Tiêu Ngọc Kỳ nhìn kỹ tẩm điện của mình, mọi thứ vẫn không khác gì thường ngày.
Hắn không quen để người ở lại trong phòng nên khi hắn đi ngủ, các cung nhân đều lui ra ngoài, sẵn sàng chờ lệnh.
Điểm khác biệt duy nhất là ở giường ngủ, nơi chiếc chuông đồng được thay bằng miếng ngọc an thần mà mẫu hậu hắn đã xin cho.
Tiêu Ngọc Kỳ thay bộ quần áo ướt, lấy một chiếc áo choàng mới, rồi nằm lại trên giường, hồi tưởng lại cảnh vừa xảy ra.
Hắn vốn ngủ rất nông, nhớ rõ ràng rằng mình chỉ vừa trở mình… rồi mở mắt ra...
Quả nhiên.
Khi mở mắt, hắn đối diện với ánh mắt hoảng hốt của người nữ kia.
Tô Kiến Nguyệt vừa thay quần áo xong, định lấy điện thoại rời đi để qua đêm tại khách sạn.
Ngôi nhà này có ma, cô cần phải tìm đại sư trừ tà.
Ai ngờ vừa quay lại để lấy điện thoại, hồn ma mỹ nam kia lại xuất hiện trên giường cô.
Tô Kiến Nguyệt sợ đến nỗi lùi lại: "Anh… anh đừng lại gần. Tôi sẽ đốt vàng mã, đốt nhà, đốt xe, tôi… tôi sẽ đốt cho anh một mỹ nữ làm bầu bạn, được không? Chỉ cần anh đừng tìm tôi nữa!"
Cô vốn nhát gan, không ngừng run rẩy vì sợ hãi!
Nhìn thấy cô sắp khóc, sắc mặt căng thẳng của Tiêu Ngọc Kỳ càng thêm nghiêm nghị, vẻ lạnh lùng hiện rõ.
"Im lặng!"
Cơn giận trong anh bùng nổ khiến Tô Kiến Nguyệt im bặt, không dám rên một tiếng.
Làm trong ngành này, ít nhiều gì cô cũng có chút mê tín.
Nếu hồn ma mỹ nam bảo cô không khóc mà cô vẫn khóc, liệu có chọc giận anh ta không?
Nhưng mà cô kiềm nén rất khổ sở, cô sợ lắm!
Tiêu Ngọc Kỳ xuống giường, vẫn để chân trần nhưng bộ quần áo đã khác hẳn so với lúc nãy!
Hắn ngồi xuống trước mặt Tô Kiến Nguyệt, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng.
"Tại hạ họ Tiêu, danh Ngọc Kỳ, tự Định Khôn, là quốc quân đời thứ tám của vương triều Thiên Ngu. Xin hỏi cô nương danh tính là gì?"
Nghe xong, Tô Kiến Nguyệt càng muốn khóc!
Tiêu Ngọc Kỳ?
Chẳng phải đó là tên nhân vật phản diện chính trong bộ phim cô đang đóng, một tên bạo quân nổi tiếng trong lịch sử sao?
Đây là một con quỷ đã chết mấy ngàn năm rồi?
Pháp thuật của hắn hẳn phải cực kỳ cao cường?
Chẳng lẽ hắn sống lại vì quá tức giận với kịch bản thảm hại của bộ phim đó?
Cô đâu có muốn nhận bộ phim đó đâu!
"Tôi chỉ là đóng vai Hoàng hậu của ngài trong phim thôi, tôi không phải hoàng hậu thật của ngài! Chén rượu độc cuối cùng tiễn ngài lên đường là do đạo diễn ép tôi diễn, kịch bản là do biên kịch viết, còn bộ phim là do người quản lý tôi tự ý nhận. Nếu ngài muốn báo thù, hãy đi tìm đạo diễn, tìm biên kịch, tìm quản lý của tôi, được không? Tôi vô tội mà, hu hu hu..."