Tiêu Ngọc Hoành ăn mặc như vậy thực ra cũng xấu hổ lắm, thấy Vương Tiểu Thiên mở cửa xong là cứ đứng đó cười, khuôn mặt khôi ngô đã nhòa nét trẻ con không khỏi đỏ bừng lên, có điều vẫn tiếp tục ngồi đó tạo dáng, dày mặt vẫy tay với Vương Tiểu Thiên.
“Tiểu mỹ nhân, lại đây~” Hắn gọi rất lả lơi, Vương Tiểu Thiên nghe lại ngượng ngùng.
“Tiểu mỹ nhân cái gì chứ? Gọi là anh đẹp trai.” Vương Tiểu Thiên giờ mới bước vào khóa trái cửa lại, cậu rất căng thẳng, cũng hơi sợ, nhưng vẫn chầm chậm giẫm lên cánh hoa rải rác khắp nơi mà đi về phía Tiêu Ngọc Hoành, chỉ vì mong đợi còn nhiều hơn.
Ngồi xuống đệm giường mềm mại, Vương Tiểu Thiên vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, rồi từ từ lướt xuống cổ hắn, mắt nhìn chăm chăm vào dải lụa hồng kết thành hình chú bướm xinh xắn, đôi con ngươi như pha lê phản xạ lại ánh lửa chập chờn, sáng ngời.
“Lụa cơ à, hả?” Vương Tiểu Thiên cong môi, đầu ngón tay nghịch nghịch dải lụa rủ xuống nhưng không tháo ra: “Cậu định tặng cậu cho tôi à?”
Tiêu Ngọc Hoành cũng cười, mi mắt dịu dàng, “Quà tân gia, không biết ông xã có hài lòng hay không?”
Vương Tiểu Thiên yêu chết tiếng “ông xã” của hắn, đến tim cũng run lên, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Ngọc Hoành, hai người nhìn nhau trong ánh nến đầy phòng một lúc lâu, cũng không biết là ai rướn đến trước, hai người môi chạm môi.
Vương Tiểu Thiên từ sau khi thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tiêu Ngọc Hoành, ngôn ngữ cử chỉ đều dứt khoát hơn trước rất nhiều, còn mang theo cả sự quyết tâm, thế nên cậu đè Tiêu Ngọc Hoành xuống giường, còn Tiêu Ngọc Hoành cũng phối hợp với động tác của cậu, nhưng vì tay vẫn còn đang cầm ly chân dài, thế nên không ngả hẳn xuống mà dùng một cánh tay chống người lên.
Vương Tiểu Thiên cũng không muốn để rượu đổ xuống giường, lại chê để lên tủ đầu giường phiền phức, cho dù cái tủ cách cậu chỉ đúng một mét, thế nên cậu rời môi khỏi miệng Tiêu Ngọc Hoành, sau đó lại gần ngậm vào miệng ly, tay cầm cổ tay Tiêu Ngọc Hoành nhấc lên, một hơi uống cạn số rượu nho trong ly chân cao.
Tiêu Ngọc Hoành nhướn mày, rượu này không phải hàng rẻ tiền, độ cồn rất cao, mà tửu lượng của Vương Tiểu Thiên thì… chắc cậu sẽ say mèm ra ngay.
Quả nhiên Vương Tiểu Thiên vừa uống xong, khuôn mặt tuấn tú liền đỏ bừng lên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, giải quyết ly rượu nho vướng víu xong, cậu lại ôm đầu Tiêu Ngọc Hoành, hôn “chụt” luôn một cái, mùi rượu thơm nồng lập tức lan ra nơi cánh môi.
Tiêu Ngọc Hoành giờ mới phát hiện cậu vẫn đang ngậm một ngụm rượu, một thoáng giật mình trôi qua, hắn cười vui vẻ, nhận lấy toàn bộ số rượu Vương Tiểu Thiên đẩy sang.
Chờ rượu nho đã được uống sạch, Vương Tiểu Thiên cũng váng vất đầu óc, cậu nằm bò trên người Tiêu Ngọc Hoành mà thở hổn hển, mắt lại nhìn thấy dải lụa hồng trên cổ Tiêu Ngọc Hoành, thế là lại dùng ngón tay mảnh dẻ nghịch nghịch.
“Không chịu nổi rồi à?” Tiêu Ngọc Hoành cầm ly rượu tiện tay để lên đầu giường, sau đó nhẹ vỗ lưng Vương Tiểu Thiên: “Ai bảo em uống một hơi nhiều thế.”
