Chương 7: Đồ Ngốc! Nhất Định Ngươi Phải Làm Tới Mức Này Sao?!

Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng đã đến Lan Lăng Kim Thị để kiểm tra tình hình của Kim Lăng và A Ngọc vì hôm qua hắn đã bị đuổi khéo về, nên việc sắp xếp cho A Ngọc ở lại Lan Lăng Kim Thị toàn quyền quyết định đều nằm ở Kim Lăng. Hắn biết rất rõ trong ba tháng không có A Ngọc, Kim Lăng đã cảm thấy như thế nào, hắn sợ khi để hai người họ với nhau với thân phận của cả hai sẽ rất dễ để người ngoài nói ra nói vào.Giang Trừng đi lại gõ cửa phòng Kim Lăng, gõ cửa mãi mà không ai thèm mở thì hắn tự mở cửa xông vào luôn. Vừa bước vào hắn đã thấy A Ngọc và Kim Lăng đang ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây đất gì, dù hai người họ mỗi người ngủ ở hai cái giường cách khá xa nhau nhưng cô nam quả nữ ngủ chung một phòng thì đối với Giang Trừng làm sao mà chấp nhận được?! Hắn suy nghĩ trong tức giận "Cảnh này mà bị người khác nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa?!".

"Kim Lăng!" hắn nắm chặt tay, quát lớn, hai người kia bị tiếng la của Giang Trừng làm cho giật mình tỉnh dậy. "Cữu cữu?!" Kim Lăng giật mình ngồi dậy nhìn Giang Trừng với ánh mắt đầy hoang mang. "Con được lắm! Giờ còn dám để nữ nhân ở trong phòng?! Con đừng quên mình đang là tông chủ của Lan Lăng Kim Thị! Hiện giờ đang có rất nhiều người chờ cơ hội nắm được điểm yếu của con! Lỗi sai của con! Rồi từ đó bắt bẻ con! Hạ bệ con!" Giang Trừng vừa gật đầu đầy tức giận vừa quơ tay chỉ vào mặt Kim Lăng mà chửi, hắn chửi là vì hắn lo lắng cho tương lai của Kim Lăng, vì hắn biết trong thời gian này việc giữ thể diện cho Kim Lăng là rất quan trọng.

"Là lỗi của ta huynh đừng la huynh ấy, tại ta sợ ngủ một mình nên..." A Ngọc lo lắng nói nhưng cô chưa kịp nói dứt lời đã bị Giang Trừng tức giận quát: "Ta còn chưa kịp nói đến ngươi! Ngươi vội cái gì?! Thân là Thiên tiểu thư của Thiên Gia mà ngươi lại đòi ở chung phòng của một nam nhân?! Ngươi không nghĩ cho danh tiếng của mình thì thôi! Ngươi cũng phải nghĩ cho danh tiếng của Kim Lăng chứ! Dù ngươi có mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng phải còn cái đầu để suy nghĩ chứ?!" Giang Trừng nổi cơn thịnh nộ hắn quát luôn cả A Ngọc cho dù nghĩ là cô đang không nhớ gì, nhưng hắn giận lắm rồi, những đứa trẻ đó thì làm sao hiểu được một cảnh tượng bình thường như vậy, khi ở trong miệng đời thì sẽ ra sao chứ?! "Cữu cữu! Không phải lỗi của A Ngọc! Muội ấy..." Kim Lăng la lên nhưng chưa kịp dứt lời Giang Trừng đã quát "Con im đi!" hắn nhìn Kim Lăng đầy giận dữ khiến cho Kim Lăng chẳng dám nói tiếp.

A Ngọc cũng vừa nhận ra mình lại làm việc mà không suy nghĩ nữa rồi! Cô nhận ra mình vừa giáng tiếp gây ra bao nhiêu rắc rối cho Kim Lăng, giây phút cô bước vào Lan Lăng Kim Thị chắc chắn có rất nhiều người đã nhìn thấy! Chưa kể một người đã được thiên hạ coi là đã chết như cô, mà lại còn sống đi vào Lan Lăng Kim Thị chắc chắn rất nổi bật, đã vậy còn dám ngủ trong phòng của Kim Lăng! Chuyện cô bước vào phòng Kim Lăng chắc chắn không ít người nhìn thấy! Cô nam quả nữ dù là không làm gì, ngủ chung một phòng đã là không thể chấp nhận được rồi, cô hiểu rất rõ miệng đời chuyện không có gì chắc chắn sẽ thành có chỉ sau một đêm, một người nói theo suy nghĩ của mình rồi truyền cho người thứ hai, người thứ hai lại truyền cho người thứ ba cứ như vậy câu chuyện sẽ đi rất xa sự thật!

