Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Tiểu Thiên hoàn toàn không hay biết gì chuyện trên diễn đàn, khi cậu học môn tự chọn xong về đến nơi thì trông thấy Tiêu Ngọc Hoành đang cầm một ngọn nến đỏ hình hoa hồng xinh xắn đốt chơi.

Vương Tiểu Thiên ngẩn ra, đeo ba lô ngần ngừ ngoài cửa một lúc rồi mới đi vào như người không liên quan, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc Hoành.

Vừa thay dép lê vừa len lén nhìn ngọn nến đỏ hình hoa hồng, Vương Tiểu Thiên nhớ đến lời cảnh cáo của Tiêu Ngọc Hoành với cậu trong game hôm qua:

“Còn phát hiện em đội mũ xanh anh, gia pháp hầu hạ!”

“Gia pháp gì thế?”

“Thì… nhỏ sáp nến này, roi da kiểu kiểu đấy.”

Chắc là mình cả nghĩ thôi nhỉ? Vương Tiểu Thiên lấy bình nước sôi dưới bàn ra rót cho mình một cốc, chuẩn bị sẵn sàng dội tắt nến bất cứ lúc nào, sau đó giả vờ như tùy tiện mà hỏi Tiêu Ngọc Hoành một câu: “Đốt nến làm gì thế?

Tiêu Ngọc Hoành nhìn sang cậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Bà xã tôi đội mũ xanh cho tôi, tôi muốn nhỏ nến này lên lưng cô ấy.”

“!!!” Vương Tiểu Thiên siết chặt cốc nước, lòng thấp thỏm, hôm qua không phải mình làm hòa với Tiêu Ngọc Hoành rồi à? Trước khi log out còn moa moa với nhau mà sao giờ tự dưng thằng này lại nổi khùng lên vậy?

Nghĩ một hồi, Vương Tiểu Thiên bình thản hỏi tiếp: “Chính là Hàn Tuyết Thiên kia à?”

Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn, khuôn mặt đẹp trai sắc nét bạnh ra: “Đúng, chính là Hàn Tuyết Thiên đó.”

Nói xong còn cố ý nghiêng ngọn nến trong tay, sáp nến màu đỏ liền rỏ xuống bàn, đỏ tươi như máu.

“…” Mặt Vương Tiểu Thiên trắng bệch ra, sau đó giả vờ bình thản cúi đầu uống nước, hầu kết bất an chuyển động, khiến Tiêu Ngọc Hoành ngồi bên cạnh cười thầm.

Trêu cậu thế này vui ghê. Tiêu Ngọc Hoành nếm lạc thú khống chế người khác, cảm thấy Vương Tiểu Thiên trước mắt hệt như một con mèo kiêu căng, rõ ràng sợ muốn chết rồi mà vẫn cố giả vờ làm một con hổ không sợ gì ai.

Hơi bình tĩnh lại rồi, Vương Tiểu Thiên cố gắng không nhìn ngọn nến đỏ đang cháy kia, bình thản hỏi tiếp: “Cô ấy làm gì cậu?”

“Ngươi biết đau lòng người nghe rơi lệ, nói ra dài lắm.” Tiêu Ngọc Hoành cũng chẳng nói thẳng mà để ngọn nến đỏ hình hoa hồng trong tay xuống bên cạnh, sau đó thò tay kéo Vương Tiểu Thiên lại, Vương Tiểu Thiên thầm giật mình, nhưng thấy Tiêu Ngọc Hoành cũng không làm gì thêm bèn thả lỏng người, sau đó nhìn vào màn hình cong siêu nét của Tiêu Ngọc Hoành theo tầm mắt hắn.

Trên màn hình là một bài đăng, tiêu đề rất hoành tráng “Kinh hoàng! Hàn Tuyết Thiên nɠɵạı ŧìиɧ với Thích khách thần bí! Coi thường sinh tử thê thảm đội mũ xanh! Đính kèm hình cap chứng minh!”, Vương Tiểu Thiên trợn to mắt, sững sờ.

