Thẩm Xán ngày nay là địa ngục của anh. Chỉ cần anh cùng với bà ấy một tiếng đồng hồ là có thể phát điên, anh không thể nào chịu đựng nổi.
Mạch 49
Vào đêm Bob bỏ đi, bỗng tôi nghe thấy một tiếng cười chói tai đến kì lạ. tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thẩm Xán đầu tóc rối bù, ngồi bên đường, cười với người qua lại. Bà ta vừa cười vừa lắc lư cái đầu bù xù, con mắt cũng nhìn theo. Tôi nấp sau một thân cây, sợ bà ta trông thấy. Có người đi tới can ngăn bà ta, bà ta cười càng to hơn, sau đấy có sáu người đi tới đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần. Bỗng bà ta phát hiện ra tôi, vậy là vung cánh tay như tung mạnh tấm lưới đánh cá, thoát khỏi những người kia, chạy đến chỗ tôi…
Tôi bừng tỉnh lúc hai giờ sáng. Toàn thân đầm đìa mồ hôi. Bên mình không có ai, Bob không về. tôi muốn ngủ lại để có một giấc mơ đẹp. Vậy là dòng suy nghĩ trở về quá khứ, lặng lẽ lần lượt đến với những người tôi quen biết, bố, mẹ, người đàn bà của bố, người đàn ông của mẹ, Bạch Trạch, Bob… Cuối cùng suy nghĩ dừng lại ở Bob. Tôi nhớ, anh ta thích mặc quần bò, tóc đen bóng, người rất cao. Anh thường áp mặt vào tôi, anh rất yêu tôi, rất yêu, tôi biết…
Nhưng, một lát sau, bong bóng suy tư dừng lại ở Bob rồi vỡ tan, rồi tụ lại thành bong bóng có khuôn mặt người khác. Đấy là khuôn mặt tuấn tú, ngọt ngào, tưởng như được ngâm trong nước đường. Đó là khuôn mặt Trần Tả. Bất chợt tôi mỉm cười, chìm dần vào giấc mơ đẹp.
Buổi sáng đi làm, gặp khuôn mặt buồn rầu của Phù Hiệu. Nó ngồi trước bàn, không nói chuyện với ai. Từ chỗ ông giám đốc, tôi được tin, tuần sau công ty sẽ đóng cửa, đang bận tính toán tiền lương của nhân viên. Đến bữa ăn, trưa Phù Hiệu lại cười vui. Nó đặt bát xuống, vùi đầu vào tay áo, cười rung cả người. không ai biết có chuyện gì. Nó kể lại, tối hôm qua đi nghe ca nhạc ở cao ốc Bảo Lợi, gặp một
cô gái đồng tính luyến ái.
Phù Hiệu kể, nó ngồi ngay bên cạnh, nói chuyện với tớ, mắt như dính vào tớ. bỗng tớ có cảm giác tối sầm lại. Nó nói tớ giống với đứa bạn của nó bạn nó người Thượng Hải, biết nói tiếng Quảng Châu, người rất cao, không thích mặc nịt vυ". Nó hỏi tớ có mặc nịt vυ" không, vậy là tớ muốn đùa với nó. Tớ nói, tớ không những không thích mặc nịt vυ" mà qυầи ɭóŧ cũng không mặc. Nói xong, tớ cười, nó không cười. BUổi ca nhạc kết thúc, nó mời tớ đi uống cà phê, tớ đi. Không ngờ, ở quán cà phê nó khong nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt chảy tràn, chừng như trong lòng co điều gì đau khổ lắm Tớ cũng khóc với nó, nó thấy tớ khóc, nó càng khóc dữ hơn. Khách trong quán cà phê đều nhìn chúng tớ. CUối cùng, nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, người ngồi bên cạnh tớ hỏi có chuyện gì, tớ lau nước mắt bảo nó là đứa đồng tính luyến ái. Nghe thấy thế, mọi người cũng cười, tớ cũng cười.
Nói đến đây, Phù HIệu vẫn cười, mọi người cùng cười với nó. Tôi không cười, đặt bát xuống đứng dậy bỏ đi. Phù Hiệu vào phòng làm việc vẫn còn kể chuyện đồng tính luyến ái. Để khỏi phải nghe chuyện của nó, tôi kể lại giấc mơ của tôi.
Nó phân tích, điều này chứng tỏ đằng ấy sợ bà Xán.
Tớ sợ? Tớ đâu có muốn Trần Tả, vậy tớ sợ cái quái gì bà ta?
Đằng ấy không muốn Trần Tả, nhưng tại sao nằm mơ thấy Trần Tả? Bởi đằng ấy thèm muốn anh ta ới phải sợ bà Xán.
Tôi thất vọng vì Phù HIệu, nên nổi cáu với nó, nói, Đêm nào tớ cũng phải ôm Bob mới ngủ yên. Ahh ta bỏ đi đầu óc tớ rối lên.
Phù HIệu không nhịn được cười,nó nói, đằng ấy ôm anh ta là anh ta bỏ đi không một lời từ biệt, đi là hêt!
Đi là hết? Hết gì? Nếu bảo anh ta đi là hết, thì đấy là tớ chứ không phải anh ta.