Vương Tiểu Thiên im lặng, Tiêu Ngọc Hoành tưởng cậu say rồi, đang nghĩ xem nên tiếp tục hay là đàn ông một chút mà để cậu nằm xuống ngủ, thì nghe Vương Tiểu Thiên thấp giọng nói một câu: “Tôi sợ.”
Tiêu Ngọc Hoành sững ra, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy cậu hạ rèm mi dài, vẻ mặt phức tạp: “Tôi biết cậu muốn, thực ra tôi cũng muốn, nhưng tôi đánh không lại cậu, nên đành phải thế này thôi. Say rồi cũng tốt, ít nhất đầu óc sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa.”
Tiêu Ngọc Hoành im lặng nghe, sau đó cười khổ: “Anh thấy em nghĩ càng ngày càng nhiều rồi.”
Hắn nói xong bèn thấp giọng hỏi Vương Tiểu Thiên: “Em nghĩ tôi thắt nơ trên cổ là để trêu cho em vui thôi chắc? Không, đêm nay anh chính là món quà tặng cho em.”
Vương Tiểu Thiên ngước mắt lên, ngơ ngác, còn Tiêu Ngọc Hoành thì ôm cậu nằm xuống, dịu dàng nói: “Nói thật lúc em bảo muốn hỗ công ấy, anh ngạc nhiên lắm, trong lòng cũng không chấp nhận được mấy, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả… nhưng cãi cọ với em cả tháng trời, vẫn không ra được kết quả gì, anh cảm thấy rất vô vị, hai người ở cùng nhau, cãi cọ linh tinh cũng được, nhưng cứ căng mãi như vậy thì sẽ làm tổn hại đến tình cảm, thế nên bổn Tiêu đại gia nghĩ rất lâu, mới tự thắt cái nơ bướm này lên cổ đấy, hầy.”
Tiêu Ngọc Hoành thở dài nhưng lại cười, vô cùng yêu thương: “Anh sắp xấu hổ chết rồi, nhưng mà kiểu gì cũng phải có một người lùi bước, phải không?”
Tiêu Ngọc Hoành không nói thẳng nhưng Vương Tiểu Thiên vẫn hiểu, cậu nhấc người dậy, ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin được: “Cậu… ý cậu là… cậu chịu để tôi công?”
Tiêu Ngọc Hoành cười khẽ, nằm trên giường rải đầy cánh hoa, ánh mắt dịu dàng như nước: “Ừ.”
Vương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào hắn không nói năng gì, mãi lâu sau vẫn chưa định thần lại được, dường như vẫn chưa chấp nhận được sự bất ngờ này, Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu đần ra liền cười, chủ động dùng cẳng chân rắn chắc chạm khẽ vào Vương Tiểu Thiên một cái, Vương Tiểu Thiên mới bừng tỉnh, sau đó run rẩy đôi tay cởϊ áσ choàng tắm của Tiêu Ngọc Hoành ra.
Tiêu Ngọc Hoành chuyển tầm mắt lên trần nhà, nhẹ hít một hơi thật sâu, có thể cảm nhận được đôi tay lành lạnh của Vương Tiểu Thiên đang lướt trên cơ thể mình, khi hắn tưởng Vương Tiểu Thiên sẽ thừa thế xông lên mà tiến hành đến bước cuối cùng, người đè trên cơ thể hắn bỗng nằm bò ra, sau đó Tiêu Ngọc Hoành liền cảm nhận được có giọt nước nhỏ xuống người hắn.
Tiêu Ngọc Hoành cúi đầu, kinh ngạc phát hiện Vương Tiểu Thiên lại nằm bò trên người hắn mà khóc, khóc không tiếng động.
“Sao thế?” Tiêu Ngọc Hoành hoảng: “Sao tự nhiên lại khóc rồi?”
