Kim Lăng và A Ngọc đã về đến Lan Lăng Kim Thị, giờ này cũng đã gần tối, vừa vào tới Kim Lân Đài đã thấy Giang Trừng, Nguy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng chờ trước cổng. Thì ra là lúc Kim Lăng đi không nói với ai câu nào nên mọi người rất lo lắng, tìm hoài mà vẫn không thấy hắn ở đâu, sợ hắn xảy ra chuyện nên cả ba người họ đã ở Lan Lăng Kim Thị chờ hắn về.Kim Lăng vừa bước chân vào, Giang Trừng đã định tới mắng hắn một trận, nhưng lời vẫn chưa kịp thốt ra thì hắn đã khựng lại khi nhìn thấy A Ngọc "Ngươi...ngươi...còn...sống?!" Giang Trừng lấp bấp vẻ mặt có chút hoảng sợ như không tin vào mắt mình, "Muội...Muội còn sống sao?!" Nguy Vô Tiện chạy lại chỗ A Ngọc với vẻ mặt vui mừng. Để diễn cho tròn vai là mình đang không nhớ gì cả, A Ngọc tỏ vẻ sợ hãi núp đang sau Kim Lăng né Ngụy Vô Tiện như thể không quen biết.
"Muội...sao vậy?!" thấy biểu hiện kỳ lạ của A Ngọc Ngụy Vô Tiện lấp bấp hỏi với vẻ mặt lo lắng, Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng đi đến chỗ họ. "Muội ấy không nhớ gì đâu, ngươi đừng mất công hỏi làm gì! " Kim Lăng cúi gầm mặt xuống, đầy u sầu trả lời Ngụy Vô Tiện. Trước sự sững sờ của mọi người Kim Lăng kể hết mọi chuyện với mọi người với đầy bất lực.
Sau khi Kim Lăng kể xong, không khí bỗng trầm xuống, mọi người đứng im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Lam Vong Cơ đột nhiên đi lại chỗ A Ngọc, dùng tay quơ lên trước trán của cô, một tia sáng xuất hiện, "Đúng là không nhớ!" mọi người chưa kịp hiểu hắn đang làm gì thì nói. Thì ra hắn làm vậy để kiểm tra A Ngọc có thật sự mất trí nhớ hay không! Cũng may là việc này đã được Hải Vân đoán trước, nên trước khi A Ngọc đi đã cho cô uống một viên thuốc có thể tránh được các phép thuật kiểm tra ký ức và giúp cho A Ngọc điều chỉnh từ ngữ nói ra cho phù hợp để tránh việc cô nói nhầm những chuyện đáng lẽ cô không nhớ, những chuyện xảy ra của ba tháng trước viên thuốc sẽ tự điều chỉnh cho A Ngọc sẽ không bao giờ nói nhầm ra những chuyện đó.
A Ngọc tỏ ra sợ hãi sau hành động của Lam Vong Cơ, cô lùi lại, nhìn thấy hành động này của A Ngọc làm cho Kim Lăng hoảng lên "Hàm Quang Quân! Ngươi làm gì vậy?! Muội ấy mất trí nhớ có thể là giả sao?! Ngươi không tin muội ấy sao?! Nếu không phải muội ấy mất trí nhớ! Thì tại sao...muội ấy lại tỏ vẻ như không biết ta chứ?! Nếu thực sự là vậy...thì là do muội ấy còn giận ta sao?!" Kim Lăng quát lên đầy đau đớn rồi ngồi khụy xuống đất, hắn gào thét trong nước mắt và sự tuyệt vọng.
Vì hắn vẫn còn rất hối hận chuyện lúc đó, hắn luôn nghĩ rằng A Ngọc lúc đó chắc chắn rất hận hắn, rất ghét hắn vì đã đánh cô, mắng cô, không tin tưởng cô. Hắn luôn tự dằn vặt mình chuyện này suốt ba tháng qua. "Con ra vẻ thảm hại như vậy! Còn ra hệ thống gì nữa?! Khóc lóc gì chứ?! Ai làm gì con?! Qua đây!" Giang Trừng lên giọng, vẻ mặt đầy lo lắng, hắn gọi Kim Lăng lại, vì hắn không muốn mọi người xung quanh nhìn thấy vẻ thảm hại này của Kim Lăng, bình thường mọi người đã không phục việc Kim Lăng lên làm tông chủ của Lang Lăng Kim Thị rồi, mà còn để họ thấy cảnh này nữa, thì hắn quả thực cũng không dám nghĩ đến hậu quả!