Trong lúc nói chuyện tôi cứ nhìn vào máy điện thoại di động, xem máy có làm việc bình thường k. tôi sợ Bob gọi mà máy không làm việc hoặc tôi không cẩn thận làm máy chuyển sang chế độ câm, nhưng không phải như thế. Tôi ngồi lặng lẽ, nhìn
mặt trời ngoài kia đang ngả dần về tây, nghĩ rằng đêm nay anh không về. Lúc này một ngày nữa sắp qua đi, ngay cả điện thoại anh cũng không gọi về.
Có lúc tôi muốn vứt cái điện thoại đi, vậy là tôi bực tức tắt máy. Nhưng mươi phút sau, tôi lại mở máy. Chừng bốn mươi phút sau, điện thoại đổ chuông. Nhưng không phải là Bob, mà là Trần Tả gọi tôi.
Mạch 50
Đến nay nhớ lại bữa tối hôm ấy, suốt cả buổi bồng bềnh nổi trôi một bầu không khí yêu ma sợ hãi từ trong hang sâu tỏa ra. Tay anh bưng ly trà bốc hơi nóng, ánh mắt nhìn qua cái ly, quan sát tôi. ANH nói, Nếu không lạ, qua ánh mắt e, anh thấy được tất cả em.
Tôi hỏi, Tất cả gì?
Anh nói, Cái tuổi cố chấp ở em.
Tôi nói, em không hiểu.
Anh mặc áo lông lạc đà màu cà phê không cài cúc, bên trong là cái áo phông màu nhạt. anh lấy một điều thuốc trong bao để lên bàn. Một anh phục vụ đứng chờ bên cạnh, bật lửa cho anh châm thuốc. ANH rít một hơi dài, thở khói. Anh nói, Hôm nay anh đang rỗi rãi, anh có thể đưa em đến nơi ấy, ở đấy có thể là
“ Địa ngục”, cũng có thể là “ Cửu trùng thiên”.
Anh dùng một ngón tay chỉ xuống đất rồi lại chỉ lên trời. tôi nhìn theo ngón tay anh, bất chợt trố mắt, “ Cửu trùng thiên”?
***
Trần Tả không trả lời, lại rít thuốc, vẫn theo dòng suy tư của mình, nói, Con người nên lên “ Cửu trùng thiên” mà cũng nên xuống “địa ngục”. em thấy hai việc ấy có cân xứng không? K. thực tếm con người phải thừ nhận cho dù đối lập hay xa vời cũng đều không trốn đâu cho thoát. Em biết k, nhà văn anh. Tonstoy nói, người trí thức phải ngâm trong nước đắng, phải tắm trong nước mặn…
Chợt như nhớ ra điều gì, anh cười ngượng, tiếp tục nói, Ồ, ông anh. Tonstoy không nói thế, anh quên. Trí nhớ bây giờ của anh tồi quá, nhưng ông ấy nói đại khái như thế, hồi ở đại học anh đã đọc…
Tôi cười, suốt cả ngày buồn, lúc này tâm trạng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn. Tôi ngửi thấy mùi khói, từ anh. Tonstoy lại nhớ đến L. Tolstoy, Anna Karenina, Chiến tranh và hòa bình, Phục sinh, rồi Maslova, Tchaikovsky… một loạt từ ngữ giống như những giọt mưa khiến tôi nhớ lại thời học đại học. Trần Tả lại quay về với câu chuyện “Cửu trùng thiên” và “Địa ngục”.
ANH nhìn vào mắt tôi, hỏi, em có thích “Cửu trùng thiên” không?
Lại nghe anh nói, thực tế thì, dù là “Địa ngục” hay
“Cửu trùng thiên” cũng đều có liên quan đến khát vọng nơi sâu thẳm tâm linh con người. khát vọng ấy sẽ đưa đến cho em không chỉ là sự hưởng thụ đầy đủ vào lúc tốt đẹp nhất, đồng thời còn đưa đến sự trốn chạy tội ác nào đó thậm chí đưa đến sự sám hối tội lỗi của bản thân.
Thức ăn trên bàn không nhiều, có yến sào, có tôm tẩm bột. trong lúc anh nói chuyện, mắt tôi nhìn chòng chọc vào đĩa tôm đỏ tươi. Trần Tả nói xong, bảo với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thanh toán. Một lúc sau, cô nhân viên phục vụ đưa hóa đơn đến, Trần Tả ký tê vào tờ hóa đơn. Tay phải anh cầm điếu thuốc, tay trái ký tên. Trên ngón tay bên trái có đeo chiếc nhẫn màu trắng, dưới ánh đèn lấp lánh như hàm răng trắng bóng. Tôi nhớ lại tiếng cười nhói tai của Thẩm Xán trong giấc mơ. Tôi lại đưa mắt nhìn tờ hóa đơn, tờ giấy trắng, tuy không nhìn thấy số tiền ghi trên đấy nhưng nghĩ bụng, ăn với Trần Tả có một bữa bình thường cũng phải vài nghìn đồng. tôi nhìn những con tôm trong đĩa, bất giác hỏi anh, Chúng ta có gói lại không?