“Anh xem.” Tiêu Ngọc Hoành bá cổ Vương Tiểu Thiên, thổn thức mãi: “Cô gái này có phải rất quá đáng không? Rõ ràng đã có ông xã cao phú soái hoàn mỹ như tôi rồi, thế mà còn đi quyến rũ đàn ông khác.”

Biết xấu hổ tí được không? Vương Tiểu Thiên thầm chửi Tiêu Ngọc Hoành, sau đó nghiêm túc lại, để Tiêu Ngọc Hoành không nhìn ra manh mối gì, cậu bình thản đẩy cánh tay đang bá cổ mình ra.

“Tình duyên trên game cũng chỉ thế thôi.” Vương Tiểu Thiên cố ý hạ thấp tình yêu trên mạng, sau đó đứng dậy đi lên giường trên, lúc trèo thang còn cố ý quay lại nhìn Tiêu Ngọc Hoành, thấy hắn một lòng chìm trong sự phiền muộn vì Hàn Tuyết Thiên nɠɵạı ŧìиɧ, lòng không khỏi dễ chịu.

Xem ra hắn đã thực sự từ bỏ nghi ngờ mình rồi. Vương Tiểu Thiên thu tầm mắt lại rồi cong môi, không biết Tiêu Ngọc Hoành ngồi dưới sau khi cậu quay đầu lại cũng mỉm cười khẽ khàng.

Nằm xuống rồi, Vương Tiểu Thiên lấy điện thoại ra xem bình luận, mở bài đăng kia ra xem từ đầu đến cuối, lòng đã xác định được.

Lại còn lấy ID là “Tiểu tiểu tiểu khả ái”, khả ái cục shit. Vương Tiểu Thiên chửi thầm Mã Kỳ Kỳ, vừa nghĩ là biết là con mẹ này đăng nhập tài khoản Mã Tuấn Phi, cố ý hãm hại cậu.

Cậu chơi với Mã Tuấn Phi rất bình thường, không cảm thấy anh ta giả vờ ôn hòa với mình, người đăng bài này cho dù là sự đối địch hay giọng điệu nói năng đều y hệt Mã Kỳ Kỳ.

Mặt thiểu năng cũng y chang.

Lần trước ở khu vui chơi, lúc cô ả đòi nhảy đu quay đáng lẽ cậu phải hỗ trợ đạp thêm một cái.

Vương Tiểu Thiên rất là khó chịu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế là comment:

#265: Tao là bố mày: Hình cap không sai nhưng xét từ những câu này chắc không đến nỗi bị gộp vào thành “nɠɵạı ŧìиɧ” chứ?

Nhanh chóng có một đám dân mạng lên tiếng:

#266: Phi thiên tiểu nê trư: Tôi cảm thấy cho dù không nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng có mùi ám muội rồi, cuối cùng không phải Thần bí nói thẳng là thích rồi sao? Hơn nữa còn tặng trang phục, nói không có ý đồ đào góc tường tôi ứ tin.

#267: Tên tài khoản vô dụng: Thần bí và Sinh tử không phải đối thủ một mất một còn sao? Rõ ràng là đυ.c góc tường.

#268: Lưu Ly Tương: Lầu 265 chưa bị con trai làm thịt à?

#269: Ta là Giang Bạch Bạch: Vl! Ông bố bất ngờ xuất hiện lầu 265!

#270: 4518541: Tôi là bạn của Thích khách thần bí, tôi lên nói thay Thần bí một câu, cậu ấy không giống người đi đào góc tường nhà người ta.

#271: Buồn quá đi: Ông bố sao lại xóa thớt đi thế? Cầu phần hai cuộc sống ân ái cùng con trai!

Vương Tiểu Thiên thấy hướng phát triển của bài đăng không đúng lắm, hình như không cẩn thận bị cậu làm lạc chủ đề rồi, thế là xóa tài khoản đăng ký cái mới.