A Ngọc thấy Kim Lăng như vậy cũng không chịu được cô lại chỗ Kim Lăng "Ta...ta tuy là không biết giữ ta và huynh trước đây đã xảy ra chuyện gì...nhưng mà...ta chắc chắn là ta không hề có cảm giác căm ghét hay giận gì huynh hết! Trái lại...ta lại cảm thấy rất tin tưởng huynh! Ta chắc chắn rằng huynh là một người tốt và sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ta đâu! Huynh là một tông chủ mà phải không?! Sao lại ngồi khụy xuống đất như vậy?! Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu! Huynh mau đứng dậy đi!" A Ngọc nói với giọng kiên quyết, rồi cầm tay Kim Lăng đỡ hắn đứng dậy.
"Được rồi, Kim Lăng ngươi vui lên đi! A Ngọc vẫn còn sống, không phải đã rất tốt rồi sao?! Không phải trước đi ngày nào ngươi cũng tới chỗ của Lam Trạm nhờ hắn..." Ngụy Vô Tiện vỗ lên vai Kim Lăng nói với giọng vui vẻ cho hắn phấn chấn lên, hắn định nói "Không phải trước đi ngày nào ngươi cũng tới chỗ của Lam Trạm nhờ hắn vấn linh để nói lời xin lỗi với A Ngọc sao?!" nhưng chưa kịp nói hết câu Kim Lăng đã kịp ngắt lời "Ngươi im miệng lại cho ta!" hắn lên giọng nói với vẻ mặt đầy xấu hổ.
"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, chuyện cũ nên quên đi, vậy giờ A Ngọc sẽ về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ với bọn ta đúng không?! Dù gì phụ thân của muội ấy cũng giao muội ấy cho Lam Khải Nhân dạy dỗ mà!" Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu vui vẻ nhắc Kim Lăng giờ cũng không còn sớm nữa, hãy để hắn và Lam Vong Cơ dẫn A Ngọc về Vân Thâm Bất Tri Xứ. "Không được! muội ấy sẽ ở chỗ của ta, trước giờ ở chỗ của các ngươi có tới mấy nghìn điều gia quy muội ấy cũng đâu có thích, ta là tông chủ của Lan Lăng Kim Thị cũng có...hôn ước với muội ấy, Lam Khải Nhân cũng không có quyền quản chuyện này đâu!" Kim Lăng đột nhiên quả quyết, tuyên bố A Ngọc sẽ ở chỗ hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Con điên à?! Đừng làm loạn nữa! Tự dưng lại đòi giữ A Ngọc lại là sao?!" Giang Trừng tức giận ra dấu cho Kim Lăng nên dừng lại, nhưng hắn cương quyết không chịu! Hắn nhìn A Ngọc, chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy! Chỉ là hắn không muốn rời xa A Ngọc nữa, hắn cứ có cảm giác là chỉ cần rời xa cô là cô sẽ biến mất, hắn sẽ không thể gặp lại cô được nữa, cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu nên hắn nhất quyết không chịu để A Ngọc đi.
Trước sự ngoan cố một cách khó hiểu của Kim Lăng, A Ngọc cũng không hiểu nổi, cô cứ nghĩ Kim Lăng sau khi biết vụ hôn ước đã ghét cô lắm chứ?! Cô không ngờ Kim Lăng lại dùng chuyện này để giữ cô lại ở Lan Lăng Kim Thị!
Mọi người nhìn A Ngọc, "A Ngọc ngươi quyết định đi ngươi muốn ở đâu?!" Kim Lăng lên giọng, hắn nhìn A Ngọc với ánh mắt mong chờ cô sẽ chọn Lan Lăng Kim Thị, cô thấy Kim Lăng như vậy thực sự rất khó xử! Bây giờ cô đang giả bộ mất trí nhớ mà mọi người lại muốn cô chọn chỗ ở, nếu bây giờ đang không nhớ gì mà chọn đại một lý do để chọn một nơi, cô sợ rằng có mấy chục viên thuốc của Hải Vân cũng không đủ để giấu chuyện mình mất trí nhớ là giả!
"Kim...Lăng huynh biết ta không nhớ gì mà còn muốn ta chọn, có phải là làm khó ta quá không?! Đối với ta thì các nơi các huynh vừa nói đều là những chỗ lạ mà ta chỉ mới nghe lần đầu, huynh bắt ta chọn như vậy thì làm sao ta biết được mà chọn chứ!" A Ngọc bắt đầu thút thít, cô òa khóc lấy tay hai dụi mắt, làm ra vẻ oan ức như mọi người đang ức hϊếp người không nhớ gì như cô vậy! Vì cô cũng hết cách rồi nên đành phải dùng trò nước mắt cá sấu để Kim Lăng đừng bắt cô chọn nữa, cô sợ cô càng nói sẽ càng sai nên đành dùng tài diễn xuất cho qua chuyện.