ANH vẫn không ngước lên, nói, Có!
Chúng tôi vẫy tay chào nhân viên phục vụ.
Trần Tả nói, em định gói lại thật à? Gói lại đưa về đâu? Về chỗ em hay về chỗ anh? Cho ai ăn?
ANH nhìn thẳng vào tôi, chừng như muốn biết tôi đang nghĩ gì. Bỗng mặt tôi đỏ bừng, tôi nhớ đến Bob. không biết Bob đang đói bụng hay vào một quán ăn bên đường mua một tô mì nổi váng mỡ ngồi ăn ngốn ăn ngấu, mái tóc dài của anh xõa cả vào nước mì trong tô.
Trần Tả như nhớ ra điều gì đó, hỏi, vừa rồi anh hỏi nhưng em chưa trả lời. Em có định lên “ Cửu trùng thiên “ không? có nghĩ xuống “ Địa ngục” không?
Tôi nói, em không biết.
Không biết đầu óc em suốt ngày nghĩ gì?
Em nghĩ đến cuộc sống yên bình.
Cuộc sống yên bình phải dựa vào đâu?
Tất nhiên phải có cơ sở kinh tế.
Anh cười, nói, Em đừng nói khó hiểu như thế, cơ sở kinh tế là gì, không phải là tiền hay sao?
Mặt tôi lại đỏ lên, tôi ấp úng, Đúng, có lúc như thế.
Không phải có lúc, mà bất cứ lúc nào, Nếu em muốn có cuộc sống yên bình, vậy em cần có một số tiền nhất định.
Anh vẫn nhìn tôi, bỗng tôi im lặng, tưởng như vừa ngã xuống hố. chỉ còn có tiếng anh nói, Quen được anh là em gặp may, vì anh có thể đỡ cho em.
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng. Tôi từ dưới hố bước lên, nhìn Trần Tả, bỗng trong lòng có thêm nhiệt lượng. anh có giúp đỡ tôi không? ANH giúp đỡ tôi thật không? ANH có biến thôi thành Thẩm Xán không? Chừng như quá xúc động, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh. Nhưng ánh mắt Bob hiện lên trên cái nhẫn sáng loáng. ANH ta mỉm cười nhìn tôi như muốn nói, Cô là con đĩ, vậy mà bảo không phải là đĩ, tự nhận là một nữ trí thức, đang học MBA. Đứa con gái bán hoa bảo cô là đĩ, cô còn tỏ ra buồn. lúc ấy tôi an ủi cô, cô bằng lòng đến nhà tôi ngay. Bây giờ thì tôi bảo cô chính là con đĩ.
Toàn thân tôi run lên, Trần Tả biết tôi đang run rẩy, anh hỏi, em lạnh à? Tôi nói, không. anh bảo, Vậy chúng ta đi.
Tôi chệnh choạng đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra, không ai gọi cho tôi. Trần Tả chú ý đến chi tiết ấy.
Một chiếc Mercedes màu thẫm đang chờ ở cửa, màn đêm buông xuống, có người mở xe cho tôi và Trần Tả. Chúng tôi ngổi bên nhau ở hàng ghế sau, xe từ từ lăn bánh trên đường vành đai hai. Ánh đèn đường loang loáng chiếu sáng khuôn mặt chúng tôi.
Xe phóng nhanh chừng 20 phút, tôi đang nghĩ có phải tất cả đều thật thì xe từ từ dừng lại nơi tận cùng con đường không lấy gì làm bắt mắt lắm. Tôi trong thấy một cây hòe già, hỏi, Đây là đâu. ANH không trả lời, chỉ nói, Mỗi lần trông thấy cái cây này, anh cảm thấy nó như đang chờ đợi.
Phíasau cái cây là một ô cửa lớn, trên ô cửa là một ngọn đèn mờ ảo. Bên cổng là hai người bảo vệ mặc đồng phục.
Tôi và Trần Tả xuống xe. Khi cánh cử xe đong lại sau lưng, tôi chú ý tấm biển số nhà gắn bên cửa. trên tâm biển ghi rõ “ Số 26, phố Vũ Tân”. Trần Tả nói, Con người sau khi được sống yên lành và tương đối sung túc nhất định nghĩ đến “ Cửu trùng thiên” mà cũng nghĩ đến “ Địa ngục”
Hai nhân viên bảo vệ đi tới cung kính chào Trần Tả, rồi họ mở cửa, Trần Tả đi trước, tôi theo sao. Bên trong còn một lần cửa nữa, trong sản có bốn anh mặc đồ tây màu thẫm đang đứng. Họ tươi cười, khom mình nói với Trần Tả, Ông đã đến. Trần Tả gật đầu, nắm tay tôi đi vào sân trong hành lang.
Mạch 51
Chúng tôi tay nắm tay bước trên tấm thảm thẫm màu đi đến cuối hành lang. tôi lại trông thấy ô cửa lớn màu nâu bọc da bò. Vào lúc toi nghi ngờ quay lại nhìn Trần Tả, cánh cửa kia bỗng mở ra, Tiếng nhạc chậm rãi hòa cùng tiếng cười của rất đông người ùa ra.