Không biết cô đang nghĩ gì? Nhưng cô đã mặc cho sự bàng hoàng không biết chuyện gì, cố kêu cô lại của Kim Lăng, cô vẫn chạy một mạch ra khỏi phòng của Kim Lăng. Cô chạy đến nơi mà đó giờ ai cũng nói cô được sinh ra ở đó nhưng cô chưa từng biết nơi đó trông như thế nào? Đó chính là Phụng Kim Thiên Thị nơi ở của Thiên Gia, lần đầu tiên cô bước chân vào nơi ở mà hệ thống thiết lập cho cô, phong cảnh xung quanh khiến cô phải thốt lên, từ màu sắc trang trí cho đến phong cách xây dựng của nơi này quả thật xa hoa không kém gì Lan Lăng Kim Thị!

Cô cũng không ngờ hệ thống lại thiết lập một nơi thế này để làm gia thế cho cô. Cô thầm nghĩ với gia thế lớn như vậy chả chắc vì sao không ai dám động vào cô!

Cô đi sâu vào trong có một một đôi phu thê vừa thấy cô đã chạy lại, "A Ngọc con còn sống! Chúng ta đã rất suy sụp khi nghe Tiên Đốc nói con đã chết ở Lang Lăng Kim Thị" người phụ nữ ôm lấy cô, vừa khóc nức nở vừa nói, "Con...xin lỗi nhưng...con không nhớ hai người là ai" cô lấp bấp nói với kinh nghiệm làm người quản truyện của nhiều bộ truyện khác nhau từ khi còn nhỏ cô cũng có thể đoán ra hai người này là phụ mẫu của cô mà hệ thống đã sắp đặt, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không biết để hợp lý hóa việc cô còn sống. "Không sao đâu! Con còn sống là tốt lắm rồi!" Cô tính giải thích việc tại sao cô còn sống và lý do cô lại đến đây nhưng cô chưa kịp mở lời thì người đàn ông đã đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng nói, một giọng nói thật sự rất ấm áp, họ cũng không hề trách cô đã không quay về gặp họ ngay sau khi trở lại.

Họ chỉ ân cần hỏi thăm cô, xem cô có ổn không, họ không hề quan tâm lý do tại sao cô còn sống, họ chỉ quan tâm là cô vẫn an toàn đứng trước mặt họ, sự ân cần đó làm cô rất cảm động, trước giờ cô rất ít khi tiếp xúc với gia đình mà hệ thống sắp xếp cho cô, cô chỉ dùng nó để tiếp cận với các nhân vật trong truyện từ đó giúp các nhân vật phụ thay đổi kết cục bi thương mà thôi! Vì đa phần thời gian cô ở trong các bộ truyện nên cũng rất ít khi ở nhà Cô chưa từng cảm nhận được tình cảm yêu thương của gia đình như vậy!

"Hai người...có thể giúp con một việc có được không? Cô ngập ngừng nói, "Tất nhiên rồi con gái yêu quý, con có thể nhờ chúng ta bất cứ điều gì!", mẫu thân cô, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, tay vυ"t nhẹ lên tóc cô, dịu dàng nói. "Có việc gì con cứ việc nói ta sẽ giúp con!" phụ thân cô quả quyết nói.

"Con muốn...chúng ta..." cô ngập ngừng, "Có việc gì con cứ việc nói, bọn ta sẽ không trách con đâu!" mẫu thân cầm tay cô nhẹ nhàng nói. "Con muốn chúng ta...Tuyên bố hôn ước với Lan Lăng Kim Thị, dùng nó...để công khai tuyên bố sẽ giúp đỡ cho tông chủ của Lan Lăng Kim Thị giữ vững chức vị hiện tại", A Ngọc hít một hơi thật sâu để lấy dũng cảm nói tiếp, cô ngập ngừng nói trong lo sợ, cô càng nói giọng nói càng nhỏ dần.

"Chuyện này...", phụ thân cô ngập ngừng nhìn mẫu thân cô, mẫu thân cô nhẹ gật đầu, "Nhưng việc này cần sự đồng ý của tông chủ Lan Lăng Kim Thị nếu...cậu ta nghĩ chúng ta làm vậy là để chiếm lấy Lan Lăng Kim Thị chứ không phải là để giúp cậu ta cũng cố chức vị thì...ta e rằng hòa hảo giữa chúng ta và Lan Lăng Kim Thị cũng không còn", phụ thân cô thở dài nói.

