Xét theo góc độ nào đó, Lâm Mạn và Trần Ân Tứ có thể xem là cùng một kiểu người.
Nhất là phương diện nhan sắc, đều có dung mạo đẹp đến mức khiến người khác ngây ngất.
Lục Tinh vẫn luôn nghĩ, đối diện với khuôn mặt của nghệ sĩ nhà mình lâu ngày, cô đã miễn dịch với khuôn mặt của người khác, nhìn sao cũng không dao động, nhưng giờ đây nhìn thấy Lâm Mạn, hệ miễn dịch mà cô nói đã mất hiệu quả.
Lâm Mạn không ăn ảnh, nhưng dù thế những tấm ảnh chụp cô ở trên mạng đã đẹp rồi.
Lúc này Lâm Mạn sống sờ sờ đang đứng trước mặt cô, sống động chân thật, Lục Tinh nhìn đến ngẩn ngơ.
Lâm Mạn kiên nhẫn đợi một lúc, thấy Lục Tinh chỉ nhìn mình không lên tiếng bèn mỉm cười: "Chào cô, xin hỏi đây có phải nhà của Mục Sở Từ không?"
Lục Tinh bừng tỉnh, lấy bàn chải ra khỏi miệng, vừa định trả lời "Anh ấy không ở nhà" thì cửa phòng sách đột nhiên mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân, giọng của Mục Sở Từ cũng vang lên: "Ai đến vậy?"
Lục Tinh ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra Ảnh đế Mục đã về nhà rồi.
Vừa hay đến tìm anh, không có việc của cô nữa rồi.
Lục Tinh lui về sau hai bước, nhường lối ra cửa: "Tìm anh đấy."
"Lâm Mạn?" Mục Sở Từ thấy người đứng trước cửa, khá bất ngờ: "Sao cô lại đến đây?"
Lâm Mạn giơ chiếc túi trong tay mình lên: "Lúc sáng anh về bỏ quên đồ ở chỗ tôi."
Bàn chải của Lục Tinh rơi bịch xuống sàn, cô cúi xuống nhặt bàn chải lên, quay lưng về phía hai người đi thẳng vào phòng ngủ chẳng buồn quay đầu lại.
Khi đóng cửa, cô nghe thấy Lâm Mạn hỏi: "Thế nào? Không mời tôi vào trong ngồi ư?"
Mục Sở Từ cười đáp: "Vào đi."
Lục Tinh mím môi, lén nhìn qua khe cửa, thấy Mục Sở Từ dẫn Lâm Mạn đến sofa.
Lục Tinh đóng cửa lại, đi vào nhà vệ sinh.
Thì ra sáng nay Ảnh đế Mục với về, lúc này còn chưa qua giờ trưa, hai người mới xa nhau vài tiếng đồng hồ thôi mà Lâm Mạn đã viện cớ đến nhà thăm hỏi rồi.
Không… thế này có khác gì ngang nhiên vào nhà đâu.
Điểm khác biệt duy nhất là cô không phải bà Mục danh xứng với thực, không thể đánh đuổi Lâm Mạn ra khỏi nhà một cách trắng trợn như đánh đuổi kẻ thứ ba được.
Lục Tinh càng nghĩ càng thấy khó chịu, đến khi phản ứng lại cô mới nhận ra khi nãy bàn chải của cô bị rơi xuống sàn, chưa rửa qua đã nhét trở vào trong miệng.
"…"
Cô ném mạnh bàn chải vào thùng rác bên cạnh, cầm cốc lên súc miệng rất nhiều lần, sau đó lấy một chiếc bàn chải mới đánh răng lần nữa, khi trả kem đánh răng và bàn chải về vị trí cũ, cô thấy bàn chải của Mục Sở Từ ở bên cạnh, cô nhìn bàn chải vừa bị mình vứt trong thùng rác, bỗng dưng thấy khó chịu cầm bàn chải của Mục Sở Từ vứt luôn vào.
Khi ở nhà Lục Tinh rất ít khi để ý đến ngoại hình, hầu như chỉ búi tóc qua loa rồi dùng dây chun buộc lại, để mặt mộc sống qua ngày.
Có lúc rất lười, cô chỉ rửa mặt vào buổi tối, buổi sáng chỉ đánh răng là xong.
Nhưng hôm nay cô như bị trúng tà, không những rửa mặt, còn đứng trước gương trang điểm nhẹ, thậm chí còn vào phòng thay đồ tìm bộ váy dạo trước đi dạo phố với Trần Ân Tứ mua về, chưa mặc lần nào.
Mở cửa phòng ngủ ra, Lục Tinh phát hiện Mục Sở Từ và Lâm Mạn không biết đã rời khỏi phòng khách tự bao giờ.
Họ ra ngoài rồi ư?
Lục Tinh bất giác nhìn ra cửa, thấy giày của Lâm Mạn vẫn còn đó, lập tức nhìn về phía phòng ngủ phụ.