Tôi ngơ ngác bước vào, trông thấy một sảnh lớn chừng năm trăm thước vuông. Sảnh chi làm ba khu vực. Khu vực thứ nhất hình tròn là nơi khiêu vũ, ánh sáng mê hoặc từ trên cao rơi xuống. Khu vực thứ hai để
sofa, còn khu vực kia chỉ trải thảm dày, trên đó có mấy tấm da cừu. ba khu vực được ngăn cách bằng cổng vòm kết hoa tươi, vì vậy không khí đậm mùi thơm của hoa. Bên trong thấp thoáng bóng người. Họ ngồi thì thầm chuyện trò, có người cười to, có những phụ nữ ngồi một mình.
Trần Tả nhìn vẻ mặt tôi, bỗng anh cười, nói, “ Cửu trùng thiên” và “ Địa ngục” đều có liên quan đến chỗ này. Đây là bề ngoài, là hình thức của nó. “ Cửu trùng thiên” và “ Địa ngục” ở sâu trong linh hồn chúng ta.
Mắt tôi bận nhìn, thậm chí không chú ý nghe Trần Tả nói gì. Tôi đang bị rất nhiều khuôn mặt quen biết thu hút. Bởi những người kia đều là ca sĩ ngôi sao, diễn viên ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng mà tôi quen. Tôi là phóng viên trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ giải trí, từng phỏng vấn những từng người trong số họ, từ viết “ Giai Lệ”, “ Kẹo trong miệng bạn”, “ Người yêu khó yêu”, “Tâm sự ngày thu”, “ Tìm anh”…, có những người tôi thời trẻ vô cùng tôn sung. Ví dụ nam ca sĩ béo mập, để tóc dài ngồi kia, hồi tôi còn học trung học cơ sở đã từng ngày nào
cũng ngồi bày ảnh anh trong phòng ngủ. Lúc này anh ta đang áp mặt vào một cô gái bên cạnh. Cô gái này là một diễn viên. Để phỏng vấn co ta tôi từng lặn lội với cô ta suốt một ngày ở đoàn làm phim. Có cả người đẫn chương trình truyền hình. Một hôm Bạch Trạch bảo với tôi, em muốn đánh giá đúng người dẫn chương trình cần phải nói chuyên với co ta, nhưng cô ta từ chối phỏng vấn. Những ngôi sao lớn thường không muốn trả lời phỏng vấn, tôi biết. Coi kìa. Thật sự mà nói không hết, đúng là những người đàn ông và đàn bà mà tôi quá thông thuộc.
Tôi khẽ lôi cánh tay Trần Tả, nói, Ở đây có rất nhiều người nổi tiếng. Họ đến đây là vì linh hồn mà anh nói đấy à?
Trần Tả quàng vai tôi, đáp, Có cả thể xác.
Anh suy nghĩ giây lát rồi nói thêm, ANH xin nhấn mạn, anh nói thể xác bao gồm hai bộ phận xá© ŧᏂịŧ và linh hồn.
Một nhân viên phục vụ đi tới giúp chúng tôi cất áo khoác ngoài. Sau đấy, một người đàn ông hói đầu mặt bộ đồ Tây màu nâu đi tới. Anh ta mỉm cười với tôi và Trần Tả, rồi từ trong túi áo lấy ra hai cái lọ. hai cái lọ giống nhau, cùng màu trắng, nắp vàng. Anh ta mở một lọ, đổ ra cho Trần Tả hai viên, lại đổ ra cho tôi hai viên. Tôi nhìn viên thuốc trắng tròn trong lòng bàn tay, khẽ hỏi Trần Tả đây là thuốc gì, anh nói “ Vừng đen”. Sau đấy, người kia lại lấy một lọ thuốc khác, đổ ra hai viên, tôi hỏi, đây là thứ gì, Trần Tả nói, “thuốc lắc”.
Uống đi, uống vào em sẽ vượt lên cuộc sống yên bình, vượt lên cuộc sống thường nhật để suy xét những vấn đề của linh hồn.
Nói xong, anh uống một viên thuốc lắc, rồi bảo tôi, em đừng uống nhiều. Hôm nay anh đưa em đến đây để em biết những sự việc ngoài cuộc sống của em. tôi nhìn viên thuốc trong tay, thấy sợ. Trần Tả, giục tôi miễn cưỡng cầm một viên thuốc lắc. anh nói, Không, em nên uống viên “ vừng đen”. Nói xong, anh chọn một viên “ vừng đen” trong tay tôi, bỏ vào miệng tôi. ANH nói, Người phải qua “ Địa ngục” rồi mới được lên “ Cửu trùng thiên”.