#283: Khả ái cục shit: Bất ngờ! Người đào góc tường không phải “Thích khách thần bí” thực sự, mà là em gái anh ta Mã Kỳ Kỳ! Cô gái này điên cuồng mất trí không còn tính người, vì tranh cướp đàn ông mà tiết tháo cũng không cần!

Vương Tiểu Thiên vừa nói xong, Mã Kỳ Kỳ lập tức nhảy ra, Vương Tiểu Thiên đoán cô ả chắc chắn là luôn theo dõi tình hình.

#286: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Chính là tôi thì làm sao! Cô mờ ám với anh tôi trước!

Vương Tiểu Thiên biết thân phận của mình bị cô ta đoán ra rồi, cô gái này cũng nhạy cảm lắm, có thể nhận ra mình ngay, thế là cười lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng gõ điện thoại:

#291: Khả ái cục shit: Tôi với anh trai cô chỉ là bạn bè bình thường!

#295: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Nếu như cô không nhận trang phục anh tôi tặng thì tôi còn tin, tặng cô cái ảnh này: cô_đến_ngực_còn_không_có_bảo_tôi_tin_cô_thế_nào_đây.jpg

#298: Khả ái cục shit: Thì cô ngực to, cũng tặng cô cái ảnh này: người_này_quá_đần_độn.jpg

#301: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Trăm_vạn_con_thỏ_Tuzki_nhổ_nước_bọt.jpg

#302: Khả ái cục shit: ta_chính_là_một_cuốn_đạo_đức_kinh.jpg

Không đấu hình với đối phương nữa, Vương Tiểu Thiên trở về chủ đề chính:

#304: Khả ái cục shit: Cô có bản lĩnh cap hình thì cô cap cho hết đi! Câu “thích” kia là cô nhắn cho tôi chứ? Phần tôi từ chối cô đằng sau đâu? Sao không cap đi?

#306: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Hình cap chỉ có bấy nhiêu, không thì cô tự đi kiếm lịch sử chat ra đây đập vào mặt tôi này?

Vương Tiểu Thiên đi đâu tìm lịch sử chat được? Lịch sử chat trong game out ra một cái là mất sạch, không thể tìm nổi.

#308: Khả ái cục shit: Cô không có mặt thì tôi đập vào đâu được, lịch sử chat không có, nhưng công đạo tự tại lòng người!

(Ý nói không có thể diện, không biết xấu hổ)

#311: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Không có chứng cứ thì đừng có ồn ào, xem bộ dạng đàn bà chanh chua của cô đi, sao trước mặt Sinh tử thì giỏi làm nũng giả vờ ngây thơ thế?

#325: Khả ái cục shit: Tôi làm nũng tôi ngây thơ tôi chỉ làm với anh ấy thôi không được à? Với cả có chanh chua bằng cô không? Đăng bài bóc phốt tôi chốc. Kamejoko.jpg đánh chết cái đồ ngu xuẩn nhà cô!

#326: Tiểu tiểu tiểu khả ái: thủy_thủ_mặt_trăng_tấn_công.jpg

#328: Khả ái cục shit: cầm_súng_bắn_biubiubiu.jpg



Trong ký túc, cậu béo ngồi hóng cảm thán: “Oa, lớp trưởng, xung quanh mày toàn lũ con gái kiểu gì ấy?”

Tiêu Ngọc Hoành cũng hớn hở xem comment, không thể ngừng được cười: “6666, trước mặt mọi người mà cũng chửi nhau tơi bời, muốn lên 818 tổng kết hàng năm à?”

Mã đại tiểu thư bóc phốt cũng không có kỹ xảo, có tí mà đã bị người ta đào ra chân tướng, anh Vương xã hội ta cũng lợi hại, chửi nhau với con gái hoàn toàn không lép vế, kết quả không chỉ có hai người chửi nhau tối tăm mặt mũi, đến hắn cũng bị lôi vào.

Hai tên low này cũng đáng yêu ghê.

Tiêu Ngọc Hoành không phải người hay lượn diễn đàn, nhưng vì hai người này mà cũng hớn hở chạy đi đăng ký tài khoản.