Cô biết việc này cũng đồng nghĩa với việc cô muốn xác nhập hai môn phái để Thiên gia giúp Kim giữ vững chức vị tông chủ nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi nếu như Kim Lăng hiểu lầm là cô muốn xác nhập hai môn phái để chiếm lấy Lan Lăng Kim Thị thì e rằng Kim Lăng cũng sẽ không thèm nhìn mặt cô.

Câu nói của phụ thân làm cô nhớ đến chuyện ba tháng trước, cô cũng đã từng bị Kim Lăng hiểu lầm là muốn chiếm đoạt Lan Lăng Kim Thị cho môn phái của mình. Nghĩ đến việc này làm cô rất sợ, cô không muốn bị Kim Lăng hiểu lầm như vậy một lần nào nữa. Nhưng cô biết rất rõ với một môn phái lớn, vững mạnh như Phụng Kim Thiên Thị chống lưng thì sẽ không ai dám nói ra nói vào việc Kim Lăng làm tông chủ của Lan Lăng Kim Thị nữa! Với quyết tâm muốn giúp Kim Lăng cô đã nói với phụ thân mình hãy tuyên bố hỏi Kim Lăng việc này thật lớn để mọi người đều biết để không ai dám làm khó Kim Lăng nữa.

Không quả là môn phái được hệ thống chọn, chuyện chỉ mới bàn cách đây một canh giờ thôi, mà giờ cả những môn phái ở những nơi xa đây cả trăm dặm cũng biết đến chuyện này. Lúc này cô cũng đã về tới Lan Lăng Kim Thị, quả như cô đoán, cả Kim Lân Đài đang bàn tán chuyện này, cô đi tới đâu đều nghe lời bàn tán, đúng như cô nghĩ miệng đời thật sự rất đáng sợ, có người nói cô là cáo già, cô thật thâm độc là cô giả chết để dụ Kim Lăng trao Lan Lăng Kim Thị cho phụ thân mình mà thôi, có người lại nói cô là gái lầu xanh, có thể lên giường với bất kỳ người đàn ông nào để đoạt được quyền lợi từ họ. Toàn là những lời ác ý nhưng cô không quan tâm đến họ, đó đều là những lời đồn không phải sự thật, điều cô đang lo lắng lúc này chính là phản ứng của Kim Lăng, cô thực sự rất sợ Kim Lăng sẽ ghét mình.

Vừa mới nghĩ đến mà cô đã thấy Kim Lăng đứng trước cửa phòng đợi mình, bước từng buộc lại phía Kim Lăng trong lòng cô rất sợ hãi, cô như muốn quay đầu bỏ chạy, họ nói gì cô cũng được nhưng cô không muốn nghe những lời đó từ miệng của Kim Lăng.

"Chào...chào huynh, xin...lỗi...vì ta đã...bỏ...đi mà không báo...cho huynh biết" cô ngập ngừng, lấp bấp nói đầy sợ hãi, cô cố kìm lại để bản thân đừng khóc, cô đang rất sợ chuyện của lặp lại nhưng nếu bây giờ cô khóc Kim Lăng chắc chắn sẽ biết là cô không mất trí nhớ, như vậy sẽ càng hiểu lầm cô hơn. "Làm gì lấp bấp vậy?! Bộ ngươi làm gì có lỗi với ta sao?!" Kim Lăng khoanh tay trước ngực lên giọng hỏi. "Ta không có!" cô la lên. Nhìn vào mắt Kim Lăng cô biết chắc chắn việc cô muốn dùng hôn ước để xác nhập hai môn phái chắc chắn đã đến tai của Kim Lăng.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?!" Kim Lăng quay mặt qua chỗ khác né ánh mắt của A Ngọc vẫn khoanh tay lên giọng nói. "Ta...ta" cô hít một hơi thật sâu cố gắng nói tiếp vì cô biết đây là cơ hội Kim Lăng cho mình giải thích, "Ta làm vậy là muốn giúp cho huynh...ta không phải là không tin huynh...ta chỉ...muốn mọi người không thể nói gì huynh được nữa, khi huynh làm vững chức vị tông chủ ta lập tức hủy hôn ước, ta nói thật đó, ta...cũng có thể giúp được huynh...ta...ta cũng hiểu không ít các công việc của một tông chủ. Huynh có tin ta không?!".

Cô cố gắng nói cho hết câu nước mắt bắt đầu rơi lả chả, cô dùng tay lao đi nước mắt, cô muốn thấy được phản ứng của Kim Lăng sau khi nghe cô giải thích, cô muốn biết Kim Lăng có tin cô hay không? "Ngươi khóc gì chứ?! Ai làm gì ngươi?! Ta... Có nói là không tin ngươi đâu?" Kim Lăng liếc nhẹ qua A Ngọc vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo nói. "Huynh tin ta?!" A Ngọc lấy một tay lao mắt, nhìn Kim Lăng nói, Kim Lăng quay đầu qua chỗ khác khẽ gật đầu.