Anh đi về phíatrước vài bước, quay lại, nói, Tối nay em có thể tùy ý, anh và em mỗi người đều tự do. ANH nói chúng ta có thể…
Trần Tả nói xong rồi cười, bỏ đi chỗ khác, đi ra khỏi khu vực này, Đấy là một lối đi, bên cạnh lối đi hình như có một ô cửa nữa, anh bước vào đấy. tôi nhìn lại sảnh lớn, bỗng cảm thấy cô đơn, nghĩ bụng, không biết thuốc sẽ có tác dụng gì đối với tôi, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi đi chầm chậm sang khu vực để sofa, ngồi ở đấy. Trên cái bàn nước mặt có thuốc lá, có mấy chai rượu vang, cạnh đấy là mấy cái chai rượu đã uống hết. tôi lấy một điếu thuốc, tự châm lửa hút, bỗng nghĩ đến viên “vừng đen” vừa uống. Không, tôi không thể tùy tiện uống. Tôi không giống họ. Họ có thể đã suy nghĩ về tinh thần của mình, còn tôi chỉ mới suy nghĩ của tầng nông cạn, những vấn đề cụ thể, ví dụ no đủ, ví dụ ấm lạnh, ví dụ xá© ŧᏂịŧ. Vậy là tôi vứt điếu thuốc trong tay, đi ra cửa, hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu. Cô ta chỉ cho tôi đi về phíatrước, vậy là tôi đi thật nhanh.
Vào nhà vệ sinh, tôi cố nôn thuốc ra. Tôi súc miệng, súc đi súc lại, cố súc thật sạch, sau đấy cảm thấy đủ bình tĩnh hơn.
Mạch 52
Tôi chậm rãi trở vào, ngồi trên sofa. Bây giờ thì tôi có thể yên tâm hút thuốc, có thể nhìn người khác. Trong khói thuốc, những người ngồi trên thảm phá lên những trận cười vui vẻ. Tôi không biết họ cười gì. Lúc ấy, có một khuôn mặt quen quen đến bên tôi ngồi. tôi nhìn, hóa ra Đại Uy.
Tôi ngạc nhiên, hỏi, Tại sao anh ở đây. Đại Uy nói, Tôi thích nơi này.
ANH cũng uống thuốc lắc và “ vừng đen” rồi chứ?
ANH ta gặt đầu.
Tôi nói, Vậy anh đã thể nghiệm “ Cửu trùng thiên” và “ Địa ngục” chưa?
Chờ lát nữa. tôi đã uống “ vừng đen” xuống “ Địa ngục”.
Anh ta hất cằm về phíakia, nói, Đằng kia hoàn toàn là “ Địa ngục”. Nhưng “ Địa ngục” và “Cửu trùng thiên” không có ranh giới rõ rệt, tất cả đều trong trạng thái không thật.
ANH cũng có cảm giác ấy à? Tôi bật cười.
Đại Uy nói, Có gì đáng cười đâu, rất bình thường. Cảm thấy thì cảm thấy, có là gì. Tất cả đều hư vô, đáy là lời của Niezsche, ông ta nói đúng đấy.
Thuốc này đắt lắm phải không?
Như cô và tôi không thể uống nổi, nhưng có người mời, chúng ta uống. Nghiêm khắc mà nói, tối nay ở đây chỉ có hai người như chúng ta.
Đại Uy nhìn quanh, lát sau ngồi bên tôi. Nhìn bộ mặt đỏ bừng của anh ta, tôi ngồi tránh sang một bên.
ANH ta trừng mắt hỏi, cô chưa uống thuốc à?
Tôi gật đầu, Uống rồi.
Tại sao cô vẫn tỏ ra căng thẳng?
Vì em không thích anh.
Đại Uy không biết nói gì. Lát sau anh hỏi, Cô không đến với Bob đấy chứ? Bob là thằng nghèo kiết xác, chỉ đi tìm gái ở mấy tiệm cắt tóc. Cô đến với ai?
Em không nói với anh.
Thật ra vừa rồi tôi đã thấy hai người.
Nói xong, anh nhe răng ra cười. tôi thấy anh ta thật ngốc, liền cười. nhưng nhiều ngày sau đấy tôi hối hạn không hỏi ngược lại: Anh đến với ai?
***
Lúc ấy có một người đi tới, chính đấy là anh chàng ca sĩ hồi nhỏ tôi rất thích. ANH hất mái tóc dài, đứng trước mặt tôi, tay cầm bông hồn hái ở cổng vòm. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi còn long lanh hơn cả lúc trên truyền hình, lúc lên sân khấu. anh ta hỏi, HÌnh như em lần đầu tiên đến đây?
Tôi gật đầu. Đại Uy biết ý, lảng ra chỗ khác. ANH chàng ca sĩ ngồi xuống, cài bông hoa lên mái tóc tôi.
Anh ta nói, em đã nghe anh hát bao giờ chưa nhỉ?
Tôi gật đầu.
Nhưng bây giờ anh không hát, là bởi anh hát sẽ đưa lại cho anh tất cả. Nhưng nó cũng tiêu hao sức thanh xuân của anh.
Tôi gật đầu nói, ANH nói có lý lắm.
Anh nhìn tôi, tôi cũn nhìn anh. Tay anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi.
Tôi hỏi, ANH đến đây nhiều rồi à?