#388: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Đừng cãi nhau nữa, có gì đáng cãi à?

Vừa lên đã là lời thoại trong cờ tỉ phú, Vương Tiểu Thiên và Mã Kỳ Kỳ đang cãi hăng đều không hẹn mà cùng cảm thán, ID này đúng là low vl.

Vì không biết đó chính là Tiêu Ngọc Hoành, thế nên Vương Tiểu Thiên và Mã Kỳ Kỳ chỉ liếc một cái xong ngó lơ luôn, Tiêu Ngọc Hoành lại gõ phím:

#403: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Mã Kỳ Kỳ, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh trai cô, cô xóa bài đăng đi, chúng ta nói chuyện riêng.

Vương Tiểu Thiên sững ra, sau đó nhìn Tiêu Ngọc Hoành một cái, lại gõ phím:

#409: Khả ái cục shit: Ông xã chơm chơm~ sao đến mà không nói một tiếng thế~

Lại là kiểu con gái làng chơi nũng nịu chào khách.

Vương Tiểu Thiên, tạo hình hoa trên non cao của anh vỡ sạch rồi. Tiêu Ngọc Hoành thầm chế giễu cậu, sau đó cười trả lời:

#411: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Không phải vì thấy em với cô ấy cãi nhau dữ quá mới ra dẹp loạn sao?

#412: Áo khoác màu hồng: Nam chính xuất hiện rồi! Đèn xanh sáng lên rồi! Cùng hát “Green light” nào!

(Lục quang – Green light của Tôn Yến Tư)

#413: 676234234: Anh em, nghe một câu của huynh đệ, cắt JJ đi, sau đó cả thế giới sẽ yên bình ngay.

#414: Thích ăn ma lạt thang: Cắt JJ +1, yêu đương nào vui bằng làm chị em bạn dì.

#415: Người qua đường ăn dưa: Cắt JJ +10086

Ba nhân vật chính đều mặc xác đám qua đường ăn dưa kia.

#416: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Sinh tử, hình cap đều ở đây, anh tự xem đi.

#417: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Tôi xem rồi, cô xóa bài đăng đi đã, tôi tự khắc sẽ dạy dỗ Tuyết Thiên.

#418: Khả ái cục shit: Ông xã chơm chơm~ em có làm gì đâu~ huhuhu~

#419: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Không cần nói nhiều nữa, tối qua anh vừa mới đuổi Thần bí đi, em đã lập tức inbox anh ta rồi, gia pháp hầu hạ cấm chạy.

#420: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: hình_nhỏ_sáp_nến.jpg

Tổ sư mày! Vương Tiểu Thiên đỏ mặt, nổi cáu, trước bao nhiêu người thế mà thằng đần này dám ra vẻ muốn nhỏ sáp cậu?!

#421: Cục shit thơm thơm: Ôi vl! Nhỏ sáp nến?!

#422: Nai con chạy mau: Muốn xem thiếu nữ xinh đẹp vô địch bị nhỏ sáp nến! Cầu livestream!

#423: Đỗ Tử Đằng: Sao lại có thể tàn nhẫn như thế! Em gái Tuyết Thiên đẹp như vậy! Thế mà anh dám nhỏ sáp nến lên cô ấy! Người qua đường thuần túy như tôi không thể nhịn được mà phải nói một câu: nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé.

#424: Khả ái cục shit: Huhuhu~ ông xã chơm chơm đừng dzậy mà ~

#425: Tiểu tiểu tiểu khả ái: Hay là thế này đi, Sinh tử, đàn ông mà trừng phạt phụ nữ dù thế nào cũng không dễ coi gì, nến để tôi, để tôi lên cho!

#427: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Anh nghiêm túc đấy, bà xã, anh biết địa chỉ nhà em, có điều nể phần em làm nũng với anh, anh sẽ cho em một lựa chọn khác: Mặc chế phục video call với anh.

Vương Tiểu Thiên sầm mặt, thằng này chơi ác thế?