"Mừng quá..." nói rồi bỗng nhiên cô ngất đi, chắc việc này đã quá căng thẳng đối với cô rồi. "A Ngọc! Ngươi sao vậy?! Nè A Ngọc! Tỉnh lại đi! Các ngươi gọi y sư đi!" Kim Lăng hoảng hốt đỡ lấy A Ngọc, cho người gọi y sư tới khám cho cô.

Kim Lăng đặt A Ngọc lên giường để y sư khám cho cô "Muội ấy không sao chứ?" Kim Lăng lo lắng hỏi ngư y. "Kim công tử yên tâm, Thiên tiểu thư chỉ vì lo lắng quá nên mới ngất đi thôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi, ta đã kê một chút thuốc an thần cho Thiên tiểu thư, khi cô ấy tỉnh dậy chỉ cần sắc cho cô ấy uống thôi", y thuốc nói rồi cúi đầu nhẹ chào Kim Lăng rồi rời đi.

Một lát sao A Ngọc cũng tỉnh dậy, chưa kịp nói câu nào Kim Lăng đã đưa chén thuốc trước mặt cô, "Ngươi đúng là ngốc mà! Nói chuyện với ta thôi, có cần phải sợ tới ngất xỉu không?! Ta có làm gì ngươi đâu chứ!" Kim Lăng búng nhẹ trán A Ngọc nói với giọng oan ức, sau đó đút một món thuốc vào miệng A Ngọc khiến cho cô không kịp trả lời. "Cho dù...người khác có nói gì thì ta cũng tin ngươi, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng đến vậy đâu! Ngươi không cần phải làm những chuyện tương tự ngày hôm nay đâu!" Kim Lăng hạ chén thuốc xuống, cúi nhẹ đầu, nhìn xuống đất, tránh nhìn vào mắt A Ngọc, giọng nói nhỏ. "Huynh..." chưa kịp nói A Ngọc đã bị Kim Lăng đút thêm một muốn nữa vào miệng làm cô không trả lời được. "Ngươi muốn nói gì chứ?! Ta chưa nói xong!" Kim Lăng giọng kiêu ngạo nhìn A Ngọc nói. "Ngươi...cho dù mất trí nhớ cũng chỉ nghĩ cho ta, sao không nghĩ cho bản thân một chút chứ?! " giọng Kim Lăng nhỏ lại, quay mặt nhìn chỗ khác, câu nói nhỏ như thể không muốn cho người khác nghe thấy.

"Kim Lăng...ta..." A Ngọc muốn nói tiếp lời của Kim Lăng nhưng đã bị ngăn lại, Kim Lăng đưa chén thuốc cho A Ngọc "Ngươi nói nhiều quá đó! Ta thấy ngươi như vậy chắc là khỏe rồi! Ngươi tự uống đi! Mà sao ta phải đút ngươi nhỉ?! Ta buồn ngủ rồi! Ta đi ngủ trước đây! Ngươi uống xong cứ để trên bàn, sáng mai sẽ có người tối dọn!" Kim Lăng lên giọng nói xong thì leo lên giường, đắp chăn lại, quay mặt đi với A Ngọc. (chú thích: giường hai người được sắp xếp đối diện nhau, Kim Lăng quay mặt đi để tránh ánh nhìn của A Ngọc)

"Kim Lăng, cảm ơn huynh vì đã tin tưởng ta." A Ngọc nhìn về phía Kim Lăng rồi nói. Kim Lăng vốn nghe hết nhưng vẫn cố tình vờ như đã ngủ. Thực ra nghe được lời này của A Ngọc hắn rất vui, hắn không bao giờ muốn lặp lại sai lầm của ba tháng trước một lần nào nữa, hắn đã rất ân hận vì lúc đó đến cuối người có lỗi là hắn, nhưng người nhận lời xin lỗi cũng chính là hắn. Hắn rất sợ nghe lời xin lỗi của A Ngọc vì ba tháng trước lời cuối cùng A Ngọc nói với hắn cũng là lời xin lỗi, hắn muốn làm được điều gì đó cho A Ngọc, hắn không muốn nghe lời xin lỗi đó nữa. Nên suốt buổi nói chuyện hắn luôn cố chen vào để A Ngọc không có cơ hội nói, hôm nay hắn đã thành công, cuối cùng hắn cũng đã nghe được từ A Ngọc, lời cảm ơn thay vì lời xin lỗi.