ANH là hội viên ở đây. Nói là một câu lạc bộ, nhưng thực tế là một viện điều dưỡng đặc biệt. Lúc mới thành lập, những người tham gia đều phải đứng nghiêm thành hàng. Mọi người được thầy dạy Yoga, phóng thích tất cả nội khí chất chứa trong người. ở đây không chỉ cơ thể và tâm trí được thả lỏng, lưỡi cũng được thả lỏng, nhưng vì uống thuốc, những lời nói ra đều phù phiếm. khi em đi trên đường phố, tất cả những gì ở đây đều không còn tồn tại. Trong lòng em chỉ có duy nhất công tác, trách nhiệm và lý tưởng của em. Cho nên, cảm giác của anh đây là công xưởng tạo nên giấc mơ.
Tôi cười.
Mới đầu, phụ nữ đến đay hầu hết là trung niên, tinh thần suy sụp, rất thích hợp với nơi này. Phụ nữ đến tuổi trung niên là đến giai đoạn thất bại. nhưng về sau cac cô gái cũng đến, khiến bọn anh phải ngạc nhiên.
ANH chàng ca sĩ ngôi sao cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói, ANH rất thích cảm giác này ở em. Đúng vậy, mà sao em không tìm đến một ai đó để tâm sự? ở đây khác với những nơi khác.
ANH chàng ca sĩ đứng dậy, đi về phíacô diễn viên điện ảnh ngôi sao.
***
Tôi lại lấy một điếu thuốc, tiếng nhạc trong thùng lao vừa réo rắt vừa trong sáng, giống như nhạc trong giáo đường. không khí rất nóng nhưng không hề bức bối, giống như đêm hè sau cơn mưa. Cho dù tôi hơi mệt, nhưng không nỡ nhắm mắt, cứ nhìn đi nhìn lại cảnh tượng nơi này, nhìn ánh đèn màu, nhìn chum đèn trên trần nhà, nhìn bộ sofa Italia, nhìn những cổng vòm kết hoa hồng.
Chợt có tiếng huyên náo, tôi ngơ ngác. Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đang đuổi
bắt một cô gái trẻ. Người đàn ông này tóc đã rụng hết, đỉnh đầu bóng loáng. Tôi nhận ra ông ta là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cô gái kia có thân hình của một diễn viên ballet, tôi không biết cô là ai. Hai người đuổi nhau chạy loạn xạ. Lúc chạy đến chỗ tôi, cô gái trốn phíasau sofa, cười khúc khích. Người đàn ông không biết cô gái chạy đâu, nhưng rồi ông ta nhanh chóng phát hiện, chạy đến bắt cô gái. Cả hai người cười như nắc nẻ.
Tôi nghĩ bụng, cong người dễ bị yếu tố bên ngoài kí©h thí©ɧ. Bob nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Con người đi về phíatrước, không chỉ phụ nữ là người bị động, đàn ông cũng bị động, đàn ông có thể thay đổi mình bất cứ lúc nào.
Tôi chưa gặp những trường hợp ấy. Kì lạ là, ngoài tôi không còn ai chú ý đến họ. Tôi nhìn một lúc rồi đứng dậy, đi chỗ khác. Đại Uy đã ôm một cô gái tóc vàng cùng khiêu vũ. ở phía sau anh, một cô ca sĩ quen thuộc đang vừa khóc vừa ômg đầu một anh đập đập vào người mình. ANH kia ném mạnh cái ly rượu xuống đất. cô ca sĩ mặc quần bò, cái áo ngắn cũn. ANH kia mặc quần cộc, cái áo vẫn chưa cởi ra, cà vạt lòng thòng phất phơ.
Bỗng Trần Tả đến bên tôi, hỏi, em còn ở đây làm gì? Tại sao không ngồi ở đầu sofa kia?
Trần Tả đã thay bộ đồ ngủ trắng, hơi nước trên đầu, trên mặt. Vừa rồi anh ta làm gì? Tôi
đang suy nghĩ thì cô ca sĩ vừa khóc vừa ôm đầu một anh cứ đập đạp vào người mình kia, đã tóm lấy cà vạt của anh ta mà lôi đi vòng qua đại sảnh, khiến mọi người phải trố mắt nhìn.
Trần Tả cười hả hả, anh hỏi, em có biết anh kia là ai không? Chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng ở Bắc Kinh đấy, nhưng anh ta thất nghiệp rồi. Người Trung Quốc không gϊếŧ anh ta thì người nước ngoài cũng gϊếŧ, người nước ngoài không gϊếŧ thì cổ đông cũng gϊếŧ.
Tôi như đã hình dung ra, hỏi anh, Họ đến với nhau có dùng bαo ©αo sυ không nhỉ?
Em ấu trĩ quá, bệnh tìиɧ ɖu͙© đang hoành hành, dù là bạn chí thân cũng không thể tin, nhất thiết phải dùng. em nhìn, ở bức tường đằng kia có treo một cái làn nhỏ, trong đó là bαo ©αo sυ, ai dùng thì lấy, đấy là loại bαo ©αo sυ siêu mỏng tiên tiến nhất thế giới. em có đến xem không?
Tôi vội lắc đầu, khỏi cần. Trần Tả cười.
Tôi nói, Những thứ ấy không liên quan đến em.
Không liên quan thật à? ANH nói, dù là “ Cửu trùng thiên” hay “ Địa ngục” đối với anh đều rất nhẹ nhàng. ANH không biết vực sâu trước mặt sâu bao nhiêu, dù sao thì anh cũng không đủ sức vượt qua nó.