Có điều Tiêu Ngọc Hoành đã biết địa chỉ nhà em gái cậu, để không liên lụy cả em gái mình, Vương Tiểu Thiên cau mày nghĩ ngợi rồi bất đắc dĩ lựa chọn.

#428: Khả ái cục shit: Vậy… chế phục video call đi…

Trong ký túc, Tiêu Ngọc Hoành cười, mục đích ăn hϊếp Vương Tiểu Thiên đã đạt được, thế là sảng khoái đáp một câu cuối:

#433: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu: Được, quyết định thế nhé, chuyện này anh sẽ không hỏi lại nữa, em cũng out đi.

Tiêu Ngọc Hoành nói xong là tắt luôn tab, sau đó mở điện thoại ra bấm số Mã Tuấn Phi, Mã Tuấn Phi bên kia đang thị sát một quán bar, vẫn chưa biết gì về việc làm của em gái mình, nghe Tiêu Ngọc Hoành nói xong lập tức hoang mang.

“Xin lỗi! Tôi sẽ bảo Kỳ Kỳ xóa bài ngay!” Mã Tuấn Phi không ngừng tỏ vẻ áy náy với Tiêu Ngọc Hoành: “Kỳ Kỳ hồ đồ quá rồi! Tôi thay con bé xin lỗi cậu!”

Tiêu Ngọc Hoành tựa vào thành ghế nghe, không biết nói gì: “Anh xin lỗi gì chứ? Cũng đâu phải lỗi của anh.”

“Tôi là anh trai nó, tôi phải chịu trách nhiệm!” Mã Tuấn Phi nghiêm túc nói, lại xin lỗi: “Thực sự rất xin lỗi!”

“Thôi, tôi cũng đâu có giận.” Tiêu Ngọc Hoành nói chẳng quan tâm, nghĩ ngợi rồi hỏi anh ta: “Anh và em gái anh ở cùng nhau à?”

Tiêu Ngọc Hoành nhớ bố mẹ họ ly hôn, mẹ nɠɵạı ŧìиɧ, hai đứa con theo bố, nhưng vì chuyện làm ăn mà trong nhà quanh năm chỉ có hai anh em.

Có người nói bố họ cũng có đàn bà bên ngoài, nhưng tình hình cụ thể thì Tiêu Ngọc Hoành không rõ.

“Đúng vậy.” Mã Tuấn Phi đáp.

“Khuyên anh một câu.” Tiêu Ngọc Hoành nghiêm túc: “Tách ra ở riêng đi, như thế mới có lợi cho cả hai người.”

Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy việc này Mã Kỳ Kỳ hơi quá đáng rồi, nhưng cô ta dám làm như vậy quả thực Mã Tuấn Phi cũng không tránh khỏi trách nhiệm.

Mã Tuấn Phi khựng lại, sau đó giọng nghiêm túc hẳn lên, không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay: “Xin lỗi, trước khi em gái tôi kết hôn, tôi sẽ không rời bỏ con bé.”

“…Được thôi.” Tiêu Ngọc Hoành nhẹ cau mày: “Vậy cứ thế đi.”

Cúp máy xong, Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra, bài đăng đó chắc là không xóa được rồi.

Có điều cũng chẳng sao. Tiêu Ngọc Hoành lại hớn hở, gửi một bức ảnh cho Vương Tiểu Thiên đang bị mây mù che phủ trên giường trên.

Vương Tiểu Thiên cầm điện thoại lên xem:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Xường_xám_đỏ_xẻ_tà_cao_siêu_da^ʍ_đãng.jpg

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã bà xã! Mặc cái này! Mặc cái này!

Hệ thống: Đối phương đã phát lì xì cho bạn! Lời nhắn “Anh”.

Hệ thống: Đối phương đã phát lì xì cho bạn! Lời nhắn “Yêu”.

Hệ thống: Đối phương đã phát lì xì cho bạn! Lời nhắn “Em”.

Vương Tiểu Thiên để điện thoại xuống, trùm chăn lên, lựa chọn tử vong.
« Chương TrướcChương Tiếp »