đây là điều mà Tiết Dương rất sợ, đó chính là lòng tốt của Hiểu Tinh Trần, hắn còn không lo được cho bản thân còn lo quản chuyện của người khác! "Ngươi lại vậy nữa rồi, bản thân còn lo chưa xong! Còn lo chuyện bao đồng!" Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần vừa lắc đầu đầy ngao ngán vừa nói với giọng điệu có chút thầm trách

"Cảm ơn hai vị!" Tư Truy cúi nhẹ đầu, cảm ơn Hiểu Tinh Trần. "Nè nè, ta vẫn chưa đồng ý mà?!" Tiết Dương nói đầy hoang mang. "Thôi mà, A Dương", Hiểu Tinh Trần quay người về phía Tiết Dương giọng đầy hiền dịu nói. Thấy Hiểu Tinh Trần như vậy, Tiết Dương đành đồng ý cho bọn người Kim Lăng vào nhà. Họ kể lại mọi chuyện cho Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần nghe những chuyện đã xảy ra với họ.

"Thì ra những con rối đó cũng tấn công chỗ của các ngươi, ta đang đi chợ thì thấy mấy con rối này, đành phải chạy về lập kết giới, ta còn chưa kịp mua đủ đồ nữa đó!" Tiết Dương nói với giọng điệu tinh nghịch có chút đùa giỡn. "Tiết Dương ngươi có thể giúp bọn ta lập kết giới giống như vầy ở những môn phái khác không, ta không thể làm giống ngươi được...dù có muốn...thể chất của ta cũng không sử dụng được tà thuật" A Ngọc giọng điệu u buồn, nhìn Tiết Dương với thái độ khẩn cầu hắn giúp.

"Sao ta phải tốn nhiều sức lực tới vậy để giúp các ngươi chứ?! Không thích! Ta không làm!" Tiết Dương tỏ thái độ khó chịu, thẳng thừng từ chối. "A Dương, A Ngọc từng giúp chúng ta, giờ khi muội ấy gặp khó khăn chúng ta cũng nên giúp" Hiểu Tinh Trần giọng dịu dàng, thuyết phục cho Tiết Dương. Một lần nữa Tiết Dương lại mủi lòng trước Hiểu Tinh Trần nên hắn đành thở dài đồng ý.

"Nhưng giờ cũng đã khuya rồi, giờ ăn tối rồi đi ngủ đã, có gì sáng mai ta sẽ đi cùng các ngươi lập kết giới cho các môn phái đó", Tiết Dương lên giọng nói. "Cảm ơn huynh nhiều lắm!" A Ngọc nhiều vẻ nói với Tiết Dương. "Được rồi, được rồi! Ta không quen nghe người khác cảm ơn, chúng ta ăn tối đi!" Tiết Dương nói xong thì mang đồ ăn đã nấu sẵn cho hắn và Hiểu Tinh Trần đến, vì trước giờ Tiết Dương luôn nấu hai phần, một phần chay và một phần mặn để phù hợp với cách ăn của cả hai người và họ luôn nấu dư để sáng sau không cần phải nấu nữa. Nhờ vậy nên đám người của Kim Lăng mới có phần ăn ở nhà Tiết Hiểu.

Trong suốt buổi ăn A Ngọc chỉ ngồi thẫn thờ nhìn đồ ăn mà không hề đυ.ng đũa, "Đi cả ngày không ăn gì cả, bộ ngươi không đói sao?! Ngươi không ăn là ta ăn hết đó!" Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy gấp một miếng thịt vào chén của A Ngọc rồi nói.

"Chuyện qua rồi, ngươi đừng để tâm nữa, mọi chuyện không phải lỗi của ngươi đâu" Kim Lăng đùa cơm vào miệng, mắt nhìn vào bàn, tránh ánh mắt của A Ngọc, giọng nói trầm xuống, an ủi A Ngọc. "Cảm ơn huynh" A Ngọc nhìn Kim Lăng mở một nụ cười rồi nói, sau đó bắt đầu ăn cơm.

"Hai người các ngươi tính cho bọn ta ăn cẩu lương thay cơm à?! Sao ăn có một bữa cơm thôi mà các ngươi lắm trò vậy?!" Tiết Dương tỏ vẻ khó chịu nói, Kim Lăng đỏ mặt nhìn A Ngọc một lúc, sau khi nghe Tiết Dương nói thì xấu hổ lật đật cầm đũa ăn cơm.

Tối đến đi ngủ, Tiết Dương sắp xếp cho mỗi người bọn họ một cái quan tài để ngủ, nhưng chỉ có Tư Truy ngoan ngoãn dù có ái ngại chỗ ngủ nhưng vẫn ngủ ngon lành trong đó. A Ngọc và Kim Lăng thấy không ngủ được nên ngồi trước cửa nhà hóng gió.

"Ngươi còn nghĩ đến chuyện đó sao?!" Kim Lăng lo lắng hỏi A Ngọc. "Ta không có, chỉ là...chuyện xảy ra nhanh quá...ta...vẫn chưa nói...cảm ơn họ" A Ngọc ngập ngừng cố kìm nước mắt trả lời Kim Lăng. "Ngươi...đừng buồn nữa...chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi", Kim Lăng ngập ngừng nói từ từ, đầy e ngại quàng tay qua người A Ngọc kéo cô lại gần. "Huynh?!" A Ngọc ngạc nhiên nói rồi nhìn Kim Lăng, "Trời...ngoài này...lạnh lắm...ngươi vốn rất sợ lạnh...ta cũng...thấy lạnh...nên ta mới làm vậy cho ấm hơn thôi! Ngươi đừng hiểu lầm!" Kim Lăng ngập ngừng đầy xấu hổ, tìm cách lấp liếʍ cho hành động vừa rồi của mình. "Khuya rồi mà các ngươi vẫn muốn cho bọn ta ăn cẩu lương sao?! Mau đi ngủ đi các ngươi ồn như vậy làm sao bọn ta ngủ được?! Bộ các ngươi tưởng chỉ có hai người các ngươi ở đây à?!" Tiết Dương từ trong nhà vọng ra mắng họ. Hai người họ xấu hổ nhìn nhau. Đêm đó A Ngọc cứ như vậy ngủ trong vòng tay của Kim Lăng. Một lát sau, sao khi cả hai đều ngủ say, Hiểu Tinh Trần đã nhẹ nhàng đắp chăn lên người họ. Cứ như vậy cả ba người Kim Lăng, A Ngọc, Tư Truy đã say giấc sau một ngày đầy biến cố.