Tôi nghĩ anh có bệnh tim có thể bất ngờ ngã lăn ra đất. vậy là tôi hỏi, Vực sâu trước mặt anh có phải là cơ thể anh? anh có thể đến bệnh viện khám xem sao.
Bênh viện?
ANH cảm thấy khó hiểu. một lúc sau, anh nắm tay tôi nói, Đi với anh.
ANH đưa tôi vào cái cửa anh vào.
Mạc 53
Trần Tả đi rất thảnh thơi. Tôi bị trông thấy hoặc sắp dược trông thấy những việc kí©h thí©ɧ. Bỗng tôi nhớ đến Bob, tôi sẽ kể lại với anh ấy thế nào nhỉ? Cuộc họp mặt ở đây khác với ở đại sứ quán Pháp.
Đên cuối hành lang, Trần Tả mở cánh cửa. trước khi mở cửa, anh nhìn tôi, nói, Bọn anh gọi nơi này là “ Cửu trùng thiên”.
Cửa mở, bắt đầu là tiếng nước chảy, nhìn kĩ đấy là một bể bơi, hai bên dùng kính tạo thành một căn phòng phản xạ ánh đèn. Có người ra vào, vào một mình hoặc thành đôi. Ở đây yên tĩnh hơn ở ngoài kia, không có ai nói to.
Tôi the Trần Tả bước vào, cảm giác như vào bộ phim đèn chiếu. Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang có viền hoa đi tới. cô ta không nhìn Trần Tả, chỉ lạnh lung nhìn tôi. Trần Tả quay lại nhìn theo bóng cô ta, khiến tôi cảm thấy họ đã quen nhau. Bỗng Trần Tả hỏi, em có cần thay một bộ đồ thoải mái hơn không?
Đúng là áo quần của tôi không thích hợp với nơi này. Tôi đang mặc áo len xanh cao cổ và quần bò. ANH lại hỏi, “ vừng đen” không có tác dụng với em à?
Tôi không nói gì. ANH lại giục tôi thay đồ, thấy tôi không nghe theo, anh nói, Chưa gặp một cô gái nào lạnh lùng như em.
Chúng tôi ngồi bên bể bơi. ANH duỗi chân xuống nước, tà áo ngủ cũng ướt nước. tôi ngồi xếp bằng bên cạnh anh. trong căn phòng trước mặt chúng tôi có hai người, họ đang sôi nổi trò chuyện. Tôi hỏi, đây là
“ Cửu trùng thiên” phải không? Trần Tả nói, lên “ Cửu trùng thiên” là chuyện của một người, không cần ai phối hợp, cảm giác như nằm mơ, có điều trong giấc mơ ấy em có thể tự khống chế.
Tôi hỏi, Anh có hay đến đây không?
Trần Tả không trả lời. anh nhìn mặt nước lăn tăn, nói, Lần trước anh nghe em kể về tuổi thơ của em. em có muốn nghe anh kể về tuổi thơ của anh không?
Tôi gật đầu, nói, Có.
ANH nói, lúc này nói những chuyện ấy có phần không hợp, nhưng anh cũng nói. Bố anh là người đàn ông rất vô trách nhiệm. Ông là nhà nghiên cứu cấp giáo sư ở viện vật lý. Bao nhiêu năm nay, ông dồn tất cả nhiệt tình cho công việc. việc duy nhất ông có thể làm cho mẹ anh là tối tối về nhà, hễ lên giường là làʍ t̠ìиɦ. Kết quả là, nhà anh có đến bảy đứa trẻ con, anh là thứ năm. Từ nhỏ, ấn tượng cuả anh đối với bố, ngoài sợ hãi ra, cảm thấy ông là một khúc gỗ. Tuy trước cách mạng văn hóa, mọi người trao cho ông rất nhiều vinh dự, bảo ông là một siêu nhân. Nhưng trong đầu óc mấy đứa trẻ, kể cả mẹ, chỉ mong ông chóng chết, vì ông không yêu an hem bọn anh và mẹ. Đáng thương nhất, mẫu thuẫn nhất là mẹ anh, bà vừa sòn sòn đẻ con cho ông, vừa trợ giúp tổ chức khen ông tốt, ở nhà nuôi ông. Nhưng anh biết, mẹ rất thù hận bố. Trong cách mạng văn hóa, bố anh bị đấu tố, nhưng mẹ không hề có biểu hiện của một người phụ nữ ôn tồn, chăm sóc chồng. Mẹ cảm thấy thời cơ trả thù đã đến, bà bắt dầu dùng những lời lẽ nặng nền lăng nhục bố. Bố anh tự tử, treo cổ trên một cành cây trong công viên Cảnh Sơn. ANH kể chuyện thời nhỏ của anh, em có sợ không?
Tôi nói, em thật sự không ngờ.
Có lẽ, anh lớn lên trong moi trường đầy tội ác, cho nên rất khát khao yêu và hướng thiện. anh thường xuyên nghĩ đến những vấn đề ấy. anh kiếm được nhiều tiền để làm gì, lẽ nào anh đem được tiền bạc vào quan tài của mình? không thể. Chúng ta kiếm được nhiều tiền bạc cuối cùng để đến ơn xã hội hoặc để tạo phúc cho mọi người.