Vương Tiểu Thiên không cho hắn nâng mặt mình lên, cậu dùng cánh tay che đôi mắt ướt nhoèn, nằm bò trên ngực Tiêu Ngọc Hoành mà trầm giọng mắng: “Còn không phải tại cậu… đồ ba phải… cậu thỏa hiệp cái gì chứ? Cậu giỏi như vậy, lại còn bao dung như thế… cậu khiến tôi cảm thấy mình thật kém cỏi…”
Tiêu Ngọc Hoành đã hơi hơi hiểu ra, sau đó dịu dàng an ủi: “Em sao lại kém cỏi được chứ? Em rất giỏi mà…”
“Tôi không giỏi chút nào hết…” Vương Tiểu Thiên ngẩng mặt lên, đầm đìa nước mắt: “Đều tại cậu hết… giàu hơn tôi, thông minh hơn tôi, cao to hơn tôi, còn đẹp trai hơn tôi! Cậu không nên tốt với tôi… cậu như thế bảo tôi làm sao mà đền đáp cậu được? Mẹ kiếp tôi muốn tặng cậu quà lại phát hiện cậu chẳng thiếu cái gì hết…”
Cậu vừa nói vừa khóc, lòng rất ấm ức.
Tiêu Ngọc Hoành biết cậu say rồi, bèn đưa tay lau nước mắt cho cậu: “Đền đáp cái gì chứ, em thích anh chính là sự đền đáp tốt nhất rồi, được rồi mà, đừng khóc nữa, anh dẫn em đi rửa mặt rồi chúng ta đi ngủ nhé.”
“Không!” Vương Tiểu Thiên lại lắc đầu, cậu một lần nữa đẩy Tiêu Ngọc Hoành ngã ra, sau đó đầu ngón tay nhón lấy một đầu sợi dây trên cổ Tiêu Ngọc Hoành, kéo nhẹ một cái, chiếc nơ bướm xinh xắn theo đó mà bung ra.
Thứ này cuối cùng cũng được tháo ra rồi. Tiêu Ngọc Hoành thở phào một hơi, hết cách rồi, làm người ta xấu hổ quá mà, nhưng hắn lại không tiện tự tháo ra.
Không ngờ Vương Tiểu Thiên tháo sợi lụa màu hồng ra xong lại vòng lên cổ mình, sau đó lại thắt thành hình nơ bướm.
Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt.
“Cậu có biết vì sao tôi phải tính toán rõ ràng với cậu vậy không?” Vương Tiểu Thiên nói khẽ, cậu đã ngừng khóc, nhìn Tiêu Ngọc Hoành bằng ánh mắt phức tạp, như say như không: “Vì tôi muốn để bản thân xứng với cậu, để cậu hiểu rằng tôi là một người đàn ông có thể gánh vác, tôi bây giờ không có tiền, nhưng tôi không cần cậu nuôi, hơn nữa rồi sẽ có một ngày tôi có thể tặng cho cậu thứ tốt nhất trên thế gian này, nhưng mà… giờ tôi mới biết… đối với cậu thì thứ tốt nhất không phải đồng hồ hàng hiệu, không phải xe xịn, không phải bất cứ thứ gì khác, mà là… tôi.”
Vương Tiểu Thiên nói xong bèn chậm chạp cầm lấy tay Tiêu Ngọc Hoành, hướng dẫn hắn sờ lên cổ mình, cậu cụp mắt xuống, má đỏ bừng: “Không biết cậu có đồng ý nhận lấy… “món quà” này không?”
Tiêu Ngọc Hoành mở to mắt, vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi này, nhưng hắn nhanh chóng xúc động.
“Được không?” Tim Tiêu Ngọc Hoành đập dồn, hắn nhìn người trước mắt mà nuốt nước bọt.
Đáy mắt Vương Tiểu Thiên ngập đầy dịu dàng, cậu khẽ gật một cái: “Ừ.”
Thế là bàn tay đốt xương rõ ràng kia tháo dải lụa hồng quấn trên cần cổ mảnh khảnh xuống, chàng trai mặc áo choàng tắm ôm cậu thanh niên tuấn tú thơm nồng vào lòng, đè xuống dưới.
Vương Tiểu Thiên say rồi, lại không say, đầu cậu váng vất nhưng cảm giác lại rõ ràng đến đáng sợ, thế nên cậu nhớ rõ sự đau đớn đó, lấy ngọt ngào làm bình chứa, cất trong lòng.
…
Say rượu lại thêm quấn lấy nhau một đêm gần như khiến Vương Tiểu Thiên sụp đổ, cậu không thể không trốn học, lặng lẽ nằm bò trên giường nghỉ ngơi.
Tiêu Ngọc Hoành cũng trốn theo, hắn xuống dưới nhà gói rất nhiều đồ ăn về, vốn định ngọt ngào đút cho Vương Tiểu Thiên ăn, ai dè người kia lạnh mặt đạp hắn sang một bên.