Kim Lăng thấy A Ngọc như vậy cũng không nỡ ép cô nữa " Được rồi! Nín đi! Ngươi khóc gì chứ! Có ai làm gì ngươi đâu mà ngươi khóc chứ?! " Kim Lăng cao giọng ra vẻ kiêu ngạo trong giọng điệu có chút u buồn.
"Ây da, các ngươi cứ như vậy, hay là...Lạm Trạm tối nay chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ kể lại mọi chuyện cho Lam Khải Nhân rồi nói với ông ta là A Ngọc vốn có hôn ước với Kim tông chủ, giờ hắn muốn đòi người cũng không thể cản được nên... từ giờ A Ngọc sẽ ở Lan Lăng Kim Thị! Nói như vậy cùng lắm chắc bị ông ta mắng một chút chứ chắc không sao đâu ha, Lam Trạm ngươi thấy ta tính vậy có được không?!" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ với nụ cười tinh ranh, hắn vừa nói vừa quơ Trần Tình qua lại rất khoái chí. "Được" Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện trả lời với ánh mắt đầy trìu mến và sự đồng tình.
Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện đầy bất ngờ "Cảm...cảm ơn ngươi" hắn nói lấp bấp nhưng đầy vẻ. "Sao ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ ngươi nói lại ta nghe xem!" Ngụy Vô Tiện cười đầy khoái chí trêu chọc Kim Lăng. "Ta...ta không nói lại đó, ngươi không nghe được thì thôi!" nói rồi Kim Lăng xấu hổ chạy đi nhưng không quên cầm tay A Ngọc dắt theo. "Ta sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi Lan Lăng Kim Thị có rất nhiều phòng trống ngươi cứ chọn đại một phòng mà ngươi thích ta sẽ cho người dọn dẹp!", Kim Lăng nhìn A Ngọc dứt khoát nói.
"Huynh xếp cho ta ở cùng phòng với một cô nương nào khác có được không?" A Ngọc nói với vẻ e ngại. "Tại sao chứ? Ngủ một mình sẽ dễ chịu hơn mà?!" Kim Lăng hỏi với giọng điệu nghi hoặc. "Ta...thấy sợ...khi phải ngủ một mình!" A Ngọc nói với vẻ xấu hổ, ái ngại vì A Ngọc trước giờ cũng chưa từng ngủ một mình trong một căn phòng bao giờ. Trước đây khi còn ở thế giới của cô, cô luôn ngủ cùng với tỷ tỷ của mình, lúc ở Cô Tô Lam Thị thì cô ngủ cùng với các sư cô khác, lúc ở chỗ của Hải Vân thì cũng ngủ chung với Hải Vân nên cô rất sợ ngủ một mình.
Họ đang nói chuyện với nhau thì Tiên Tử chạy lại, Kim Lăng vui vẻ xoa đầu Tiên Tử nhưng A Ngọc vừa thấy Tiên Tử đã bỏ chạy, "Huynh...huynh đưa nó ra chỗ khác đi!" cô hét lên rồi núp sau lưng của Kim Lăng vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Thấy có người sợ mình Tiên Tử càng khoái chí, nó bắt đầu sủa lớn rượt đuổi theo cô, cô bỏ chạy hoảng sợ kêu Kim Lăng giữ nó lại! "Tiên Tử lại đây! Đừng phá nữa!" Thấy cô sợ hãi như vậy Kim Lăng gọi Tiên Tử lại, Tiên Tử hết đuổi theo, A Ngọc dừng chạy, cô thở gấp vẻ mặt tái mét, đầy sợ hãi. "Ngươi không sao chứ?! Đó giờ ngươi đi qua lại Lan Lăng Kim Thị nhưng chưa từng gặp Tiên Tử, ta cũng không biết là ngươi sợ chó đó!" Kim Lăng vừa cầm Tiên Tử vừa lên giọng hỏi A Ngọc với vẻ nghi hoặc, "Ta...cũng không nhớ...hồi đó ta có sợ chó hay không nữa nhưng hồi ở chỗ của Hải Vân tỷ tỷ cứ gặp chó là chúng lại rượt theo ta, nên ta rất sợ chúng!" A Ngọc vừa thở gấp vừa trả lời Kim Lăng.
Thực ra cô coi vậy thôi chứ rất nhát, từ nhỏ đã sợ nhất là hai thứ một là sợ ma, còn hai là sợ chó! Vì từ nhỏ không biết tại sao cô lại rất hút chó, cô luôn bị chúng rượt mỗi khi nhìn thấy. Vì vậy nên cô luôn né Tiên Tử của Kim Lăng ra mỗi khi đến Lan Lăng Kim Thị, lúc phá các thế gia cùng Kim Lăng cô cũng giữ khoảng cách với Tiên Tử, không ngờ hôm nay ở lại Lan Lăng Kim Thị nên bắt buộc phải gặp Tiên Tử, cô đã bắt đầu thấy hối hận vì mình để bọn họ chọn cho phải ở đây rồi! Nhưng cũng không làm gì được!