Tôi hỏi, Me anh có còn không?
Chết lâu rồi.
Còn anh chị em?
ANH không đi lại với họ
Tại sao?
Không thể nói một lúc đôi ba câu nói rõ, dẫu sao thì anh dần dần trở thành kẻ cô đơn cô quả. Sáu anh chị em đều giận anh.
ANH đúng là một người bất hạnh. Thật ra, anh cũng nên có quan hệ tốt với anh chị em trong nhà, có lúc tình thân yêu ruột thịt rất quan trọng, quan trọng hơn cả “ Cửu trùng thiên” và “ Địa ngục”.
Về đạo lý đều đúng, nhưng đến nay các anh chị em không thể làm nổi, mà anh cũng không làm nổi. nhưng anh rất cảm kích về một người con gái anh gặp ở đại học. Cô ấy rất nhiệt tình, không tự khép mình, cô đơn như anh. Lúc ôn thi, thời gian anh ở trên lớp rất nhiều. cô ấy đến, đưa cho anh một cái bánh rán gói trong khăn tay, em có biết loại bánh rán ấy không? bánh rán nhân hẹ, trứng gà. Lúc này nói đến bánh, anh cảm thấy đói. Sau đấy anh mới biết, nhà cô ta có tiền. Lần đầu tiên anh với cô ấy ngủ với nhau, cô ấy vẫn còn trinh. Hôm ấy anh thề suốt đời tốt với cô ấy, cô ấy lớn hơn anh hai tuổi. Bố cô ấy làm ở Bộ xây dựng, mẹ là kế toán trưởng của tập đoàn kinh doanh vật liệu xây dựng, gia đình khá giả. Về sau được bố mẹ cô ấy giúp đỡ anh lập nghiệp, từng bước như ngày nay, em muốn biết tên cô gái ấy không? Cô ấy là Thẩm Xán.
Một lúc lâu tôi không nói được gì. Nhưng rồi tôi ngước lên, nói, Có cảm giác thời kì anh ở trường thật hạnh phúc. em nghĩ, hạnh phúc ấy của con người có lúc có thể theo suốt cuộc đời.
ANH không biết em ngớ ngẩn thật hay giả vờ.
Tôi nhìn Trần Tả. Nghe anh nói, lúc này anh nói với em về Thẩm Xán tức là muốn nói với em, Thẩm Xán ngày nay là địa ngục của anh. Chỉ cần cùng với bà ấy một tiếng đồng hồ là có thể phát điên, anh không thể nào chịu đựng nổi.
Tôi nói, có thể thế được không?
Em đừng nói, hãy nghe anh.
Tôi im lặng.
Bà ấy lúc này hội đủ thói xấu của người phụ nữ. anh không thấy ở bà ấy có bất cứ một ưu điểm nào của nữ giới. anh biết, quan hệ giữa anh và vợ đã chấm dứt. nhưng anh cũng hiểu nếu phụ nữ kiểm soát về kinh tế coi như chặn họng anh lại. Họng anh đã bị bà già ấy chặn lại bốn mươi phần trăm trở lên, có thể còn hơn thế. Cho lại bốn mươi phần trăm trở lên, có thể còn hơn thế. Cho nên anh rất chán đồng thời rất sợ. Suy nghĩ ấy trong anh và cách nhìn nhận về vợ, anh không thể nói với bất cứ ai trong cty, mà cũng không thể nói với ai
khác. Nên nhớ, một người sống khép kín như anh, lần đầu tiên nói chuyện này với e, hơn nữa nói trong trường hợp này.
ANH nhìn chung quanh rồi cười, bỗng cầm tay tôi đặt vào bên hông. Lát sau anh nói, Hôm nay lúc gặp em, em không vui, có phải Bob đánh em không?
Tôi lắc đầu.
Vậy anh bảo ngươi giúp em trị cho anh ta một trận, không để anh ta đánh em. anh ấy đánh em thế nào cũng sẽ bị người khác đánh lại như thế, em thấy thế nào?
Tôi nói, ANH ấy không đánh, chỉ cao gầy thôi. Có thể người của anh vừa đυ.ng đến anh ấy đã nằm bò ra rồi.
Trần Tả cũng cười. anh quay sang nhìn tôi, hỏi, em với Bob quan hệ thế nào.
Em không biết.
Vậy quan hệ giữa em với anh?
Tôi ngước mắt nhìn anh, lập tức hỏi lại. ANH nói xem?
Có thể anh hỏi quá bất ngờ, có thể anh không nghĩ đến câu hỏi lại ấy của tôi, có thể anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề ấy, cho nên anh không thể trả lời tôi ngay được.
Im lặng hồi lâu. Tôi nhìn Trần Tả, hơi sợ. ngừng lại giây lát, Trần Tả đứng dậy. Anh nói, Anh nghĩ, một hôm nào rỗi rãi anh sẽ đưa em đi xem nhà. Có mấy căn hộ làm khá lắm.