Đạp xong lại đau thốn lên, sau đó sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Vương Tiểu Thiên cảm nhận được một cách sâu sắc người bị trĩ nặng là như thế nào, tuy lên mạng tra thì biết sẽ khó chịu, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng thế này, sốt thì không sốt nhưng không thể đi nổi.
Nghĩ sau này thỉnh thoảng lại phải chịu khổ một trận, Vương Tiểu Thiên đang ăn bữa sáng lại càng khó chịu, nhưng quay lại thấy Tiêu Ngọc Hoành đang nằm trên giường cười với cậu, đáy mắt rất dịu dàng, xung quanh như nở hoa, không khỏi mềm lòng, dịu đi hẳn.
Cũng may hôm qua mình nằm dưới. Vương Tiểu Thiên thấy vui, cậu không mong Tiêu Ngọc Hoành phải nếm thử cảm giác khó chịu kỳ cục này, bởi vậy cuối cùng chẳng còn tí suy nghĩ phản công nào nữa.
Thôi vậy, mình dù gì cũng hơn hắn hai tuổi, khổ tí chút thôi để mình chịu vậy. Vương Tiểu Thiên hút nốt hớp sữa đậu nành cuối cùng, sau đó ăn no uống say rồi lại nằm xuống.
Tiêu Ngọc Hoành muốn xoa bóp cho cậu nhưng Vương Tiểu Thiên không cho, cuối cùng không cưỡng lại được Tiêu Ngọc Hoành, đành đỏ mặt để hắn sờ mó khắp nơi.
Rất xấu hổ, làm xong rồi lại càng khó cởi mở hơn trước, Vương Tiểu Thiên cũng chẳng biết mình bị làm sao.
Chàng trai mười chín tuổi bóp mãi bóp mãi liền lên, nhưng lo Vương Tiểu Thiên đang khó chịu trong người, đến rúc cạnh cậu cọ cọ dụi dụi cũng sợ làm cậu đau, thế là đi vào phòng tắm.
Thật lâu sau mới ra, tiếp tục xoa bóp cho Vương Tiểu Thiên, chừng mười phút sau lại vào phòng tắm.
“…” Vương Tiểu Thiên dựng cả tóc gáy với sức lực của Tiêu Ngọc Hoành, đột nhiên cảm thấy hoảng thay cho tương lai của mình, thế là vội vàng chống người dậy mặc đồ ngủ vào.
Chờ Tiêu Ngọc Hoành lần thứ hai sảng khoái ra khỏi phòng tắm, hắn liền trông thấy Vương Tiểu Thiên đã dùng điện thoại nằm đó bật loa to phát chú Đại Bi.
“Nam mô a di đà phật~ nam mô a di đà phật~”
Tiêu Ngọc Hoành thắc mắc hỏi Vương Tiểu Thiên: “Phòng mình có ma à?”
“Không.” Vương Tiểu Thiên nghiêm túc nói: “Bật cho cậu nghe.”
“???” Tiêu Ngọc Hoành ngơ ngác.
Vương Tiểu Thiên chỉ nghỉ một ngày rồi đi học luôn, theo cậu thấy thì tiền học một năm là 3000, hơn một trăm tiết học, trốn một tiết chính là vứt đi mấy chục tệ.
“Không sao chứ?” Tiêu Ngọc Hoành hận không thể dìu Vương Tiểu Thiên như thái giám dìu lão Phật gia.
“Tôi không yếu thế đâu.” Vương Tiểu Thiên cảm thấy hai thằng con trai cứ bám nhằng nhằng mãi không tốt, bèn đẩy Tiêu Ngọc Hoành sang một bên, không cho hắn lại gần.
Tiêu Ngọc Hoành lại dày mặt tiếp tục bám lấy.
Một hai hôm như này còn được, thời gian hai người đi chung nhau nhiều lên, mọi người trong trường dần nhận ra vấn đề, hơn nữa trên thế gian này không có tường nào không lọt gió, chuyện hai người chuyển ra ngoài ở chung nhanh chóng bị cả trường biết.
Vương Tiểu Thiên không có ý giấu chuyện hai người yêu nhau, nhưng cũng không cố ý khoe khoang, tuy có vài người ánh mắt không thân thiện cho lắm, nhưng Vương Tiểu Thiên chẳng thèm quan tâm, đến lạnh mắt cũng chẳng thèm nhìn bọn họ.
Nhưng khi cậu bị mấy cô gái chặn ở cổng trường, cậu thừa nhận cậu hơi bực mình