"Được rồi, ngươi mau chọn phòng đi, ta sẽ kêu người sắp xếp cho ngươi, các cô nương ở Lan Lăng Kim Thị đều có phòng riêng để ngủ, họ không quen ngủ chung với người khác đâu! Các cô nương ở đây đều là tiền bối của ta, ta không thể ép họ làm đều mà họ không thích được! Nên ngươi tập ngủ một mình đi! Nếu ngươi sợ chó, ta sẽ giữ Tiên Tử ở xa phòng ngươi chọn", Kim Lăng chỉ các phòng trước mặt rồi nói với A Ngọc. "Huynh...huynh không định bỏ ta một mình vậy chứ! Ta...thực sự rất sợ! Ta không ở một mình trong một căn phòng rộng như vậy đâu!" A Ngọc dùng hai tay níu vào tay Kim Lăng vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn Kim Lăng. "Chứ giờ ngươi...ngươi muốn sao?! Chứ không lẽ ngươi muốn dọn vào phòng ta ngủ sao?!" Kim Lăng bối rối, xấu hổ né ánh mắt của A Ngọc.
"Ta...Vậy cũng được!" A Ngọc lưỡng lự rồi hít một hơi thật sâu, quyết đoán trả lời Kim Lăng. "Ngươi...ngươi nói vậy mà cũng được sao?! Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngươi chưa nghe bao giờ sao?! Ngươi mất trí nhớ rồi mất não luôn hay sao?!" Kim Lăng đẩy tay A Ngọc ra, quay mặt đi chỗ khác để tránh xấu hổ rồi lúng túng nói.
"Phòng của huynh chắc chắn rất rộng, huynh cho người để thêm một cái giường nhỏ là được mà! Không phải lúc nãy huynh nói ta có hôn ước gì đó với huynh sao?! Vậy thì chỉ ở chung một phòng thì đâu có sao?! Ta không ở một mình đâu! Nếu huynh không chịu ta sẽ qua nơi gọi là Vân Thâm Bất...Tri Xứ gì đó! Nếu ta từng ở đó, chắc chắn ở đó có nữ tu sẽ chịu ở chung phòng với ta!" A Ngọc bắt đầu cứng đầu cãi lại Kim Lăng nằng nặc đòi ở chung phòng với hắn.
Chắc cô bị dọa sợ đến điên rồi, cô cứ làm theo ý mình mà không chịu suy nghĩ, vì tính cách cứng đầu này mà cô đã gặp không ít rất rối ở thế giới của mình nhưng cô lại không biết rút kinh nghiệm. Cũng may cho cô là đó là Kim Lăng chứ nếu là người khác thì cô đã tiêu rồi chứ không còn được đứng đây đôi co với hắn đâu.
"Ngươi...ngươi dám đe dọa ta?!" Kim Lăng lên giọng nhìn A Ngọc "Ta không có nếu đối với huynh đó là đe dọa, thì ta rất quan trọng đối với huynh rồi!" A Ngọc tự tin nói, rồi cười với hắn đầy tự tin. Kim Lăng lúc này, dù nhìn cứ như hắn đang cãi nhau với A Ngọc nhưng thực ra hắn lại rất vui, hắn đã muốn có lại cảm giác dễ chịu này trong ba tháng nay rồi.
Cuối cùng hắn lại phải chiều theo ý của A Ngọc là đặt một chiếc giường nhỏ trong phòng hắn để A Ngọc vào trong. Đêm đầu tiên hắn ngủ chung phòng với người khác, lại còn là với một nữ nhân. Đêm đó, hắn cứ nghĩ là mình sẽ không hề ngủ được nhưng đêm đó hắn đã ngủ rất ngon, đã lâu rồi hắn vẫn chưa có lại cảm giác yên bình đó, từ lúc chuyện đó xảy ra hắn luôn nằm mơ thấy cảnh A Ngọc bị hắn đánh rồi bị ngọn lửa thiêu đốt, trong ba tháng nay hắn chưa lần nào được yên giấc. Bây giờ hắn như đã được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi và hối hận đó, đêm đó cả hai người họ đều ngủ rất ngon trong phòng của Kim Lăng. Đó là một đêm trăng tròn rất đẹp, sau này người đời kể lại câu chuyện này bằng một câu thơ:" Ba tháng Kim Lăng tư Thiên Ngọc
Trăng sáng Thiên Ngọc về với Kim Lăng".